Chương 11: Chạm trán ở quán bar

Tại một quán bar, không khí lúc này ở sảnh chính cực sôi nổi, trên sàn nhảy có vài ba người phụ nữ mặc trang phục thiếu vải lắc lư quanh cột, vây xung quanh là đám đàn ông vừa uống rượu vừa hò hét, thi thoảng buông ra những lời dâm dục kèm ánh nhìn thèm khát miếng mồi trước mặt. Kẻ có tiền ban đêm đều đến nơi này tìm khoái lạc, mà kẻ không có tiền cũng đến để mua vui.

Nơi đây chính là Lâu Thành, một trong ba quán bar lớn nhất ở Long Thành. Ngay từ cái tên đã gợi cho người ta liên tưởng ngay đến thanh lâu - nơi không chỉ là uống rượu tìm vui mà còn diễn ra các loại hình  'phục vụ'.

Lướt qua đám người đang nhiệt tình la hét đó là đoàn người phục vụ nữ, trên người diện đồng phục váy đen bó sát, vạt váy cao hơn đùi một gang tay, tất cả đều được lựa chọn kĩ nên dáng dấp đều rất thướt tha, ba vòng bỏng mắt.

Đi đến khu phòng phục vụ cá nhân, đoàn người lần
lượt phân ra đi vào các phòng, mỗi phòng có tầm 2-3 người, chỉ riêng phòng cuối ở hành lang được chỉ định hẳn 5 cô gái, kèm theo đó là một người đàn ông trung niên đi sau.

Cửa vừa mở ra, phía trong là không gian rộng đến nổi phân thành 3 khu: bàn ghế uống rượu, bên kia là bàn bida, cuối cùng là bàn đánh mạc chược. Nhưng căn phòng cực kì âm tối, bởi vì tường màu xám, ánh đèn thì chập chờn xoay vòng đỏ đến vàng, chỉ có thể nhìn thấy phía trước là đám người không dưới 5 tên đàn ông, nhưng dung mạo thì không nhìn rõ.

"Chúng tôi đến đây chủ yếu để bàn việc công, cũng không phải là đến mua vui!"

Lúc đoàn người vừa bước vào, một giọng nói liền vang lên, nghe ra giọng điệu không mấy thoải mái lẫn sắc bén.

Ông lão trung niên đứng bên cạnh chính là chủ nhân của quán bar này, hắn ta lại vô cùng khúm núm, rõ ràng đã toát mồ hôi, nhưng môi vẫn nặn ra nụ cười "Lão đại, tôi cũng biết ngài không phải đến đây vui chơi, nhưng làm việc công cũng hao tổn mất nhiều tâm tư, liền cần những thứ khác để giải đi mệt mỏi. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được hôm nay ngài ghé thăm, nhân cơ hội chào ngài một tiếng, vừa chuẩn bị vài cô gái biết rót rượu ca hát, để giúp ngài có thêm tiếng cười đó a..!"

Ở phía đối diện, một người đàn ông đang chéo chân thong thả dựa vào ghế, bên cạnh hắn là một gã thuộc hạ trẻ tuổi, cũng chính là người lên tiếng lúc đầu. Chưa hết, bên khu bida và khu mạt chược cũng đâu đó thêm 5-6 tên.

Người ngồi trên ghế kia hẳn nhiên chính lão đại trong miệng của mọi người, trong ánh đèn nửa sáng nửa mờ, thân ảnh to lớn của hắn dựa vào sofa, ly rượu đỏ trong tay hắn sóng sánh như những cơn sóng biển ập vào thành, khiến lòng người chợt dậy sóng.

"Đối với tôi, niềm vui chính là tiền bạc" Đó là giọng nói trầm thấp như cực âm.

Không khí lúc này như co rút lại, năm cô gái đang bưng rượu trên tay cũng bị khí thế này làm cho hoảng sợ, khẽ nhích người lùi về một chút.

Gã đàn ông trung niên thấy thế đã thầm hiểu, bước từ tốn đến bên lão đại kia cúi người xuống "Ngài Mục, nhờ có ân đức của ngài dẹp sạch đường dây bên kia mà khoảng thời gian qua quán bar của tôi cũng được kinh doanh tốt như vậy, vì vậy tôi đã đặc biệt chuẩn bị hợp đồng bàn giao 30% lợi nhuận của quán bar này lại cho ngài, coi như là cảm tạ bàn tay ngài phía trên đã che chở cho công việc làm ăn của tôi"

Thái độ của hắn ta rất thành khẩn, dù là đem cho quà nhưng nghe ra lại chính là cầu xin.

