Chương 1: Khởi đầu

Tại căn biệt thự nhất nhì Tây Thành, từ buổi chiều đã vang lên tiếng cười đùa xua tan cơn lạnh thời tiết. Người phụ nữ đột nhiên hạ giọng.
"Ừ nhỉ, con bé đã học cuối cấp rồi, thế là chẳng ở chung được bao lâu nữa."

"Bà chủ yên tâm, dù cô ấy có lớn đến đâu, có đi tới nơi nào, cũng sẽ được đảm bảo sự an toàn. Hơn nữa cô ấy cũng còn nhỏ, vậy nên bà cũng đừng tự cho là mình già nữa!".

Cô người làm mỉm cười. Quả thật người phụ nữ kia trông khá trẻ, chỉ trạc như 30, khuôn mặt còn lưu giữ vẻ đẹp xuân thì.

"Người cứ nói thế. Thôi, lên lầu gọi con bé xuống ăn sáng đi."

"Vâng thưa bà".

Tất cả người làm trong nhà đều được sắp xếp mang dép vải để khi đi không phát ra tiếng động, đặc biệt không được gây ồn tới vị tiểu thư trong phòng kia, bởi trong nhà này, cô chính là công chúa.

Đi đến nửa cầu thang, người làm đột nhiên dừng lại khi nhận ra bậc thang phía trước có một đôi chân trần trắng trẻo.

Mọi người chưa kịp hốt hoảng thì bên dưới đã vang lên giọng nói đầy lo lắng "Lạy trời, con mang dép vào kẻo lạnh."

"Con không sao. Bố lại không về hả dì?" Thanh âm nhẹ nhàng vang lên tựa như chiếc lông vũ vừa rơi chạm xuống nền đất.

Người con gái ấy vẫn đứng khựng ở đầu cầu thang, ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa.

Mỗi một buổi sáng thức dậy, cô đều khiến mọi người làm trong nhà phải thầm lòng xuýt xoa.

Mái tóc xoăn nhẹ màu vàng óng, làn da trắng mịn màng như lụa, môi mềm phiếm hồng, đôi mắt trong như làn nước mùa thu, để lộ sự xinh đẹp tinh khiết.

Một thiếu nữ mang vẻ đẹp trong trắng, tuyệt diệu tựa thiên thần lạc ở thế gian, lại được sinh ra trong gia đình giàu có, gia thế bậc nhất. Mỗi ngày đều tận hưởng cảm giác được người khác mang giày, chải tóc, thay đồ, hầu hạ mọi việc. Cuộc sống của cô thật đáng để người ta ao ước và ghen tị!

Bà Trương thấy con gái cứ đứng mãi ở bậc thang, lòng sốt ruột liền đi lên dìu con xuống, vừa đi bà vừa nhẹ giọng:
"Ta xin lỗi, lần tới sẽ cố gắng thuyết phục ba con. Chắc kì công tác sẽ kết thúc sớm thôi. Nào, con ăn sáng đi nhé".

Cô gái mang đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, vẻ đẹp của cô cũng thanh khiết như tuyết vậy nhưng ai hay lòng cô cũng đang lạnh đến thấu người.

"Con không đói ạ. Một lát con sẽ ăn ở trường sau". Trong phút chốc, khóe miệng cô lại giương lên nụ cười, tươi tắn như đóa hoa chớm nở.

Nói xong cô rụt tay mình lại, bước trở về phòng.

Người hầu bên cạnh bà Trương thấy thế liền hỏi:
"Vậy không cần dọn thêm thức ăn ạ?"

Ánh nhìn đầy tâm tư của bà chuyển từ phía lầu về bàn ăn, khóe môi khẽ giật. Sau đó lại nhấc đũa lên.
"Không, cứ dọn".

* * *

Thời tiết giá rét của khí trời giữa tháng mười khiến khắp nơi như cô đọng những tảng băng lạnh lẽo. Sân bay Đài Loan vẫn ồn ào như mọi ngày, hôm nay lại như bịt kín đến khó thở.

