Chương 9


Diêu Phong cố ý đi bên Trâu Thanh Hà ở cuối cùng, vừa nói khẽ với cậu: "Cậu đó, là người ruột thẳng. Có một số việc không thể nói với người ngoài, phải học cách từ chối! Không tiện từ chối thì ngăn chủ đề lại. Chẳng lẽ người khác truy hỏi tiếp cậu có gì cũng đều nói hết với người ta sao."

Trâu Thanh Hà ngượng ngùng. Lên tiếng về vụ án kia, là do cậu đắc ý vênh váo, nhịn không được nói ra suy luận tình tiết vụ án của anh Liễu.

"Câu nói kia của lão Đinh là vô tâm, cậu đừng để trong lòng."

Trâu Thanh Hà không ngốc, liên tưởng đến mình mấy hôm trước đã mộng xuân giữa ban ngày, Diêu Phong ở bên cạnh có lẽ đã nghe mình nói mớ... Hầy! Trâu Thanh Hà vừa xấu hổ vừa bực mình. Mình giữ không được bí mật, dễ bị người ta nhìn thấu.

Diêu Phong vỗ lưng cậu: "Nhớ kỹ, đã hứa cơm trưa mỗi ngày đều sẽ quay về phòng ký túc xá ăn đó." Hắn sợ Trâu Thanh Hà thẹn thùng không bao giờ quay về ký túc xá nữa.

"Cậu..." Trâu Thanh Hà muốn hỏi, Diêu Phong có cái nhìn thế nào với tình yêu giữa đàn ông.

"Nói thêm gì nữa sẽ phải trốn học đó. (Hắn dừng lại mấy nốt nhạc, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chờ đợi của Trâu Thanh Hà, không đành lòng tổn thương cậu.) tình cảm đã trả giá bằng chân tâm thì không nên chịu kỳ thị. Đây là cách nhìn của tớ!" Diêu Phong cười trước khi chuồn mất, tốc độ của hắn luôn rất nhanh.

Học đại học rất khỏe, buổi chiều chỉ có hai tiết, còn hạnh phúc hơn cấp ba nặng nề nhiều. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai chỉ học nửa buổi, chiều đã hẹn với anh Liễu đến thư viện làm một thẻ đọc sách. Trong thư viện của đại học sách quá nhiều, vào đó ngồi lấy sách vở dễ dàng quên mất thời gian, nhét anh Liễu ở nhà một mình không tốt.

Anh Liễu được điều đến phòng tư liệu công tác đã bốn ngày.

Mỗi ngày đều là thời gian làm việc tiêu chuẩn.

Trâu Thanh Hà cho rằng anh Liễu bị giáng chức, mặc dù bản thân anh Liễu ra vẻ lạnh lùng.

Thanh Hà thầm cho rằng trong lòng anh Liễu khổ sở, sở trường của anh Liễu là suy luận phá án, tuyệt đối không phải loại việc vặt vãnh như chỉnh sửa sắp xếp tư liệu này.

Suy cho cùng là người trưởng thành mà, khống chế tâm trạng rất tốt, nếu là mình chắc chắn sẽ không vui đâu.

Khi Thanh Hà về đến nhà, anh Liễu đã về, anh mua chiếc mô tô đi làm rất thuận tiện, buổi sáng cũng là anh đưa Thanh Hà đến trường.

Anh Liễu tự giác chia sẻ việc vặt trong nhà, thức ăn mỗi ngày là anh mua, cũng chỉ là mua thức ăn mà thôi. Không sợ nói một câu khiến anh Liễu tức giận là: "Anh thật sự quá lười!" Trước kia có thể dùng công tác bề bộn nhiều việc để giải thích, hừ, hiện giờ hoàn toàn không có cớ để lấy nữa. Thức ăn sau khi mua về trực tiếp thảy lên bàn ăn. Anh vội vàng tắm rửa trước, bỏ hết quần áo muốn giặt vào trong máy giặt, rồi lấy quyển sách ngồi trên sofa trong phòng khách đọc hoặc vẽ vài bức phác họa. Chờ mãi đến khi Thanh Hà làm xong thức ăn gọi anh đến ăn mới có thể xê dịch một chút, trong lúc này Thanh Hà sẽ bưng táo đã gọt vỏ pha một tách trà ngon bưng lên cho anh.