Người ngồi trên ghế kia không nói một lời nào, nhưng tên thuộc hạ đứng bên cạnh đã đi đến chộp lấy tờ hợp đồng kia, khoé miệng khẽ nhếch.

"Coi như ông cũng hiểu chuyện, nhưng không nên quá tham lam, nếu dám thông đồng với bọn hàng cấm thì chúng tôi không đảm bảo!"

Nghe đến đây, đôi mắt của lão trung niên hơi sững sốt, sau đó gật đâu vâng vài tiếng, rồi quay sang nạt lên "Còn đứng đó làm gì, không mau đến rót rượu cho ngài Mục!"

Nhưng những cô gái kia còn chưa kịp bước, một ánh mắt sắc lạnh đã quét qua, trong bóng tối vẫn khiến họ cảm nhận được, nhất thời sợ khiến cơ thể khựng lại không biết nên làm thế nào.

Lúc này, là giọng nói ban đầu vang lên "Hai người ở lại, còn lại ra hết đi"

Năm người nhưng chỉ cho có hai người ở lại, bọn họ đều không biết ai lên tiến hay lùi, nhưng không muốn rề rà tốn thời gian nên hai cô gái đứng đầu hàng mặc nhiên trở thành người được chọn.

Lúc này lão trung niên cùng ba cô gái khác đều ra ngoài, vừa lúc bọn họ đi ra thì cũng có một bóng hình khác từ cửa bước vào.

"Hửm? Sao lại đi hết ra rồi? Không phải dâng mĩ nữ cho chúng ta mua vui sao?" Hắn ta vừa cười vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia.

"Tôi giữ lại hai người cho cậu đây này!"

Gã kia cười khặc một cái, hướng về phía hai cô gái ngoắc tay, hai cô gái vừa hiểu lập tức đi đến bên cạnh quỳ xuống rót rượu.

"Làm xong rồi à? Là cảm ứng máy bay hay tàu ngầm đây?"

"Là đạn sắt" Nghe ra hàm ý châm chọc, người đàn ông đang đứng liếc hắn ta một cái, sau đó ngồi xuống. Hắn ta, cũng chính là người đàn ông đã mua đứt 5 con chip hôm đó trong trung tâm thương mại, Ngô Thừa Mục.

Còn gã có bộ dáng lấc khấc, nói năm câu thì cười một cái kia tên là Tu San, mặc dù thân diện đồ vest uy nghiêm nhưng cử chỉ như tên thiếu gia hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Tôi vừa xử lý bên kia, ngoài mặt hắn ta vui vẻ nịnh nọt nhưng sau lưng lại cho người cướp hàng đi, nhưng cuối cùng hàng không thấy chỉ thấy mang đến những cái xác, là đàn em của hắn. Nhưng mà lão Tòng này cũng lòng dạ độc ác khó lường, không tức giận mà còn tỏ ra nể phục chúng ta giữ hàng rất tốt, bảo lũ kia là lũ đáng chết, sớm muộn cũng sẽ tra ra là ai chủ mưu. Nhưng hắn ta cũng không nhìn lại mình đang chơi đùa trước mặt ai đi. Lúc một gã còn sót lại đem chứng cứ uỷ thác của hắn phơi bày ra, hắn chỉ dám ú ớ vài tiếng, tôi liền sẵn tay cho hắn một viên đạn về chầu trời" Mặc dù vẫn là điệu bộ không đứng đắn, giọng nói vô cùng thoải mái nhưng miệng hắn lại phun ra những chữ thâm độc, sặc mùi máu tanh, ấy thế mà thái độ lại dửng dưng như nói về việc bình thường hàng ngày.

Nói xong hắn đem ly rượu vừa được rót lên uống cạn thật sảng khoái, còn vỗ lên mặt cô nàng rót rượu vài cái. Cô nàng nhìn thấy mình được nhân vật lớn chú ý tới liền áp sát thân người lên Tu San, mỗi lần mời rượu bàn tay như có như không vuốt lên người hắn.

Phía bên này, cô gái còn lại quỳ xuống bên cạnh người đàn ông được gọi là lão đại kia. Cô ta cũng cực kì hiểu chuyện, quan sát ngay từ đầu nên biết người đàn ông cao ngạo ở giữa chính là người ở vị trí cao nhất, nên cô trước tiên dâng rượu cho hắn, sau đó là Ngô Thừa Mục bên cạnh.

