Chương 4


"Hừ, bến phà nát này, kẹt thành như vậy." Cảnh sát Trần căm tức gõ cửa kính thủy tinh.

"Nói cũng phải, bến phà chính là đường giao thông quan trọng, sao không tu sửa tốt hơn chút chứ?" Trâu Thanh Hà lên tiếng.

"Đây là tật khó sửa, không phải chuyện ngày một ngày hai, trừ phi xảy ra đại sự, bằng không e rằng phía trên không ai thèm để ý." Liễu Hạ Khê lắc đầu.

"Xảy ra đại sự? Xảy ra đại sự thì phiền toái rồi." Đội trưởng Vương mở cửa xe, một hàng xe dài đông nghịt, người người tinh thần chán nản lay lắc khắp nơi.

Tuyết rơi lớn, rụt rụt cổ trở lại trong xe. "Thế này cũng quá kỳ quái, có chậm đi nữa cũng có thể nhúc nhích mà."

"Tôi đi hỏi xem chuyện gì xảy ra?" Cảnh sát Trần tự động xuống xe.

"Có chút kỳ quái nhỉ." Liễu Hạ Khê quay cửa kính xe xuống "Sao bên kia hình như có dây cảnh giới?"

"Quả nhiên đã xảy ra đại sự mà." Cảnh sát Trần bước nhanh chạy về. "Phong tỏa bến phà rồi! Sáng nay, có một chiếc xe đò trượt vào sông rồi, toàn bộ xe hơn 30 người không một ai sống sót, bây giờ còn đang vớt thi thể. Bến phà này hôm nay sẽ không qua được đâu."

"Hả? !" Trâu Thanh Hà muốn xuống xe, bị Liễu Hạ Khê kéo lại. "Bên ngoài lạnh, em ở lại trong xe." Liễu Hạ Khê cùng đội trưởng Vương cùng nhau xuống xe, khóa Trâu Thanh Hà bên trong xe.

Nơi nơi là người! Những con người bàng quan.

Những người này chỉ ngăn cách bởi con đê, có lượng lớn cảnh sát đang cản họ lại. Đội trưởng Vương trình giấy tờ, ba người bọn họ được cho qua.

Chiếc xe rơi vào sông đang được cần cẩu vớt lên.

Có người đang khóc.

Là một cô bé, khóc cực kỳ thương tâm, người còn ngã vào trong tuyết, có nữ cảnh sát kéo cô nhưng cô không chịu nhúc nhích.

"Xảy ra chuyện gì?" Đội trưởng Vương hỏi cảnh sát địa phương bên cạnh.

"Là nữ nhân viên trên chiếc xe xảy ra chuyện, chỉ có cô ấy đi mua vé phà mà vắng mặt trên xe nên tránh được một kiếp. Cả 32 nhân mạng đó!"

"Tai nạn xảy ra lúc nào?"

"Hơn ba tiếng trước, khoảng 9h40' sáng đó! Thoáng cái đã trượt vào trong sông, sâu lắm! Chờ cần cẩu đến, cũng đã qua một giờ, chưa từng phát sinh loại sự tình này, không có chuẩn bị gì cả. Xe cộng thêm người quá nặng, cơ hồ toàn bộ vùi vào lòng sông, vẫn chưa tìm được xe đâu, còn tưởng rằng gặp quỷ, xe lớn như vậy bỗng dưng biến mất. . . . . . .Được như hiện tại, phải cho hơn mười nhóm người xuống rốt cuộc mới vớt lên được."

Dằn đau thương xuống đáy lòng, buồn bã nói không nên lời.

"Là lữ khách của địa phương nào? Cảnh sát Trần hiếu kỳ hỏi thêm một câu.

"Huyện Lăng Sơn đến huyện Quán."

"Huyện Lăng Sơn? Tên này nghe quen." Đội trưởng Vương gõ gõ đầu "Đã nghe thấy đâu đó, nhất thời nhớ không ra."

"Trước giải phóng, lúc đầu phát hiện loại độc dược 'kinh hồn' này bắt nguồn từ huyện Lăng Sơn." Cảnh sát Trần nhắc nhở.

Mày Liễu Hạ Khê nhăn lại.

Thi thể đều ở trên xe, trời rét lớn cửa sổ đều đóng chặt, nhưng nước và bùn đất lại có thể xuyên qua khe hở không kín hoàn toàn chảy vào xe. Còn duy trì hoàn hảo diện mạo trong quá trình giãy giụa đến ngay cả Liễu Hạ Khê cũng không nhẫn tâm nhìn thêm nữa.

