Chương 19


Ngày Liễu Hạ Khê đến Dương Sóc trời đổ mưa phùn, non xanh nước biếc nhuộm từng lớp trân châu li ti, theo vân nước lan tỏa thật là "Đất trời đảo lộn sông với núi, không núi không sông chẳng còn gì." Tâm trạng nặng nề của Liễu Hạ Khê dường như cũng hóa hư không, non nước tươi đẹp này trong mắt anh cũng giống như quốc họa trên giấy Tuyên Thành.

Xuống thuyền, anh không mang dù khiến nước mưa thấm ướt tóc anh.

"Nhóc con, đừng ỷ trẻ tuổi thì không quan tâm đến thân thể, dù này cho cậu mượn dùng." Ông cụ xa lạ tốt bụng đưa cây dù sơn bằng gỗ trong tay mình cho anh.

Tim Liễu Hạ Khê nóng lên, mở dù đỡ vai ông cụ cùng nhau đi dưới bầu trời mưa phùn xinh đẹp.

Liễu Hạ Khê lần đầu tiên gặp má Từ, vô luận dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ thế nào thì theo năm tháng thử thách cũng đã để lại dấu ân sâu sắc trên người bà. Mái tóc hoa râm rối tung sau đầu, mặt đầy nếp nhăn như dao khắc. Nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ phong vân được chăm sóc tốt của chồng bà, người phụ này sống cũng chẳng được dễ chịu mấy nhỉ?

"Cậu là?" Trong giọng Bắc Kinh lạnh lùng có mùi vị xét nét bên trong.

"Tôi là Liễu Hạ Khê, cảnh sát hình sự. Con của bác từng nhờ tôi điều tra chuyện xảy ra ở suối Ánh Nguyệt vào tết Trung Thu bốn năm trước."

Khi nhắc tới suối Ánh Nguyệt mày má Từ hơi nhíu lại. Liễu Hạ Khê đã hiểu, má Từ e rằng đã thành một người biết đại khái mà cha Từ nói.

Bà là người rất sỏi đời, ánh mắt kia khiến Liễu Hạ Khê rất không thoải mái.

"Đã tra được gì rồi?" Giọng điệu vẫn lạnh lùng như sương đầu đông.

"Có rất nhiều nghi vấn, cần sự giải thích từ phía Từ Niệm Dư." Liễu Hạ Khê dùng giọng điệu rất gần gũi nói tới con trai bà.

Má Từ không trả lời, bà đang pha trà. Trong động tác nhất quán tao nhã có vẻ thực dụng Liễu Hạ Khê không ưa nổi.

"Tôi muốn biết... Cần bác giải thích về tình hình bạn bè của anh ấy trước kia." Lời Liễu Hạ Khê nói không ai tiếp như đá chìm biển rộng, đương nhiên Liễu Hạ Khê không mau giận như vậy. "Trước kia anh ấy có đắc tội với ai, thậm chí làm người ta căm ghét. Còn hận đến mức anh ấy chết cũng chưa nguôi không..."

Má Từ có phản ứng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Lời này là có ý gì?"

"Trung Thu bốn năm trước ở suối Ánh Nguyệt quả thật xảy ra án mạng, có người chết mà con của bác ở hiện trường. Có nhân chứng cũng có vật chứng..."

"Lệnh bắt giữ đâu?" Má Từ tao nhã không đợi anh nói hết lời đã chen ngang.

"Bác gái, tôi chỉ nói Từ Niệm Dư ở hiện trường nhưng chưa xác nhận đã giết người."

"Xoảng" tách trà rơi xuống đất, hai cánh tay khô héo của má Từ bắt lấy cổ tay Liễu Hạ Khê. "Niệm Dư không giết người?" Tiếng má Từ đặc biệt run rẩy kích động, tâm trạng mừng rỡ đó nhưng kẻ mù được lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

"Trước mắt còn chưa chứng thực ai là người bị giết. Bốn năm trước anh ta đi suối Ánh Nguyệt với những ai?"