Không biết có phải do khí thế của những người này quá lớn khiến cho cô kinh sợ hay do cô vốn đang e thẹn, cả quá trình ngoại trừ rót rượu ra đều không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thỉnh thoảng liếc thấy đôi chân bắt chéo của người đàn ông kia đang cách cô rất gần.

Cho dù không nhìn kĩ cũng có thể nhận ra đó là đôi chân thon dài, phủ bên ngoài là lớp quần tây sạch sẽ, phẳng phiu. Mỗi khi hắn ta đưa tay nhấc ly rượu, có một tia sáng óng ánh phát ra từ cổ tay của hắn. Đó là một đôi khuy măng sét hình ngũ giác đính trên hai vành tay áo, màu vàng nguyên thuỷ nói lên chất liệu cao cấp bậc nhất là vàng 24K, còn tia sáng lấp lánh kia đến từ lớp màng trong suốt được khảm trên cùng, chính là kim cương. Không cần hắn ta thể hiện quá nhiều, chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ vẫn chính là một loại cám dỗ đối với phụ nữ.

Một người đàn ông vừa giàu có, chân dài, vừa có tư chất phong độ, lịch lãm thì cho dù hắn ta có kém sắc một tí vẫn là đối tượng theo đuổi của nhiều người phụ nữ.

"Rót rượu!"

Âm thanh vừa lạnh như băng vừa mang khí thế áp bức khiến cô gái không dám chần chừ một giấy nào, vội rót thêm vào ly rượu, khẽ ngẩng đầu cầm ly rượu bằng hai tay tới trước mặt người đàn ông kia.

Cô gái này có thể nhìn ra được rất trẻ, độ tuổi không quá 25, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, còn có vài cọng xoăn còn thừa ở đuôi tóc rũ lơi xuống bên tai và sau gáy, đem lại một loại cảm giác quyến rũ uỷ mị của mĩ nhân phong tình vạn chủng. Cô cúi đầu, để lộ nửa khuôn mặt thanh thoát được trang điểm kĩ lưỡng. Sóng mũi cao thon gọn, hàng lông mi dài cong còn khẽ đưa lên xuống, hai má trắng trẻo ửng hồng, đó không phải là vẻ đẹp của thiên sứ, mà là vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng, trong sự xinh đẹp đó còn ẩn giấu một cổ khí tức nguy hiểm, khiến người ta vừa ngại chạm vào nhưng không nhịn được tâm tư muốn xâm phạm.

Mà cô không ai khác chính là Thời Nhiên.

Nhận thấy ly rượu trong tay người kia đã cạn, ly rượu cũng dần dần được đưa xuống, cô liền rướn người vươn tay ra nhận lấy ly trống để tiếp tục châm rượu.

Khoảnh khắc cô nhận lấy ly rượu từ tay người đàn ông họ Mục kia, đầu ngón tay cô lại vô tình chạm vào tay hắn, một cỗ khí lạnh như băng phút chốc truyền đến sợi dây cảm ứng của cô. Mà mỗi khi cô cúi đầu rót rượu, dù không thể xác định được đó là ai nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt một ánh nhìn sắc bén từ bên trên đang lạnh lùng nhìn cô, giống như con dao đang chỉa mũi nhọn cảnh cáo.

Thế nhưng bao nhiêu đó vẫn không làm cô chùn bước một chút nào, hơn 20 phút trôi qua cô vẫn chăm chỉ châm rượu, khi thì gọt hoa quả. Những thứ cô nghe được cũng chỉ là những thông tin không mấy quan trọng.

Từ lúc vào cho tới giờ, Thời Nhiên vẫn quỳ yên một chỗ, trong khi cô gái bên kia đã sớm ngã vào lòng tên Tu San, hai người thay phiên rót rượu cho nhau. Hình như gã kia uống nhiều nên trụ không vững, bất giác nghiêng người làm đổ rượu lên vạt áo người đàn ông ngồi giữa.

"Á.. Xin.. xin lỗi lão đại, tôi sơ ý một chút", Tu San cười trừ, hai hàng chân mày kéo xuống, sau đó quay qua nạt cô gái kia một cái, bởi vừa rồi là cô ta giỡn quá trớn vô tình đẩy mạnh người Tu San.

