2 - như hình với bóng
Buổi sớm mùa thu, Minh Phúc vừa mới mở cửa nhà ra là đã thấy có ông tướng nho nhỏ đứng trước cửa nhà mình.
"Em chào anh."
"Ừ, chào em. Tìm bé Tin hả? Đợi xíu nha, nó đang ăn sáng, gọi mãi mới chịu dậy."
Huỳnh Sơn ngoan ngoãn gật đầu, xong vẫn đứng ở góc cửa mà hướng mắt nhìn vào trong nhà, cố nghiêng đầu, nhón chân để nhìn được vào trong căn bếp. Thấy đứa nhỏ cứ nấn ná mãi, Phúc cũng thấy tội mà kêu nó vô nhà đợi. Giống như chờ mãi một câu nói này, chủ nhà vừa dứt câu là nó tháo giày chui tọt vào trong nhà kiếm bạn liền. Còn mới mẻ đã như thế này, không biết đợi thêm chừng vài năm nữa thì nhà em cũng như nhà bạn mà nhà bạn cũng là nhà em luôn không nữa.
"Tin! Ăn cơm không có ngủ gục!"
Trường Sơn cốc đầu em một phát làm đứa nhỏ đang líu ríu mắt vội giật mình tỉnh dậy. Đứa nhỏ miệng ngậm đầy một họng cơm, đưa đôi mắt hơi ngấn lệ nhìn sang anh mình chuẩn bị mè nheo thì bị anh nạt thêm một cái nữa thì tủi thân quay đầu về dĩa cơm đang ăn dang dở.
Tự dưng từ đâu đó có một bàn tay nhỏ nhẹ quệt đi khóe mắt hơi ươn ướt của em. Anh Khoa quay sang nhìn thì thấy bạn mình đã ngồi đó từ khi nào. Huỳnh Sơn cầm lấy cái muỗng trên tay bạn mình, xúc một thìa cơm.
"Bạn ngậm cơm hoài là bị hư răng á. Nuốt đi, mình đút cho. Rồi đi học chung với mình nhé! Aaa!"
"Aaa!"
Trường Sơn sốc ra mặt nhiều chút. Việt Cường chạy lên nhét thêm hộp sữa em trai mình để quên, sốc toàn thân rất nhiều chút.
Trường học mà mấy đứa nhỏ trong khu tập thể học cũng không quá xa. Tiểu học thì đi bộ được, trung học thì chịu khó đi xe đạp các thứ vì xa hơn đôi chút. Ngày nào cũng như ngày nấy, cả khu đúng giờ, bé thì đi học, lớn thì đi làm. Mấy đứa nhóc con con thì hôm nào cũng cứ dắt díu nhau cùng đi bộ đến trường của mình như thế. Năm nay lại có thêm một người đồng hành, lại càng thêm vui. Duyên số làm sao, Sơn với Khoa được phân cùng một lớp, lại còn được ngồi chung cùng một bàn. Hai đứa cứ như thế mà kè kè đồng hành cùng nhau như hình với bóng kể từ ngày đó.
Mỗi ngày vào buổi sáng sớm, dù bản thân cũng là một con sâu ngủ nhưng Huỳnh Sơn vẫn sẽ cố dậy sớm hơn một chút xíu. Sẽ không ngại mà leo lên thêm một tầng lầu để đứng ngóng trước cửa chờ Anh Khoa đi học cùng. Khoa thì là một con sâu ngủ danh xứng với thực, gần như hôm nào cũng thấy em dậy trễ, mà có dậy cũng chưa chắc đã tỉnh. Không lạ cái chuyện em nhỏ bị anh hai dọa đánh hoài mà cũng không thấy bỏ tật ngóc đầu dậy cho đã xong lại trùm chăn ngủ tiếp. Làm mấy đứa nhỏ lúc nào cũng đến lớp sát giờ.
Nhớ hồi trước từng có mấy lần vì Anh Khoa dậy trễ quá mà đám nhóc trong khu chờ không được nữa, lóc cóc nắm tay nhau đi mất hết. Lúc ấy còn tầm được mười phút nữa là đánh trống vào học. Trường cấp 1, cấp 2 lại ngược đường. Trường Sơn đã tính cho em mình tự đi bộ một mình một bữa cho biết mặt. Nhưng cuối cùng lại không nỡ, thế là anh hai trễ học. Nay thì chắc không sợ tình huống cũ lặp lại nữa vì hôm nào Huỳnh Sơn cũng đứng trước cửa hoặc vào cả trong nhà để đợi Anh Khoa đi cùng cho bằng được chứ nhất quyết không đi trước. Hai đứa cứ phải vai kề vai, tay nắm tay, chân song hành mà ríu rít với nhau như thế mới được. Dù thực ra nói là với nhau nhưng chỉ thấy chủ yếu là Tin nói còn Bin nghe là nhiều.
Thương nhau lắm đấy nhưng cũng có đôi lúc cắn nhau đau. Có mấy hôm chả biết hai đứa giận lẫy gì nhau mà không khí nom căng thẳng lắm, không còn nắm tay sóng vai nữa ấy nhưng mà Sơn vẫn như thường lệ lặng lẽ đứng trước cửa mà chờ Khoa. Không bỏ đi trước, không bỏ về trước. Mấy anh trai nhìn hai đứa nhỏ mà thầm cảm thán, tình bạn của hai nhóc con này đúng là vừa đáng yêu vừa kỳ diệu.