"Bạn cũ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì không gặp mặt nữa. Trong bốn năm đại học tụi nó tự tổ chức một đoàn đội tên là đoàn du lịch tự trợ. Ôi, đáng tiếc album năm đó còn để ở Bắc Kinh không mang theo. Niệm Dư không có khả năng đắc tội với ai, có đắc tội với ai thì là cha nó. Nhất định là người khác chuyển hận với cha nó sang nó rồi."

"Còn nhớ tên những người đó không?" Máy phát vừa mở ra những câu hỏi về sau cũng dễ hơn.

"Nhớ nhớ. Đội của tụi nó tổng cộng tám người." Má Từ nhớ lại quá khứ của con trai sắc mặt giãn ra, nhưng vừa nhớ đến trong đám bạn của con trai ngày xưa có một người mới là hung thủ thật sự... Khiến con mình oan ức như thế, mắt không khỏi bắn hung quang. Dù sao bà là người từng trải qua sóng gió, sắc mặt nhanh chóng khôi phục.

"Để tôi nhớ xem... Trong tám người tụi nó bạn gái đại học của Lữ Văn Thương năm ấy gặp tai nạn leo núi đã chết. Ừm, thật ra là bốn nam bốn nữ, tụi nó tự mang theo bạn gái của mình. Có thể coi là thành viên chân chính của Du Lịch Tự Trợ xã chỉ có Lý Thành Sinh, Lữ Văn Thương, Tăng Phấn dũng và Niệm Dư bốn người. Hai ngày trước tết trung thu bốn năm trước, Niệm Dư rất vui vẻ nói với tôi Lữ Văn Thương rủ chúng ra ngoài chơi. Từ sau khi xảy ra tai nạn leo núi Lữ Văn Thương đã rời khỏi đội của chúng. Trong lòng Niệm Dư luôn khó chịu, nó là đứa bé thiện lương, cho rằng nếu không tổ chức đi Xuyên Tây thì bạn gái Lữ Văn Thương sẽ không chết, mọi người cũng sẽ không phải mãi không chịu tụ tập cùng nhau đi chơi nữa."

"Là Lữ Văn Thương đề nghị đến suối Ánh Nguyệt?"

"Ai đề nghị tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết lần đó Tăng Phấn Dũng không đi."

"Tăng Phấn Dũng không đi?"

"Gia cảnh của nó không được tốt, cả nhà dựa vào mình nó nuôi gia đình, nào có tiền và thời gian rảnh để đi chơi?

"Nói vậy hẳn là có thể loại trừ khỏi sự kiện kia."

"Tôi cũng từng nghi ngờ chúng. Mời người điều tra, Tăng Phấn Dũng vào trung thu ba năm trước và hai năm trước đều đang làm việc. Mọi người ở công ty nó đều có thể làm chứng, nó quả thực có thể loại trừ. Lữ Văn Thương phát điên, Lý Thành Sinh biến mất. Tôi không có ai để nghi ngờ. Người có thể chứng minh con tôi ở hiện trường là ai? Hắn nhất định biết hung phạm! Bắt hắn đi!" Sự tỉnh táo của người phụ nữ này đã hoàn toàn biến mất, chứng tỏ áp lực đối với sự việc này vẫn luôn đè nặng trong lòng bà.

"Kẻ đó chính là người thông báo cho chồng bác đến hiện trường."

"Cậu nói là phục vụ viên trong sơn trang kia? Không phải đã bị xử lý sao?" Đột nhiên phát giác mình lỡ lời, vội vàng im lặng nhìn mặt Liễu Hạ Khê nhưng lại không phát hiện được gì.

"Một phục vụ viên bình thường làm sao có thể trực tiếp liên lạc được với các bác?" Không phải người trực tiếp ra mặt?

