Tôi gửi tình yêu vào mùa hè
"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về."
Nguyễn Nhật Ánh, Mắt Biếc
_____________
Tôi gặp Đức Duy vào một buổi trưa đầy nắng.
Lúc ấy, tôi đang ngồi trên bờ sông, một chân vọc nước, một chân gác lên đầu gối, lơ đãng ném những viên sỏi xuống dòng nước lặng. Con sông quê tôi không rộng, nhưng đủ sâu để những đứa trẻ trong làng phải cẩn thận mỗi khi bơi ra xa. Tôi không sợ sông, cũng không sợ nước. Tôi chỉ sợ những ngày tháng dằng dặc phía trước, khi mùa hè qua đi và tôi chẳng biết mình sẽ làm gì với những ngày còn lại của cuộc đời.
Khi đó, Đức Duy xuất hiện.
Cậu ấy lao xuống sông như một con cá nhỏ, thân hình gầy gò nhưng bơi nhanh như chớp. Khi ngoi lên, cậu ấy vẫy mạnh mái tóc ướt sũng, nước bắn tung tóe. Cậu chống tay lên bờ, nhìn tôi cười, đôi mắt sáng rỡ.
"Anh là Quang Anh phải không?"
Tôi nhíu mày. Lũ trẻ trong làng hầu như đứa nào cũng biết tôi, nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi mặt mũi đứa nào ra đứa nào. Cái tên "Đức Duy" đối với tôi cũng hoàn toàn xa lạ.
Thấy tôi im lặng, cậu lại cười, leo tót lên bờ, ngồi xuống bên cạnh tôi như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
"Hè này anh có kế hoạch gì chưa?"
Tôi nhìn cậu như nhìn một kẻ kỳ lạ. "Kế hoạch gì?"
"Thì... kiểu như đi câu cá, leo cây, trộm xoài nhà bà Tám... Chứ hè mà ngồi thừ thế này thì chán chết."
Tôi bật cười. Thằng nhóc này đúng là phiền phức. Nhưng phiền phức theo một cách thú vị.
Và thế là mùa hè năm đó, tôi có thêm một cái đuôi nhỏ.
⸻
Đức Duy bé hơn tôi hai tuổi, nhưng nói nhiều gấp mười lần. Cậu có thể nói từ sáng đến chiều, từ chuyện con cá dưới sông đến chuyện trời hôm nay có bao nhiêu đám mây. Cậu hay cười, mà nụ cười thì rực rỡ như nắng tháng sáu.
Chúng tôi cùng nhau làm đủ trò nghịch ngợm. Lần nào hái trộm xoài nhà bà Tám cũng bị chó rượt, vậy mà cậu vẫn cứ hớn hở chờ đến hôm sau để thử lại. Lần nào tắm sông cũng bị mẹ mắng, vậy mà cứ thấy nước là cậu lại nhào xuống.
Mùa hè đó, tôi gửi tình yêu vào tiếng cười của cậu, vào những buổi chiều rong ruổi trên con đường làng đầy bóng cây, vào những ngày trốn ngủ trưa, lang thang ngoài đồng cho đến khi trời đỏ rực màu hoàng hôn.
Tôi đã nghĩ mùa hè có thể giữ được cậu mãi mãi.
Nhưng hóa ra, mùa hè chỉ biết ra hoa.
⸻
Đức Duy rời đi vào một ngày mưa.
Đó là một cơn mưa lớn, nặng hạt và kéo dài như thể ông trời cũng tiếc nuối điều gì đó. Tôi đội mưa đến nhà cậu, nhưng chỉ kịp thấy cậu ngồi trong xe, áp mặt vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt buồn bã.
Tôi đã nghĩ mình sẽ chạy đến, gõ vào cửa xe, nói với cậu một câu gì đó thật hay ho, thật đáng nhớ. Nhưng tôi không làm được.
Tôi chỉ đứng yên ở đó, để mặc cơn mưa ướt đẫm cả người, nhìn chiếc xe dần lăn bánh.
Tôi không khóc.
Nhưng tôi cảm giác có gì đó bên trong mình đang dần vỡ vụn.
Tôi gửi tình yêu cho mùa hè.
Nhưng mùa hè không giữ nổi.
⸻
Tôi ghét mùa hè.
Những năm sau đó, tôi luôn tìm cách tránh né nó. Tôi không ra bờ sông, không hái xoài, cũng không còn nghe tiếng ve kêu râm ran trong những buổi trưa tháng sáu. Tôi lao vào học hành, rồi đi xa, rồi bận rộn với cuộc sống.
Tôi nghĩ rằng nếu mình không nhớ, thì mùa hè năm ấy sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời.
Nhưng ký ức không dễ quên như vậy.
Mỗi lần nghe tiếng ve kêu, tôi lại nhớ đến giọng nói ríu rít của cậu. Mỗi lần thấy một cậu bé cười tít mắt khi nhảy ùm xuống nước, tôi lại nhớ đến ánh mắt sáng rỡ của cậu.
Mùa hè không giữ được cậu.
Nhưng nó giữ được tôi.
Giữ tôi trong những kỷ niệm không cách nào phai nhạt.
⸻
Tôi gặp lại Đức Duy vào một ngày hè đầy nắng.
Cậu cao hơn, chững chạc hơn, nhưng nụ cười vẫn tươi rói như ngày nào.
"Anh Quang Anh!"
Tôi bỗng thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Cậu vẫn gọi tôi như thế. Giống như chưa từng có những năm tháng xa cách, giống như mùa hè năm ấy vẫn chưa từng trôi qua.
Chúng tôi ngồi trên bờ sông, nơi đã từng chứng kiến những ngày tháng tuổi thơ vô tư lự.
"Anh có ghét em không?"
Tôi hơi giật mình.
Đức Duy đang nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong veo, nhưng đâu đó có một nỗi buồn sâu thẳm.
"Tại sao tao phải ghét mày?"
"Vì em đã đi mà không nói gì cả."
Tôi im lặng.
Hóa ra cậu vẫn nhớ.
Hóa ra tôi không phải là người duy nhất giữ mùa hè ấy trong tim.
"Anh có nghĩ mùa hè sẽ giữ được em không?"
Câu hỏi này... tôi đã từng tự hỏi mình biết bao lần.
Tôi khẽ cười, ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
"Mày là nắng, là gió, là bầu trời mùa hạ. Tao có muốn giữ cũng chẳng được."
Đức Duy không nói gì.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ dại ngai ngái và tiếng ve râm ran trong lá.
Cậu cười nhẹ.
"Nhưng lần này em sẽ không đi nữa."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thật không?"
Cậu gật đầu.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy trái tim mình nhẹ nhõm như những ngày hè thuở ấy.
Tôi gửi tình yêu cho mùa hè.
Và lần này, mùa hè đã giữ được cậu.
___________ End ____________
Mỗi đoạn trích của mỗi trang sách mình sẽ lấy cảm hứng để viết nha, chứ hong hoàn toàn là lấy cốt truyện của sách luon, chỉ là từ đoạn trích khai thác lại
Sorry mình xin xoá cái " Kiếp chồng chung " vì mình chưa kiếm được cái tác phẩm xưa cũ nào về tình yêu hay mà phản ảnh được oke hết, nên mình chuyển sang sách, truyện , vì không muốn bị hụt mạch cảm xúc nên mình xin phép xoá ạ.
Mình rất thích đọc các bình luận góp ý của mọi người nên hãy bình luận cho mình vui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top