Giữa dòng người đó, không thể không chú ý đến bóng dáng thon thả đang dần xuất hiện từ băng trượt. Một cô gái diện bộ đồ liền màu đen ôm sát, không chỉ tôn lên đường cong nóng bỏng mà còn phơi bày đôi chân thon dài bao người mơ ước. Bên ngoài cô diện chiếc áo khoác Exchiros đầy cá tính, trông chẳng khác gì một FBI thường được miêu tả trong các bộ phim. Kiểu khí chất vừa quyến rũ vừa nữ tính này thật khó diễn tả thành lời.

Một cơn gió khẽ lướt qua mái tóc đen huyền của cô như càng làm nó thêm bay bổng, khiến không ít người phải xuýt xoa thừa nhận người trước mặt quả nhiên là mĩ nhân, một mĩ nhân mang khí thế bức người!

Khóe miệng cô lộ ra nét cười sắc sảo.
5h3p.
Cô đã cố tình về sớm 7 tiếng. Không dễ gì có cơ hội trở lại đây làm sao cô không dành thời gian tận hưởng cho chính mình chứ?

Khuôn mặt cô hướng về cổng chính, đằng xa xa là tấm bảng hiệu to đùng 'Welcome to Đài Loan'.

Đài Loan...
Vừa đau buồn nhưng cũng hết sức lay động lòng người.

Cô gái sau khi ra khỏi cổng chính thì bắt một chiếc taxi. Lúc tài xế hỏi đi đâu, cô tuỳ tiện trả lời ngoại ô. Thật sự thì cô cũng không biết phải đi đâu, chỉ là bản thân muốn đi thật xa như một hình thức giết thời gian. Buồn cười là thời gian đối với cô từng giây từng phút đều quý giá, còn quan trọng hơn mạng sống này, nhưng ngay lúc này cô lại chẳng tìm được việc gì ý nghĩa cả.

Chiếc taxi chạy trên tuyến quốc lộ, sau đó rẽ vào con đường trung tâm. Bầu trời đã sập tối, thành phố sầm uất khoác lên mình bộ cánh đầy màu sắc rực rỡ. Ánh đèn chói lòa của những tòa cao tầng phản chiếu vào khuôn mặt khiến cô phải ngước nhìn ra ngoài.

Đây vốn là thành phố xa hoa, náo nhiệt đến thế, cho dù ở góc nẻo nào đó những tâm hồn yếu ớt đang không ngừng chết mòn đi.

Ánh mắt khẽ lướt qua khung cảnh người mẹ đang ngồi trên ghế đá buộc tóc cho con, tâm trí cô không kiềm được lại nghĩ về bản thân mình.

Khóe mũi cô cay cay, một dòng cảm xúc đang đấu tranh để dâng trào. Mỗi người đều có cho riêng mình khoảng kí ức về gia đình, nhưng cô thì không. Cô đã từng được gọi hai tiếng "Bố", "mẹ" nhưng đó chỉ là những người nuôi cô có chủ đích. Trong sách thường viết con người là loài động vật nhân ái nhất, nhưng tại sao cô lại chưa từng cảm nhận dù chỉ một chút quan tâm từ người khác?

Đôi môi phiếm hồng dường như bị cắn đến sắp bật máu, đó là lý do cô ghét nơi này, nó thật dễ dàng khiến cô trở nên mềm yếu, bất lực như con thỏ bị nhốt trong lồng vậy.

Không biết đã đi bao lâu, tài xế mới lên tiếng hỏi "Đã ra ngoại thành rồi, cô muốn đến đâu, chỉ cần cô nói tên thì mọi góc nẻo ở đất Tây Thành này tôi đều biết hết."

"Đến quán rượu đi, chỗ nào ngon một chút"

"Được".

Tài xế rất nhiệt tình, nhanh nhẹn đánh lái, quả nhiên chưa đầy 10 phút sau bánh xe đã đỗ tại một góc phố xập xình. Cô trước khi bước xuống xe còn không quên đưa cho tài xế một xấp tiền.

Bảo ông chở đến quán rượu, thật sự là đã đến quán rượu, nhưng cũng quá khoa trương đi. Nhìn tòa nhà to như khu biệt thự trước mắt cũng đủ đoán ra đây là một trong những quán bar lớn nhất ngoại ô, có thể sánh ngang với trung tâm thành phố hay thậm chí ở Los Angeles.