Thành tích của hai đứa ở trong lớp không phải là xuất sắc nhất nhưng cũng không phải là quá tệ. Chỉ là trẻ nhỏ thì hay ham chơi nên thành ra có đôi lúc lơ là, quên trước quên sau mấy vụ làm bài tập, học bài cũ. Hôm nào mà có người nhà nhắc nhở thì còn đỡ, mấy hôm để cho mấy nhỏ tự do tung tác là y rằng mãi chơi không làm bài tập. Đi đêm lắm thì cũng phải có ngày gặp ma.
Buổi sớm hôm ấy vẫn là cảnh tượng Anh Khoa hối hả vừa nhảy lò cò vừa mang giày dưới sự đốc thúc của anh trai. Hai đứa nhỏ đeo cặp, tay trong tay vui vẻ dung dăng dung dẻ trên đường mà chẳng thèm để ý đến ba đứa nhỏ cũng đang đi chung hướng đằng sau. Mãi đến tận lúc vào lớp, nghe bạn bè xôn xao hỏi nhau về bài tập hôm trước mà thầy chủ nhiệm dặn về làm để hôm nay kiểm tra vở chấm điểm, hai đứa nhóc mới tá hỏa. Cả hai quay sang nhìn nhau tính cầu cứu đối phương, lại chợt nhận ra không có cuộc vui nào của hai đứa thiếu người còn lại. Đương nhiên ngày hôm qua cũng thế. Mượn các bạn khác thì các bạn không cho, lại sát giờ vào lớp thế, có làm cũng không kịp. Thế là Khoa quyết định không làm luôn mà bắt đầu nghĩ kế thoát thân.
"Không được đâu. Anh mình nói nói dối là không tốt đâu."
Sơn lắc lắc đầu quay đi, dự là sẽ mở vở ra vớt được tý nào thì hay tý ấy. Là một người chưa biết dối lừa ai bao giờ, đương nhiên 'phi vụ' mà Khoa đưa ra làm nó có hơi sợ. Nhưng mà có muốn gương mẫu, liêm chính cách mấy thì đối mặt với nguy cơ bị điểm 0 đầu đời thì Khoa biết chắc Sơn thế nào cũng lung lay. Và nhiệm vụ của em là phải kéo nó nghiêng hẳn về phía mình làm đồng minh mới được.
"Sơnnnn." - Bạn nhỏ bắt lấy vai bạn lớn hơn lắc lắc, giọng nài nỉ. - "Là 0 điểm đó. Tui sợ."
Trước sự lôi kéo của Khoa, Sơn phải nghía mắt sang nhìn bạn nhỏ một lần. Còn tính mở miệng khướt từ nhưng nó đã lỡ nhìn vào mắt bạn rồi. Và thế là chẳng biết thế lực nào xui khiến nhưng Huỳnh Sơn đồng ý rồi.
Hai đứa cũng rén lắm, ấy vậy mà tới lúc vô tuồng rồi thì tụi nó nhập vai y sì làm mọi người tin sái cổ. Nói gì người ngoài, lúc Khoa như cành liễu rũ mà tựa hẳn vào người nó thì chính nó cũng hốt hoảng mà. Nhưng mà tất cả chỉ là điễn thôi, mới bé tý mà Khoa diễn xuất đạt thiệt. Nếu là lúc lớn chắc anh trai của em sẽ tự hào lắm nhưng mà nếu mà như bây giờ mà để anh trai với ba bố biết được thì Khoa xác định là mềm xương.
Lần đó may mắn không lộ tẩy. Một lần trót lọt thì lại sinh ra lần hai lần ba. Đến khi Huỳnh Sơn giật mình nhận thức được hình như nó bắt đầu bị bạn mình dụ vô con đường 'tà đạo' thì cũng đúng vào cái hôm hai đứa bị giáo viên túm đầu mách phụ huynh.
Khỏi phải nói bão táp mưa sa, vuốt mặt không kịp luôn. Đứa nhẹ thì bị mắng một tràng, đứa nặng thì bị tét mông. Cả hai đều vô cái 'biên chế' bị giám sát làm bài tập cho đến nào xong mới thôi, mới được thả ra cho xem tivi, đi chơi các thứ.
Kể từ ngày đó, sau khi được người nhà mắng thì ít mà truyền lửa học tập làm gương các thứ thì nhiều, Huỳnh Sơn quyết tâm lại trở về làm học sinh gương mẫu học hành chăm chỉ. Học bài làm bai đầy đủ. Nhưng mà cũng chẳng nghiêm túc được quá lâu, nó vẫn lại bắt đầu tham gia vô mấy trò nghịch ngợm của Anh Khoa tiếp, vì có gồng cách mấy cũng chẳng chịu nổi mỗi lần em chu môi mè nheo với mình.
Nói Sơn chiều bạn như chiều vong cũng không phải là nói quá. Trong số đám con nít loi choi ở khu cũng đâu có thiếu đứa bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn Tin nhưng mà làm gì có đứa nào được chiều đến mức độ như em được. Em nghịch nó cũng theo, em bày trò nó cũng hùa, mấy buổi học ngoài văn hóa như đàn hát múa may, võ nghệ thể thao... gì em cũng kéo bạn đi theo chung. Một ngày hai mươi tư tiếng chắc hai đứa dành thời gian kè kè nhau khéo còn hơn cả thời gian dành cho gia đình mình.
Thế là cứ như hình với bóng như thế hết cái tuổi thiếu nhi, đến lúc thiếu niên rồi thì cũng vẫn còn bám dính nhau như cũ. Đến nổi hai nhà cũng cân nhắc xem có nên đánh thêm cho đứa nhỏ nhà còn lại một bộ chìa khóa dự phòng của nhà mình luôn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top