"Thật thảm mà." Cảnh sát Trần thở dài, Liễu Hạ Khê cẩn thận đánh giá anh ta, vị cảnh sát Trần này bộ dáng 24, 25 tuổi, hai mắt rất tháo vát cùng khí lực cường kiện. Mặc dù không cao lắm, cũng cỡ 1m75. Bản thân phát ra một cỗ chính khí lẫm liệt.

"Anh à, chúng ta có nên đến huyện Lăng Sơn điều tra nguồn gốc độc hay không?" Cảnh sát Trần quay đầu nhìn cấp trên của mình, ánh mắt đội trưởng Vương vẫn đang nhìn thi thể bên cạnh chuyển xuống. Ông đột nhiên kéo cánh tay Liễu Hạ Khê: "Cậu xem! Cái bao thuộc da màu đen kia có phải là cái trên bức tranh cậu vẽ hay không?"

Cảnh sát Trần cười nói: "Anh à, cái loại bao này vốn chính là hàng đổ đống bán đó, có cái giống nhau cũng bình thường mà."

Liễu Hạ Khê bị đội trưởng Vương kéo cùng đi đến gần cỗ thi thể kia, trong lòng còn nói thầm: Có chuyện khéo như vậy?

Khăn trùm đầu màu vàng nhạt dày, áo bông hoa, hài bông màu đen. . . . . .Trang phục vừa khéo như vậy.

Khối thi thể này lập tức được tiễn riêng đến phòng khám nghiệm tử thi của thành phố này. Trong túi quần quả nhiên có tờ vé xe xuất phát từ huyện Nam Thủy hai hôm trước. "Cô ta ngay cả quần áo cũng chưa thay, vì sao lại vội vã như thế?" Bộ mặt thật của người đàn bà này hơn ba mươi tuổi hơi đẫy đà, diện mạo thuộc loại hình diễm lệ.

"Ngộp nước mà chết." Nguyên nhân chết giống với nguyên nhân chết của những người cùng xe. Trong di vật của cô ta không có vé xe mấy ngày qua.

"Thật là kỳ quái, vé xe mấy ngày trước còn, tại sao của hôm nay không có?"

Cùng đi theo tới Trâu Thanh Hà chen ngang nói: "Có đôi khi, lữ khách lên xe giữa đường không có vé, nhân viên sẽ tính vé xe rẻ hơn chút."

Liễu Hạ Khê theo thói quen gõ đầu cậu: "Em đã làm loại chuyện này?"

"Em không có! Ba từng nói, hạt cơm trên lông mày không nuôi sống được người. Loại sự tình này không cần mình phải làm mới biết được, nghe người ta nói thôi mà."

"Tiểu Trần, đi đưa cô gái còn sống sót kia đến đây." Đội trưởng Vương tiếp tục lục lọi đống di vật: Hộp trang điểm, kem dưỡng da, bút mực đen, quyển sách màu lam, ví tiền, ba túi giấy, một ấm nước quân dụng bên trong còn nửa ấm. Chứa hết mấy thứ này cũng đủ khiến cho túi căng đầy.

Trong ví tiền có chứng minh thư: Lam Hoa Tâm, nữ, 37 tuổi, người huyện Lăng Sơn.

Nhân viên phục vụ được gọi đến, run run sợ sợ không biết có phải vì bị đông lạnh hay không, hai chân liên tục run rẩy. "Người này lên xe ở đâu? Tại sao không có vé?" Đội trưởng Vương nghiêm nghị trừng mắt cô, thiếu nữ chân mềm nhũn trượt trên mặt đất. Nhỏ nhẹ nói: "Tôi không giao vé xe cho cô ấy."

"Xằng bậy!" Đội trưởng Vương vỗ mạnh bàn: "Bên trong vé xe bao gồm tiền bảo hiểm đấy, không có vé xe công ty bảo hiểm từ chối bồi thường, chẳng lẽ cô muốn tự mình bỏ tiền bồi thường cho người chết? Ngu xuẩn! Tham loại tiền vặt này, cô thật sự là thật sự là. . . . . . ." Nhất thời không biết nên dùng từ gì để hình dung.

"Đội trưởng! Đội trưởng!" Cảnh sát Trần nhỏ giọng nói: "Anh dọa con bé hỏng mất." Rồi hướng nữ nhân viên nói: "Chỉ cần cô phối hợp tốt, chúng tôi không truy cứu chuyện vé xe, cô hiện tại có thể mua vé bổ sung cho cô ta. Cô ta lên xe từ nơi nào? Đích đến là trạm nào?"