Vốn đang tình tứ với nhau rất vui vẻ, trong phút chốc nhìn thấy hắn ta trở nên lạnh lùng, cô gái thoáng kinh hãi không dám làm càn tiếp nữa.

Thời Nhiên ngồi gần với lão đại họ Mục kia nhất, cô nhanh chóng lấy ra chiếc khăn ướt, đi đến bên người người đàn ông kia.

"Để tôi lau cho ngài"

Cô vươn tay ra, nhưng khăn còn chưa kịp chạm tới vạt áo của hắn, dưới chân vấp phải thứ gì đó khiến cho cả cơ thể cô mất đà lao về phía trước, gọn ghẽ rơi vào trúng người đàn ông kia.

Ánh mắt hắn ta thoáng biến đổi, hai tay vẫn để yên như cũ không vịnh lấy cô một cái, nhưng cơ thể đã trở nên căng cứng lại.

"Tôi.. tôi xin lỗi!" Trán cô khẽ khói lên khi va phải thứ gì đó cứng cứng, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, thân thể cô co rút lại loạng choạng chống người muốn rời khỏi thật nhanh, một tay cô lơ đễnh chống lên đùi người đàn ông, chạm tới cổ tay áo cứng cáp.

Dưới mảng tối mờ ảo do chính chiếc bóng của cô tạo nên, hai ngón tay thon dài lộ ra chiếc móng nhọn như mãnh thú, vụt qua một cái hướng đến cổ tay áo kia.

Lúc cô cảm nhận được ngón tay đã chạm tới vật kim loại lành lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên, theo đó cô cũng đứng dậy muốn rời khỏi.

Tuy nhiên, tay cô vừa rời khỏi cổ tay áo người kia thì chính cánh tay đó của hắn ta vươn ra tóm lấy cổ tay cô, một sức lực khổng lồ kéo ngược lại cơ hồ khiến cơ thể cô muốn ngã xuống một lần nữa. Thời Nhiên không phải không phản ứng lại, mà sức mạnh của người đàn ông kia quá lớn khiến hai chân cô vẫn đổ nhào về trước, cô chỉ có thể áp chế một chân trụ vững lại còn chân kia theo quán tính ngã chống lên mặt ghế. Mặt khác, tay còn lại của cô vẫn rất thuần thục, trong tình thế nguy cấp móc ra một vật nhọn đưa đến bên cổ hắn ta.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, không khí trong căn phòng bị thay đổi một cách chóng mặt, không còn những tiếng cười đùa, tiếng cụng ly rượu giòn giã mà thay vào đó là sự im lặng như đang đứng trong một gian phòng kín, ngay cả tiếng thở cũng dường như bị đè nén lại.

Tu San và Ngô Thời Mục không biết tự khi nào mỗi người cầm trên tay khẩu súng hướng về phía Thời Nhiên, ấy là ngay khi phát hiện cô đột nhiên đưa tay về phía cổ lão đại của bọn họ, bọn họ liền bất giác cảm nhận được nguy hiểm mà rút súng ra, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén đánh về phía cô, không còn điệu bộ ung dung cợt nhả như lúc nãy nữa.

Thời Nhiên một chút cũng không nhìn xung quanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Hiện tại cô đang trong tư thế nửa đứng, còn người đàn ông kia thì ngồi, nhưng gã ta cao lớn đến nỗi với chiều cao hơn m68 của cô khi đứng chỉ cao hơn hắn ta nửa cái đầu.

Ban đầu bởi ánh sáng mập mờ nên khiến mọi vật như bị che khuất trong bóng tối, nhưng nếu bây giờ bảo rằng cô không thể nhìn rõ người trước mặt thì chính là do cô bị mù.

Ở khoảng cách gần chỉ độ 10 centimet, một khuôn mặt nam tính xuất hiện phóng đại trước mắt cô. Khuôn mặt của hắn vô cùng sắc sảo, từng đường nét góc cạnh đều rõ ràng vuông vức giống như được điêu khắc tỉ mỉ, mái tóc đỏ rượu óng ánh dưới ánh đèn mập mờ đem lại cảm giác uỷ mị khó nói. Thế nhưng, từ trên người hắn lại toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh cảm, giống như một người từ trong hầm băng đi ra, khiến cho đối phương nhìn vào đã thấy tàn nhẫn đến run sợ.

Đôi mắt sắc bén, sâu thẳm ấy đang đối diện với cô, khiến cho cô nhất thời chìm trong hố băng lạnh lẽo kia. Cảm giác này tựa như có chút quen thuộc.