Thanh Hà có oán hận câu nào không?

Không.

Anh Liễu bây giờ là đang trong thời kỳ đáy cốc của nhân sinh mà, công việc không như ý khiến anh ở nhà nghỉ xã hơi nên anh lười biếng.

Liễu Hạ Khê cũng không biết rằng mình lười. Anh chỉ thật lặng, không muốn động đậy không nguyện động đậy mà thôi.

Hôm nay Thanh Hà về đến nhà không vào phòng bếp trước mà trực tiếp ngồi trên sofa đối diện Liễu Hạ Khê, Liễu Hạ Khê hiếu kỳ nhìn cậu ngẩn người, xòe bàn tay ra quơ trước mắt cậu, quả nhiên ngẩn người, con ngươi cũng không chuyển động chút nào.

Liễu Hạ Khê liền đứng dậy ngồi xuống kế bên cậu, khoác vai cậu cười hỏi han: "Làm sao vậy? Bị đả kích?"

Câu "Trên đời này có tồn tại đàn ông biến thái coi trọng đàn ông" kia của Đinh Tùy Hiển đã tổn thương trái tim của Thanh Hà, cậu nói lại những lời này với Liễu Hạ Khê.

Liễu Hạ Khê cười nói: "Thanh Hà, em không biết nhân tính. Nội tâm bạn cùng phòng này của em cũng chưa chắc cho rằng như thế đâu, cậu ta nói câu này, chỉ đại biểu cho một loại câu nói mang tính quyền uy, cho thấy rõ lập trường của mình. Ký túc xá của các em là một tập thể nho nhỏ. Một tập thể vô luận lớn nhỏ thường dễ xuất hiện hai loại trạng thái: Một loại là kiểu trung tâm tụ lại. Nói cách khác dựa vào một kẻ cầm đầu nào đó những người khác sẽ phụ họa theo hành động cách nhìn của hắn cấu thành một tổng thể, cũng chính là 'không mặc cả'. Một loại khác là kiểu chỉnh hợp bình đẳng hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác mỗi một người có kiến giải cách nhìn của bản thân ai cũng không thuyết phục được ai. Loại tập đoàn này để duy trì cân bằng có người nói 'Yes' có người nhất định sẽ nói 'No'. Các bạn cùng phòng của ký túc xá các em hẳn là loại sau, họ vô luận phát biểu loại ngôn luận này trên loại sự tình ấy cũng không nhất định là suy nghĩ thật sự từ nội tâm. Đau lòng của em là đau lòng vô ích, cứ cho là cậu ta thật sự nghĩ thế, ấy thì thế nào? Chúng ta không hề ảnh hưởng đến cậu ta, chúng ta sống cuộc sống của mình. Quan tâm chi cậu ta nghĩ thế nào!"

Đúng vậy, suy nghĩ của người khác quả thật quản không được.

Vỗ đầu cậu "Em kỳ thật là muốn làm nũng, nhưng không biết làm thế nào."

Thanh Hà dùng sức gật đầu. Đúng vậy, trong lòng có tủi thân muốn bộc lộ với anh Liễu nhưng không biết mở miệng thế nào. Chờ anh chủ động đến với mình kiếm mấu chốt mọi chuyện. Đây chính là kiểu làm nũng không được tự nhiên của cậu.

Chẳng lẽ mình sẽ vì câu nói kia của Đinh Tùy Hiển mà rời khỏi anh Liễu sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu như vậy, quan tâm tới câu nói kia cũng vô dụng. Đã nghĩ thông suốt tâm trạng tốt hơn chút, làm thức ăn cũng đặc biệt có sức. Chẳng qua, còn có chuyện mình kể vụ án cho bạn cùng phòng nghe có phải đã tiết lộ bí mật không?

Liễu Hạ Khê bật TV.

Tin tức đầu tiên phát lên hấp dẫn anh: "Từ XXX của thành phố chúng ta tự sát vào..."

"Thanh Hà mau đến xem!"

"Cái gì thế."

"Cha của Từ Niệm Dư tự sát."

"Ý? Tại sao lại tự sát?" Thanh Hà chạy ra, trên tay còn có bột mì khiến cho vẫy đầy đất.