Nữ nhân viên uống ngay chén trà nóng, tinh thần vẫn rã rời rất nhiều. Cũng không dám nhìn ảnh nữ nạn nhân sống động bên cạnh Liễu Hạ Khê. "Cô ta lên xe ở đây, nói cô ta cũng là người huyện Lăng Sơn, nhiều năm chưa từng trở về, nhìn thấy xe đến từ Lăng Sơn đã cảm thấy thân thiết. Khẩu âm quê cũng không thay đổi. Nghe ra đúng là sinh trưởng ở huyện Lăng Sơn. Cô ta muốn đến huyện Giang Tân." Nữ nhân viên mặc dù đã bị kinh sợ nhưng mồm miệng vẫn lanh lợi.

"Còn bao nhiêu người chưa cấp vé xe?" Đội trưởng Vương đột nhiên hỏi, thiếu nữ lập tức cứng họng, sau đó mới nói: "Ngoại trừ chín người từ trạm ra, còn lại đều chưa cấp vé xe."

"Cô! Lá gan thật lớn!" Trâu Thanh Hà nhịn không được lên tiếng, Liễu Hạ Khê còn chưa kịp bịt miệng cậu lại.

Nữ nhân viên trợn tròn mắt, đờ đẫn nói: "Vào năm mới, người kiểm soát sẽ không xuất hiện, liền tính kiếm tiền tiêu vặt cho năm mới, bình thường chúng tôi chạy đường dài, chỗ ở mặc dù là đơn vị bao, nhưng ăn uống không bao, mà vị tài xế kia sẽ tự mình bỏ tiền cơm sao? Còn không phải là nhân viên phục vụ bọn tôi đài thọ? Mỗi phần cơm hơn 10 tệ, tiền lương của chúng tôi bất quá chỉ chỉ hơn 10 tệ, ai chịu được chứ? Không như vậy, sống thế nào đây? Loại chuyện này tất cả mọi người đều tự hiểu trong lòng."

"Cô còn dám nói lý!" Đội trưởng Vương nóng giận.

Cảnh sát Trần kéo kéo ống tay áo của nhân viên phục vụ: "Đừng nói nữa, nghĩ biện pháp sửa chữa, đem vé xe bổ sung, nếu không cô thật sự sẽ bị kiện đó, lúc này rất vất vả tránh được một kiếp, trân trọng chút. Nạn nhân này còn nói gì nữa không?"

"Không có, từ nơi này đến bến phà vốn không xa. Trời lại rất lạnh, không muốn mở miệng nói chuyện."

"Nơi này cách huyện Lăng Sơn bao xa?" Đội trưởng Vương hỏi câu nào đều có liên quan đến vụ án.

"Chuyến xe sớm của chúng tôi đúng 6h15' xuất phát, đến đây bình thường đều là cỡ 9h, ba tiếng đường xe. Khoảng cách là 112km, thực tế ước chừng cỡ 100km." Nhiệt độ bên trong ấm áp, lời nói của thiếu nữ cũng bắt đầu bình thường lại.

"Lúc lên xe, khuôn mặt nạn nhân có biểu cảm gì?" Liễu Hạ Khê hỏi.

Thiếu nữ liếc ngang sang anh: "Cô ta quấn khăn quanh mặt mình, chỉ lộ hai mắt, ai biết được biểu cảm của cô ta chứ?"

"Khẩu khí nói chuyện thế nào?" Liễu Hạ Khê tiếp tục hỏi.

Thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Nói thế nào nhỉ? Có lẽ có chút thương cảm, có thể là nhớ lại quá khứ gì gì đó."

"Huyện các cô cách đỉnh núi Khô nhiều nhất bao xa?"

"Bây giờ còn chưa chính thức thông xe, đi bộ phải mất một ngày."

"Không phải sửa chữa làm khu thắng cảnh sao? Nghe nói trở thành khu rừng rậm nguyên thủy cấp quốc gia rồi." Cảnh sát Trần khó hiểu "Sao còn chưa thông xe?"

"Sửa chữa đã bắt đầu ba năm rồi, sửa sửa dừng dừng bây giờ còn chưa xây xong."

"Tại sao?" Câu này là Trâu Thanh Hà hỏi.

Thiếu nữ liếc xéo cậu một cái: "Cánh rừng lớn, chim gì cũng có, cần hạng mục này kiếm sống thôi, sớm hoàn thành mọi người chẳng phải không còn gì ăn sao?"

Trâu Thanh Hà nghẹn họng.

Ánh mắt của ba người Liễu Hạ Khê đồng thời sáng lên. Cảnh sát Trần vỗ vỗ bả vai thiếu nữ: "Chuyện vé xe, cô tự thu xếp chút."

Thiếu nữ là người hiểu chuyện gật đầu, cô ta có đăng ký nhân số trạm lên trạm xuống thật. Viết xong vé xe. Sau đó suy nghĩ một chút, dùng nước trà trong chén đổ ướt vé xe. Cười đến ngọt ngào: "Anh cảnh sát hỗ trợ đem vé xe bỏ vào trong túi áo người chết dùm."

