Chap 2: ẢO ẢNH
Chuông đồng hồ điểm 7 giờ sáng!
"Haiz... Lại đến cái văn phòng đó nữa rồi" - Cậu suy nghĩ và bắt đầu bật chăn và đi ra khỏi giường.
Một chút vệ sinh cá nhân chớp nhoáng. Lượn lờ trước tủ chọn bộ đồ để đi làm, rồi phi thân khỏi nhà để đi làm thật nhanh. Lại vội vã như bao ngày...
- Cô ơi cho con ổ bánh mì!
- 12 ngàn con.
Nhận lấy ổ bánh mì rồi lại tiếp tục đi, vừa đi vừa ngoạm lấy bữa sáng thường nhật của mình. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về ý tưởng cho bài báo tiếp theo của mình. Hổm nay chủ tòa soạn cứ phản ánh miết, chuyên mục của anh đã giảm lượt thu hút rất nhiều rồi, không đủ sức cứu cánh anh nữa. Anh phải nghĩ ra chuyên mục mới, chủ đề mới, nhưng mà viết về cái gì bây giờ? Tình yêu ư? Ôi thôi! Nó đầy cả trên mạng, ba cái quotes ngôn tình đầy rẫy ra, ai mà đi dành thời gian đọc cả trang báo dài quằn về câu chuyện tình yêu sướt mướt. "Người thứ ba"? Thôi tha đi, MV "Tặng Anh Cho Cô Ấy" của Hương Giang vẫn còn nằm top #1 trending kia kìa!!! Viết về food review thì sao nhỉ? Anh tự nhận thấy bản thân mình cũng có khẩu vị không tệ, hẳn là có thể giới thiệu được nhiều quá Ngon-Bổ-Rẻ ? Ha ha. Tự nghĩ rồi tự cười, nhưng thật ra cũng không xong, food reviewer bây giờ tràn lạn cả trên mạng lẫn Instagram, liệu anh có đủ sức để thu hút người đọc một mình không?! Vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ...
- Cậu kia coi chừnggggg....
- Ting Ting Ting...
Bỗng trước mắt cậu có một cái bóng trắng hiện ra, giựt mình cậu lùi lại vài bước. Lúc này cậu mới giật mình, nhé chút nữa cậu đã bị một chiếc xe tải tông rồi. Phù hết cả hồn!
- Muốn chết hả thằng kia!!! - Giọng anh lái xe vừa chạy vừa la anh qua khung cửa xe để hờ.
Cậu gật gật đầu xin lỗi, cũng không biết phải lại sao, trong lòng thầy ngại hết sức.
- Mốt đi đường nhớ cẩn thật nha cậu
Cậu nhận ra là tiếng của dì hàng nước khi nảy đã la lên báo cho cậu, nhưng thiệt là cậu không hiểu sao lại không nhận ra.
- Con cảm ơn dì ạ!!! Không có dì chắc con chầu diêm vương rồi...
- Không có gì đâu, còn trẻ khỏe thì đi đừng cẩn thận! Tự nhiên chết uổng.
Cậu cảm ơn rối rít. Rồi cậu lại tiếp tục đến văn phòng với bịch sữa đậu nành của dì bán nước trong tay. "Quá đã cho một bữa sáng" - cậu tự cười nghĩ! Chợt cậu nhớ về cái bóng trắng lúc đó, cũng không nhớ là cái gì, chỉ nhớ lúc đó nghe thoảng thoảng mùi, giống như là cỏ dại vậy....
Đến văn phòng, vừa vào chỗ ngồi đã bị anh đồng nghiệp chọc:
- Làm gì mà thẩn thờ vậy? Mới gặp em nào hả?
- Làm gì có anh ơi, em còn đang vắt óc suy nghĩ chuyên mục mới đây này. - cậu cười trừ.
- Anh đã bảo rồi, cứ viết theo mấy câu chuyện scandal hót hòn họt trên mấy group Bí mật showbiz kia kìa, bảo đảm là ăn khách ngây thôi. - Anh đồng người tươi cười ghé bàn làm việc của cậu
- Dạ thôi anh ơi! Em không hạp với loại đó! Để em ráng suy nghĩ cái khác.
- Hạp với không hạp gì, tới hồi đói cũng đạp đất mà ăn hà.... Haha... Anh nói chơi thôi. Em cứ làm việc đi nha - Nói rôi anh đồng nghiệp nhúng vai rồi quay đi với ly cà phê trên tay.
Haizzz... Ảnh nói cũng đúng, không viết thì cạp đất mà ăn. Hôm qua anh cũng mới bị la còn gì. Thiệt là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top