Cỏ may
" Tôi thẫn thờ cầm bó cỏ trên tay, lòng rưng rưng xao xuyến. Đã có lần tôi nói với Út Thêm tôi thích nhất cỏ may. Tôi thích cỏ may bởi vì cỏ may mọc đầy trên lối đến nhà Út. Út Thêm không biết con trai thành phố ưa nói xa xôi bóng gió. Nó tưởng tôi thích cỏ may thật. Nên bây giờ ngớ ngẩn gửi cho tôi.
Những ngày qua, cỏ may bám đầy gấu quần tôi còn không gỡ hết, nó gửi theo làm gì cho cỏ may đâm nhói trái tim "
Nguyễn Nhật Anh - Hạ đỏ
___________
MÙA HÈ NĂM ẤY
Tôi chưa bao giờ thích đi xa.
Đặc biệt là về quê.
Ba mẹ lúc nào cũng than phiền tôi suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, dán mắt vào điện thoại, học hành xong thì ngủ vùi. Họ bảo tôi lười vận động, bảo tôi cần ra ngoài nhiều hơn, hít thở không khí trong lành, sống đúng với tuổi trẻ của mình.
Thế là họ đẩy tôi về quê ngoại ngay sau kỳ thi tuyển sinh.
"Về chơi với ông bà đi con, lâu rồi con có về đâu."
Tôi chép miệng. Ừ thì về. Dù sao ở thành phố cũng chán ngắt, một mùa hè rảnh rỗi chẳng biết làm gì, cứ xem như đổi gió một chút.
Thế là tôi xách ba lô lên đường, không biết rằng chuyến đi này sẽ là một cơn gió lớn cuốn phăng cả một mùa hè của tôi, và cả một phần trái tim tôi theo nó.
⸻
Tôi gặp Đức Duy vào ngày thứ hai ở quê.
Hôm đó tôi lang thang ra bờ sông, định bụng sẽ ngồi chơi một lát rồi về. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì có một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một chút chạy ào đến, cười toe toét:
"Anh mới về hả? Anh là cháu ngoại của ông Tư hả?"
Tôi gật đầu. Cậu nhóc có mái tóc hoe nắng, làn da rám màu mật, nụ cười sáng rực như nắng trưa.
"Em là Đức Duy! Nhà em gần đây nè. Mấy năm trước thấy anh về chơi một lần rồi, mà anh không nhớ em đâu nhỉ?"
Tôi cười trừ. Quả thật là không nhớ. Tôi về đây ít lắm, mà có về cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, không chơi với ai.
Duy không để ý, cậu nhanh chóng luyên thuyên:
"Anh về quê chơi hè hả? Anh ở bao lâu vậy? Có định đi câu cá không? Hay là đi bắt dế? Em chỉ anh chỗ có nhiều dế lắm! Rồi còn hái xoài nữa! Xoài sau vườn nhà anh ngon cực kỳ luôn!"
Tôi nhìn cậu nhóc trước mặt, bỗng dưng phì cười.
Quê đúng là có nhiều thứ thú vị thật. Nhưng thú vị nhất mùa hè năm đó, chính là cậu.
⸻
Duy thích cỏ may.
Cậu bảo với tôi rằng cỏ may là loài cỏ chung tình nhất.
"Anh biết không, cỏ may cứ bám hoài trên quần áo mình, giũ cũng không hết, gỡ rồi mà đi một đoạn lại có cái mới bám vào. Như kiểu nó không muốn xa mình vậy."
Tôi bật cười:
"Nghe giống em ghê. Lúc nào cũng chạy theo anh, em có phải cỏ may không đó?"
Duy chu môi:
"Vậy anh có thích cỏ may không?"
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu.
"Thích."
Duy cười rạng rỡ.
Tôi không nói với cậu rằng tôi thích cỏ may không phải vì nó chung tình.
Mà vì nó gắn liền với hình ảnh của cậu.
Ba tháng hè của tôi trôi qua giữa những buổi chiều đạp xe dọc cánh đồng, những sáng tinh mơ lội ruộng bắt ốc, những trưa hè nằm võng đong đưa nghe tiếng gió rì rào.
Và cả những chiều muộn, khi tôi cúi xuống gỡ từng cọng cỏ may trên ống quần, lòng thầm mong chúng cứ bám mãi như vậy.
Nhưng mùa hè, vốn dĩ chẳng bao giờ dài hơn ba tháng.
⸻
Hôm đó, tôi nói với Duy rằng ngày mai tôi sẽ trở về thành phố.
Cậu im lặng một lúc lâu.
Rồi đột nhiên, cậu nhoẻn miệng cười:
"Anh về thành phố rồi, chắc sẽ không nhớ em đâu nhỉ?"
Tôi hơi giật mình.
"Sao lại không nhớ? Anh..."
Câu nói bị chặn lại khi Duy bất ngờ ngồi xuống, nhặt một bó cỏ may rồi đưa cho tôi.
"Vậy thì anh cầm lấy. Khi nào nhớ em thì nhìn nó nhé."
Tôi cầm bó cỏ, định nói gì đó, nhưng Duy đã tiếp tục:
"Với cả... em nói anh nghe chuyện này nè!"
Cậu hồ hởi:
"Mấy tháng nữa em lấy chồng đó! Mẹ em nói Tết này em đủ tuổi rồi!"
Tôi sững người.
Duy vẫn cười, cứ thế kể cho tôi nghe về những dự định cho ngày cưới, về việc mẹ cậu đã chuẩn bị sính lễ như thế nào, về những lời dặn dò của bà ngoại cậu.
Còn tôi, tôi không nghe thấy gì cả.
Chỉ thấy lòng mình trống rỗng như cánh đồng chiều nay vừa bị gió cuốn đi hết những bông cỏ may.
⸻
Tôi rời quê, mang theo bó cỏ may Duy tặng.
Nhưng không còn những bụi cỏ may bám đầy quần áo tôi nữa.
Chỉ có trái tim tôi, bị những sợi cỏ vô hình đâm vào từng đợt nhói buốt.
Tôi tự hỏi, liệu có phải Duy thích cỏ may vì nó chung tình?
Hay vì nó bám riết lấy người ta, để rồi một ngày kia, khi bị phủi đi, nó chỉ còn lại những vết xước lặng thầm, chẳng ai hay?
Mùa hè năm ấy, cỏ may bám đầy trên ống quần tôi.
Bây giờ, nó đã thôi không bám nữa.
Chỉ còn vương lại trong tim tôi, dai dẳng không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top