Liễu Hạ Khê nhún vai: "Từng vòng bánh răng móc vào nhau một khi long ra, tự nhiên chệch đường ray."

Anh rốt cuộc vẫn gọi điện nói cho Bách Thanh về lời Lâm Thiên Kiệt nói, Liễu Hạ Khê không hiểu lời nói đó có ý gì. Song, anh có thể khẳng định. Lâm Thiên Kiệt nhất định đã triển khai hành động trả thù cha của Từ Niệm Dư. Người đó cho tới giờ vẫn luôn là người sẽ không chịu thiệt.

Lâm Thiên Kiệt có thể thoát tội không? Đương nhiên không thể! Liễu Hạ Khê từng nghe nói, Lâm Thiên Kiệt đã có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, số tiền qua tay y quá lớn không ai có thể thay y gỡ tội. Hiện tại không xác định là thời hạn thi hành án là bao lâu? Tử hình hay có kỳ hạn?

Cha của Từ Niệm Dư tại sao tự sát? Liễu Hạ Khê không trả lời được. Chẳng qua... Mẹ con nhà đó sẽ ra sao đây? Việc này cũng không phải phạm vi anh có thể quan tâm.

Chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Hạ Khê! Mau xem TV!" Là Quý Giai đột ngột gọi đến.

"Tin tức tự sát đó à, tớ đã xem rồi."

"Mẹ nó, thật tưởng rằng bầu trời đột nhiên rơi xuống bánh thịt, mừng còn chưa kịp đã tới một chiêu này." Quý Giai gấp gáp ồn ào làm cho người ta chẳng hiểu ra sao.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ngày hôm trước tổ hành động đặc biệt của bọn tớ đột nhiên thu được một món chuyển phát nhanh. Bên trong là một phần ghi chép giao dịch tường tận của ngân hàng Hối Phong Hong Kong, danh sách và trị số tường tận. Sau khi kiểm tra đối chiếu dắt ra một đống quan viên, mức độ đáng tin trăm phần trăm. Tớ còn tưởng là cậu âm thầm hỗ trợ, nhưng lại cảm thấy không đúng, cậu không có khả năng tiếp xúc được với mấy thứ này. Hôm qua tớ cùng lão Tần đi tìm họ Từ nói chuyện, là nhân vật kín kẽ. Thấy thế nào cũng không giống như người muốn chết. Cậu thấy sao?"

"Một lão bánh quẩy lăn lộn mấy mươi năm ở quan trường... Trước giờ đều yêu quý sinh mệnh. Ông ta chết... Ông ta chết rồi... Vụ án sẽ không điều tra được nữa đúng chứ?!"

"Đúng vậy! Có người nhảy ra chỉ trích chúng ta, nói chúng ta bức tử ông ấy."

"Vừa mới chết đã có người nhảy ra à?!"

"Cậu cũng cảm thấy có mưu mẹo... À, bác Ngô có chuyện cậu..."

"Tiểu Liễu à, ta là bác Ngô. Vụ án của đồng nghiệp cậu đã từ quân đội chuyển tới địa phương rồi, nhưng mà, quân đội phái một người sang cùng các con hợp tác. Ta và cục trưởng các con đã chào hỏi, cho con và người của quân đội tạo thành tổ chuyên án, sáng mai con trực tiếp tìm Quách cục trưởng báo danh."

Trâu Thanh Hà rất hưng phấn, vồn vã đưa cho Liễu Hạ Khê đĩa rau: "Nói vậy, anh Liễu không cần ở phòng tư liệu nữa."

"Thời gian bên em sẽ giảm đi rất nhiều đó. Chỉ sợ chiều mai không rảnh đến thư viện rồi." Chấm chấm mũi cậu, phía trên có dính bộ mì.

"Không sao đâu, không sao đâu. Thư viện lúc nào cũng có thể đến. Công việc quan trọng hơn."

Chuông cửa vang lên. "Lấy thư!" Người đưa thư không chút biểu cảm đưa thư qua.

Địa chỉ của thành phố này, không có tên người gửi, xé mở phong thư bên trong chỉ có tờ giấy, phía trên viết: Địa chỉ của Mạc Vũ Y.

"Ai gửi tới?" Trâu Thanh Hà rướn cổ lên.

"Lâm Thiên Kiệt.