"Ý cậu là có người đứng phía sau!"

"Chúng ta đặt giả thuyết. Nếu như là Từ Niệm Dư ra tay, thì là ra tay lúc đầu óc sáng tỏ hiểu được bản thân đã làm gì hay đang trong lúc đầu óc không tỉnh táo? Hai trường hợp này mức độ định tội khác biệt rất lớn. Cái trước khả năng phán tử hình rất lớn, cái sau định tội lại rất qua loa. Tôi được biết khi ấy trong cơ thể anh ấy có cồn và thuốc phiện, nói cách khác thần trí không rõ. Phương pháp tốt nhất xử lý sự việc này cũng không phải che đậy sự việc này lại như các bác đã làm mà trực tiếp đối mặt với pháp luật. Nhưng mà, hiển nhiên trong đó có người đã gạt các bác, hơn nữa coi đây là nhược điểm uy hiếp các bác. Sự việc này có 3 nghi vấn luôn tồn tại: 1, Ai là hung thủ. 2, Ai đã cung cấp thuốc phiện. 3, Ai đề nghị đến suối Ánh Nguyệt. Các bác vẫn dựa vào phương thức sai lầm để không ngừng che giấu sự thực mà đến chính mình cũng không rõ ràng. Kết quả là nhân vật thần bí sau lưng nhận được lợi ích lớn nhất còn các bác chỉ là công cụ thế thân của hắn."

Má Từ cắn răng chảy nước mắt: "Đáng giận mà!"

"Bác nhìn bức ảnh này xem." Tổng cộng ba bức, đều là dưới ánh đèn sáng rực dùng đêm trăng làm bối cảnh nhưng chụp nhân vật rất đặc sắc. Hai bức ảnh đều là một nữ giới sau khi bị cưỡng hiếp giết chết ở góc độ khác nhau. Một bức khác là Từ Niệm Dư, hắn trần nửa người đứng dưới nước ánh mắt không có tiêu cự, trên mặt phát ra nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, hai tay đầy máu tươi, ngay cả hồ nước xung quanh cũng đỏ máu. "Nhìn xem, trên bức ảnh này phương vị ánh trăng có thể suy tính ra thời gian chụp ước chừng qua nửa đêm một chút đến khoảng 2 giờ. Ảnh chụp ra không bị run nhòe vô luận là góc chụp hay ánh sáng đều cho thấy người chụp am hiểu nghệ thuật chụp hình. Máy ảnh cũng không phải loại rẻ, tôi nghĩ có thể là Leica R7 loại 35mmAE của Đức nhập khẩu. Đây không phải loại mà người thường dùng được. Chỉ có ba bức ảnh này, người xem rất dễ dàng trực tiếp liên tưởng rằng con của bác giết người."

"Đây là một cái bẫy!" Má Từ lau khô nước mắt của mình, hung hăng cắn môi.

"Con trai của bác đâu? Tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy. Hơn nữa, hôm nay những gì tôi nói xin bác giữ bí mật, đây chỉ là suy đoán của tôi vẫn chưa được chứng thật toàn bộ."

"Tôi hiểu. Nó hẳn đang ở bờ sông, vị trí ước chừng ở nước hướng thượng lưu nghịch lưu Dương Sóc." Má Từ dừng lại một chút: "Nó, có chút vấn đề."

"Hửm? Nói thế là sao?"

"Y tá mới tới từng học tâm lý học, cô ấy cho rằng Niệm Dư từng bị người ta thôi miên. Có một phần ký ức bị phong bế."

"Từng bị người thôi miên?"

"Về mặt này tôi không hiểu rõ. Niệm Dư không nhớ được những chuyện xảy ra khi ấy, hơn nữa ký ức có hơi loạn."