Con bé kia rất hiểu tâm lý.

"Này, làm sao biết vé nọ do ai phụ trách? Cô đến đi." Cảnh sát Trần không bị nụ cười ngọt ngào của cô ta mê hoặc, lập trường kiên định nói. Lưu lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc của cô ta, Tiểu Trần liền theo cô ta cùng đi.

"Cậu thấy thế nào?" Đội trưởng Vương hỏi Liễu Hạ Khê.

Liễu Hạ Khê nghiêng đầu: "Chưa có kết luận. Quá rời rạc, vụ tai nạn xe này là thiên tai hay nhân họa, đều quá trùng hợp. Trùng hợp đến nỗi như một trò đùa."

"Bến phà cũng đã phong tỏa, phỏng chừng phải xây bến phà mới. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này không lui tới hai bờ sông được, không bằng mượn tạm cậu vài ngày, tuy nhiên liên tỉnh rất phiền toái, trực tiếp dàn xếp với cục của các cậu một chút."

"Tôi không sao cả, chỉ là đứa nhỏ này, phải tiễn em ấy trở về, sợ người nhà em ấy lo lắng." Liễu Hạ Khê nhìn khuôn mặt Trâu Thanh Hà hăng hái phấn chấn, nhất thời không nói thêm gì nữa.

"Đứa nhỏ này, chẳng lẽ mấy vị cảnh sát chúng tôi còn che chở không được cậu ấy?" Đội trưởng Vương không cho là đúng. Ông đứng dậy gọi điện thoại đến huyện Giang Tân phân phó cảnh sát bên kia tra tìm hết thảy tư liệu của Lam Hoa Lâm và Lý Tử Giang.

"Anh Liễu, cấp trên của anh nói thế nào?"

"Chỉ cho một tuần, phá được án hay không cũng phải trở về. Em có muốn nói với người nhà một tiếng không?"

"Không cần, mọi người cho tới giờ cũng không cần lo lắng cho em, huống chi còn có anh Liễu bên cạnh chứ. Mọi người có thể nghĩ khi em về thì sang bên anh Liễu đọc sách. May mắn, em có mang theo sách học, cũng sẽ không bỏ lỡ việc học. Có thể tự mình tham gia phá án. . . . .Thật tốt quá, lần này em nhất định phải theo từ đầu đến cuối." Thấy Liễu Hạ Khê vẫn lạnh mặt, liền sáp qua cười nói: "Đó cũng là kinh nghiệm tốt để gia tăng kiến thức và trí tuệ mà. Phá án là để ý quan sát và suy luận, quan sát là giai đoạn nhận thức sơ cấp, là nhận thức cảm tính, mà logic, suy luận, phán đoán là nhận thức lý tính vượt bậc, là bản chất của nhận thức, đây là anh Liễu đã dạy em mà."

"Biết ngay em sẽ nói thế." Liễu Hạ Khê phì cười. "Đói bụng chưa? Đúng rồi, chị của em có thu tiền không cấp phiếu không?"

Trâu Thanh Hà nhăn mũi: "Có lẽ có có lẽ không, em chưa từng thấy qua, nên không chắc. Khi em thay ca cho chị, em cũng không thấy. Dù sao chị của em không phải loại con gái yêu hư vinh này. Đội trưởng Vương sẽ mời chúng ta ăn cơm hả? Chúng ta đang làm việc cho bọn họ mà."

Dùng ngón trỏ gõ đầu cậu: "Đây là cơm nghiệp vụ, đừng mong có thức ăn ngon. Hãy cứ liêm khiết tự trọng mới tốt, một lần không cẩn thận giẫm vào vũng bùn tiền này, muốn thoát cũng khó. Tử viết: "Quân tử không cầu ăn no, ở không cầu an ổn, làm việc nhanh nhạy mà nói lời thận trọng, có phương pháp tự uốn nắn mình, có thể nói là hiếu học.' Hiểu được ý của nó không?"

"Hiểu! Đối với ăn ở tiêu chuẩn thấp, nói ít làm nhiều, làm người chính trực."

"Phần đầu nói thông hiểu, phần sau không đúng ý lắm: 'Người chủ động tìm kiếm để có được đạo đức học vấn, lấy tư tưởng đoan chính của mình đi liền với lời nói và việc làm.'"

"Đúng vậy, em chính là người chủ động đến bên cạnh anh Liễu học hỏi đạo đức học vấn, lấy tư tưởng đoan chính của mình đi liền với nói và việc làm đó." Trâu Thanh Hà cười, ăn một quân của anh Liễu rồi, trước giờ đều là mình bị vây vào thế hạ phong, đây chính là một lần kỷ niệm đáng giá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top