"Chẳng phải hắn bị chặn liên lạc với bên ngoài sao?"

"Rết có trăm chân."

Thứ bảy rồi!

Nhìn ra được bạn học trong lớp đều rất chờ mong, mọi người chờ giáo sư chân trước vừa rời khỏi phòng học lập tức bước theo, tốp năm tốp ba mang theo túi sách, Thanh Hà đi cuối cùng. Cậu cùng bạn học cùng lớp quan hệ khá nhạt.

Tân sinh của năm học mới, quan hệ gần gũi đương nhiên là bạn cùng phòng ký túc xá hoặc bạn đồng hương vân vân.

"Lão Tứ!" Không ngờ các bạn cùng phòng của cậu lại chờ cậu ở cửa trường học.

Bước chân của Đinh Tùy Hiển lớn nhất, vài bước đã khóa trước mặt cậu: "Biết ngay cậu sẽ không quay về ký túc xá! Ôm cây đợi thỏ quả nhiên là một trong các quy luật kinh điển."

"Chờ tớ?" Trâu Thanh Hà bới lông tìm vết nghi hoặc đưa mắt chuyển tới người Diêu Phong.

Diêu Phong làm trạng thái đầu hàng: "Họ đêm qua thảo luận cả đêm đoán kết cục của sự việc. Mỗi người đều hưng phấn như tư xuân. Nói thế nào cũng phải kéo tớ tới tìm cậu hỏi kết cục về sau."

"Này này, đây là từ ngữ hình dung quái quỷ gì thế! Gì mà tư xuân! Tớ dùng được tư xuân sao? Đối với tớ mà nói mỗi ngày đều là mùa xuân!" Hoàng Nhị Lang nhấc tay đánh Diêu Phong: "Những lời này của cậu là bôi nhọ cảm xúc của tớ."

Đang đùa giỡn, một chiếc Skoda trắng đậu bên cửa trường, có một thanh niên xuống xe dựa bên cửa xe nhìn họ. Áo len hình thẳng với cổ trái đào màu xanh ngọc lộ ra cổ giả cao màu vàng cam tươi tắn phối với quần tây màu xám và giày kiểu màu trắng, mang mắt kính gọng vàng, là người rất thời trang.

Trần Giai Tuấn đẩy Triệu Trí Siêu "Lão Đại, ông quen người đó không?"

"Hả? Không quen." Lão Đại lắc đầu.

"Hả?!" Trâu Thanh Hà nhìn qua, quen mặt. Ngẩn ra, "Bác sĩ Trần!" Sao hắn lại tới đây?

"Này, Trâu Thanh Hà!" Thanh niên vẫy tay với cậu.

À, nhớ ra rồi, từng đồng ý với hắn... "Đây là các bạn học của cậu hả. Trùng hợp thế cùng nhau ăn bữa cơm đi." Ánh mắt Trần Cán nhanh chóng đảo qua mấy vị trước mặt, dừng trên mặt Hoàng Nhị Lang: "Khuôn mặt rất hoàn mỹ..."

Hoàng Nhị Lang hung hăng trừng lại, bị đàn ông nhìn bừa bãi mặt sẽ không làm hắn vui vẻ gì.

Diêu Phong nháy mắt với Trâu Thanh Hà, nói vậy hắn đã hiểu lầm thân phận của bác sĩ Trần, tưởng... Thanh Hà nhíu mày, cậu nhớ lại cảnh cáo của anh Liễu: "Cẩn thận vị bác sĩ Trần này, hắn đã thôi miên em, biết rõ quan hệ của anh và em. Vạn nhất hắn lan truyền chuyện của em ở trường, phía nhà trường hỏi tới em nhất định phải phủ định. Nếu không em rất có khả năng sẽ bị trường đuổi học."

Trâu Thanh Hà thích ngôi trường này, thời trung học cảm giác đau khổ học hành vẫn chưa biến mất toàn bộ trong cơ thể. Cậu không muốn vì chuyện này mà bị buộc rời khỏi trường. Cậu cũng không phỉa đồ ngốc, cậu quyết định chủ ý rằng trừ phi vạn bất đắc dĩ, chỉ cần có một phần vạn cơ hội cậu sẽ không chịu từ bỏ việc học trước mắt, quản chi vì thế mà nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top