Nước mưa gột sạch con đường do đá vụn trải thành trở nên trong suốt sáng long lanh, đi trên đó ngược lại không cất được bước, sợ mạo phạm sự tinh khiết trong như ngọc này. Cảm giác mát lạnh phả vào mặt, phóng mắt nhìn lại nơi này mang hơi hướng thần thoại núi và nước thuần túy nhất.

Rất xa liền nhìn thấy Từ Niệm Dư mặc quần áo thật dày, có một cô gái đỡ hắn đứng bên cạnh. Nói vậy vị này hẳn là y tá mới tới mà má Từ đã nhắc. Có thể là thời gian dài đứng trong mưa, khuôn mặt vốn gầy của Từ Niệm Dư xanh đến dọa người. Trời như vậy để bệnh nhân như hắn ở bên ngoài là phương thức trị liệu sao? Song thần thái hắn tốt, nhìn ra được cơ thể hắn đã khỏe mạnh hơn so với lần gặp mặt trước một chút.

Hắn đã không còn nhớ rõ Liễu Hạ Khê là ai, trong đôi mắt đen thẫm ánh lên màu sắc của sơn thủy dạt dào sức sống.

Ba người đang ở một quán ăn nổi tiếng, gọi bia cá, cháo và khổ qua. Không ngờ nữ y tá này thích uống bia... "Anh ta?"

"Có người đã nói với tôi, anh sẽ đến." Cô gái sảng khoái làm một tư thế chào của nhà binh, không ngờ cô ấy là người bên Tề Ninh. "Anh hiểu biết tâm lý học và thuật thôi miên được bao nhiêu?"

Liễu Hạ Khê thoáng bối rối, song anh cũng không nói thật, chỉ lắc đầu. "Đại não của Từ công tử đã bị người ta khóa lại." Sợ Liễu Hạ Khê nghe không hiểu, cô ta dùng đầu đũa còn lại thấm nước vẽ trên bàn: "Não người giống như cái tủ có vô số ngăn kéo, cảm giác, tri giác và biểu tượng đi qua thị giác, xúc giác và khứu giác trực tiếp cảm tính nhận thức phản hồi đến đại não tiến hành phân loại các khái niệm đã trải qua, phán đoán và suy luận gia tăng đến giai đoạn trữ tồn nhận thức lý tính sẽ hình thành ký ức con người. Ký ức cũng không nhất định chân thật đáng tin, nó mang nặng sắc thái chủ quan. Ừm, lạc đề quá xa rồi, ngại quá. Thôi miên là tâm lý ám chỉ, tư liệu mà thôi miên cho ra thường còn chân thật đáng tin hơn cả ký ức của bản thân. Anh ấy, Từ công tử là loại người dễ bị người ta thôi miên. Cá tính anh ấy thiếu quyết đoán, cuộc sống của anh ta trước kia vô cùng thuận lợi, người tâng bốc anh ta lại nhiều. Người thôi miên anh ta là một trong những tay giỏi, tôi cố gắng đến hôm nay cũng không cách nào tháo gỡ ám chỉ mà đối phương đã hạ. Hơn nữa, tôi phát hiện anh ta không chỉ bị người ta che ký ức mà còn bị người ta sửa chữa ký ức."

"Sửa chữa ký ức?"

"Cũng chính là bỏ thêm vào ký ức không thuộc về anh ta, để anh ta cho rằng mình đã từng trải qua nó."

"... Anh ta... Có khôi phục được không?"

Cô gái lắc đầu: "Khôi phục là không có khả năng, nếu làm quá thậm chí có khả năng sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần. Anh ta... Rất đáng thương."

Từ Quế Lâm trở lại Bắc Kinh Liễu Hạ Khê chưa trở về đơn vị mà về thẳng nhà. Trong nhà vẫn duy trì dáng vẻ như khi anh đi, đồ ăn trong tủ đã quá hạn, xem ra mấy ngày nay Thanh Hà chưa về nhà.