"Hừ, lão già kia dám sắp người vào đây, cũng thật là to gan!" Ngô Thừa Mục lúc này không còn ngồi, mà đứng cách cô một bước chân, ánh nhìn loé lên tia hung ác "Nói, mục đích của cô vào đây là gì?"

Những lời nói ngoài lề kia Thời Nhiên không mấy quan tâm, miễn kế hoạch của cô không bị ảnh hưởng là được. Vốn dĩ ban đầu cô chỉ muốn hành động trong im lặng, tìm thấy con chip kia thì lặng lẽ rời đi, không ngờ gã đàn ông này vô cùng nhạy bén, thân thủ lại nhanh nhẹn phát hiện ra còn tấn công ngược lại khiến cô chỉ có thể rút ra hạ sách là dùng dao để đe doạ. Nếu không, cô cũng không điên tới nỗi muốn chục họng súng chĩa vào đầu mình.

"Tôi chỉ muốn an ổn rời khỏi đây, chỉ cần các anh thả tôi đi, lão đại của các anh một chút cũng không tổn hại!"

"Cô gái, cô nghĩ mình có thể bình yên rời khỏi đây sao?" Tu San nói xong đưa mắt nhìn xung quanh, cố ý muốn nhắc nhở cô tình thế hiện giờ của cô chả khác gì một con mồi bị săn bắn, mĩ nữ bên cạnh anh ta sớm đã hoảng hốt trốn vào một góc.

Nhìn những họng súng đen ngòm đưa về phía mình, Thời Nhiên khẽ nhếch môi, vẫn là bộ dáng phong tình vạn chủng, đẹp đến động lòng người, nhưng cùng với ánh mắt sắc bén vô cảm, cô lúc này tựa như một đoá hồng màu đen, diễm lệ nhưng cực kì nguy hiểm.

"Dao so với súng, quả thật không nhanh bằng, nhưng bất quá tôi không phải là người cầm dao mà là người thường xuyên chơi dao, đời này của tôi cầm dao còn thuần thục hơn dùng súng. Tôi lại không ngại liều mình một phen. Các người cứ thử nổ đi một viên đạn, tôi chết thì không nói, chỉ sợ rằng lúc ấy trên cổ vị lão đại của các người đã sớm bị rạch một đường máu thật đẹp mắt"

Thời Nhiên không nói dối, cô tinh thông cả súng và dao, cô nói nhiều như vậy chỉ là không muốn dùng tới bạo lực để giải quyết, cái gì có thể ít dùng sức thì tận dụng vẫn là tốt.

Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng không phải lần đầu bị doạ thế này, nhưng lần này chúng lại e ngại bởi từ trong ánh mắt kiên quyết, cùng tác phong ra tay dứt khoắc kia có thể thấy người phụ nữ trước mặt này thật sự là nói được làm được. Người dám đụng đến lão đại của bọn họ không ít nhưng có thể im lặng ra tay như vừa rồi, khiến cho bọn họ xung quanh không cản lại kịp thì không có đến mấy người, vì vậy nên cô ta bảo mình có thể cắt đứt cổ lão đại trước khi cô ta bị bắn, điều này không phải là không thể!!

"Cô đến đây tay không mà đã muốn về rồi sao?"

Người đàn ông trước mặt rốt cuộc cũng mở miệng, giọng hắn ta ngoài sự lạnh lùng thì không nghe ra được cảm xúc gì.

Không lo sợ vì bị kề dao sát cổ, cũng không tức giận bản thân bị người khác đe doạ.

"Lão đại à, chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, bảo người của anh tha cho tôi một con đường, hai chúng ta liền yên ổn không phiền đến nhau nữa"

"Thật?"

Thời Nhiên gật đầu.

"Đi xuống"

Thời Nhiên chớp mắt một cái.

Bảo cô đi xuống khỏi người hắn? Vậy thì làm sao dí dao vào cổ hắn nữa? Rời khỏi tấm chắn là hắn e là ngay lập tức cô liền bị thủng vô số lỗ như tấm lưới bắt cá ngoài kia.

"Anh theo tôi!"

Người đàn ông không phản ứng, nhưng đáy mắt đã chậm rãi tối lại. Trong lúc hai bên còn đang dằng co, một giọng nói trầm khàn bất chợt vang lên:

"Thời Nhiên, cô đang làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top