Cô đang định bước vào thì đã bị chặn ngoài cửa. Một trong hai vệ sĩ lên tiếng.
"Xin lỗi, cô phải thay đồ trước khi vào đây!"

Cô hơi sững người, cúi đầu nhìn lại mới nhận ra trang phục mình mặc chẳng khác gì điệp viên hay phần tử khủng bố. Nhưng ai biết quy định ở đây lại rườm rà như vậy, muốn uống một ly rượu mà cũng phải lựa đồ mặc cho sang sao.

Vệ sĩ thấy cô đứng im không nói, liền chỉ tay sang phía trái cổng bước vào "Thưa cô, cô có thể thay đồ ở đó".

Cô đưa mắt nhìn theo, một cửa hàng sáng lóe màu vàng sang chảnh với hàng trăm chiếc váy và trang sức mà nhìn qua cũng biết là đồ hiệu. Thật là biết kinh doanh quá mà! Cô tùy tiện chọn một chiếc váy đen, sẵn tiện thay đôi bốt, nhưng vì nơi đây là quán bar nên kiểu váy bình thường nhất cũng là loại không hở mực thì cũng là ngắn qua gối, vì vậy cô phải khoắc thêm chiếc áo khoác lông cừu bên ngoài.

Đi sâu vào trong, đây không chỉ đơn thuần là quán bar mà còn là khách sạn và kinh doanh ăn uống như nhà hàng. Theo chỉ dẫn cô men theo đến cuối đường, đập vào mắt là khung cảnh sôi nổi của những dáng người nhảy nhót, mọi trang thiết bị đều ánh lên sự xa hoa.

Cô đi đến quầy gọi một ly rượu mạnh nhâm nhi. Bình thường cô không thích đến chỗ ồn ào thế này, nhưng ồn ào náo nhiệt thì có thể giúp con người che giấu tâm tư, bao gồm những nỗi sầu não. Hơn nữa cô cũng muốn tự quên đi chính mình, sống một cuộc đời tự tại vui chơi như bao người khác. Mà biểu tượng của sự tự tại chính là ở đây, nó chứa đựng sự khoái lạc tột đỉnh. Nhìn con người kia ban ngày khổ sở biết bao nhưng ban đêm lại buông thả hơn bao giờ hết.

Trải qua một lúc, cơ thể cô cũng không chịu nổi độ cồn mạnh mà bắt đầu nóng lên. Chiếc áo khoác và mắt kính bị cô miễn cưỡng cởi xuống, không biết có phải do men rượu hay chính sự khao khát trong tâm trí khiến cô cũng muốn bay bỏng.

Tiếng gót giày vang lên mỗi lúc càng tiến lại khu vực trung tâm sàn. Cô hòa quyện vào dòng nhạc và đám người điên cuồng buông thả, thân thể bắt đầu chuyển động. Cô không biết xung quanh như thế nào, cũng không nghĩ đến ngày mai ra sao, đêm nay cô chỉ muốn được 'chơi' hết mình.

Cô gái đang say mê uyển chuyển, không biết rằng mọi thứ đang dừng lại để ngắm nhìn cô. Vị trí đó trở thành 'quỹ đạo ma lực' không ngừng hấp dẫn mọi người. Cô không biết nhảy, hành động tùy tiện quơ tay múa chân lại được cô biến thành những động tác cuốn hút, chuyên nghiệp, ma mị. Dưới ánh đèn xoay lập lờ, bộ váy ôm sát màu đen với chất nhung huyền càng tôn lên làn da trắng mịn và đường cong nóng bỏng của cô. Lũ đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy một mĩ nữ tuyệt sắc như vậy, không ngừng tranh nha ngắm nhìn, vừa có tán thưởng, vừa có những lời mời gọi thô tục.

Dường như cảm giác xung quanh quá ồn ào, cô dừng lại, nhíu mày rời khỏi sàn nhảy nhưng đầu óc lại quay cuồng, bước chân nhanh chóng trở trở nên lảo đảo. Những gã bên cạnh nhanh nhảu đưa tay ra nhưng chưa chạm đến người thì đột nhiên có một bàn tay khác kéo cơ thể cô ngược trở lại.

"Em đến trễ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top