Tắm rửa xong ngồi trên sofa, suy nghĩ đầu tiên của anh là gọi điện cho Thanh Hà báo rằng mình đã trở lại. Đột nhiên nhớ đến cậu không có điện thoại, trước kia nghĩ có thể thông qua Bách Thanh hoặc Tề Nhất Phong tìm cậu, bây giờ hai người này đã đi... Phải mua cho cậu một cái máy nhắn tin. Không biết ký túc xá cậu có điện thoại hay không.

Mở máy nhắn tin của mình, oa, thật nhiều tin nhắn.

"Sư huynh. Anh tìm em à?"

"Liễu Hạ Khê!" Đầu dây bên kia là tiếng kêu hổn hển của Tần Dục Minh: "Bây giờ anh đang ở bệnh viện nhân dân số 4, em mau sang đây!"

"Bệnh viện?"

Trên đường đến mắt vô tình nhìn thấy tiêu đề đầu báo. Anh ngẩn ra, trên tiêu đề viết: "Tổng giám đốc công ty XXX Lâm Thiên Kiệt tình nghi từng nhận hối lộ đã bị bắt giữ." Động tác thật nhanh! Anh móc tiền lẻ mua tờ báo vào tay. Xem ra lời anh nói lần đó do má Từ đưa lên đây, người đó, người đàn ông anh không muốn nhớ lại. Mười năm trước dựa vào tư chất thiên tài đã càn quét giới kinh doanh Trung Quốc như một nhân vật thần thoại, tổng giám đốc Lâm Thiên Kiệt của xí nghiệp quốc doanh lớn nhất cả nước đã thất thế. Anh nhếch khóe miệng, hồ ly gian xảo thích bày bẫy rập bắt sói, nhưng con sói đó có cam nguyện bị người ta lột da nuốt xương không? Mà cũng không nói được sói và hồ ly ai tuyệt hơn. A, ở đây còn có một trang báo lớn! Thư ký riêng của một ông Từ nào đó tình nghi hối lộ bị bắt. Ông Từ sâu sắc tự trách mình không quản lý tốt thuộc hạ, đặc biệt hướng toàn bộ nhân dân thành phố xin lỗi vân vân... Không ngờ lại xuống tay xét xử về phương diện tiền bạc.

"Cậu tới rồi?" Sư huynh chân bó thạch cao treo trên khung giường, gặm táo chu môi dáng vẻ ấm ức, bị thương không nhẹ rồi. Không phải cậu không thông cảm nhưng mà thật sự quá mắc cười. Trên giường bệnh của phòng bốn người tỏ vẻ như bị người đời ruồng rẫy.

"Cậu đã đi đâu, lúc nguy cấp thì tìm không được cậu!" Tần Dục Minh tức giận nói, vứt hột táo vào thùng rác thở dài nói: "Anh ngu ngốc mới quen với cậu."

"Sao bị thương thế?" Liễu Hạ Khê rất vô lương tâm gõ thạch cao trên đùi hắn.

"Có người tập kích Tăng Phấn Dũng, khi anh đuổi theo hung phạm không cẩn thận lăn xuống lầu..."

"Tập kích Tăng Phấn Dũng? Không lý nào, em có thể chắc chắn chuyện bốn năm trước, ba năm trước, hai năm trước đều không liên quan gì với hắn mới đúng chứ. Ngoại trừ vụ tai nạn núi đó..." Liễu Hạ Khê nhíu mày: "Quá kỳ lạ. Anh chắc chắn không phải tập kích anh?"

"Tập kích anh?" Tần Dục Minh ngẩn ra, vỗ tay: "Cũng không phải không có khả năng, có lẽ họ đã phát giác ra anh đang điều tra chuyện của họ."

"Sư huynh vẫn có chuyện chưa kể? Rốt cuộc là gì? Ngay cả em cũng gạt à."

"Hầy, cũng không phải cố ý muốn giấu em. Em đẩy anh ra ngoài chút, ở chỗ này nói không tiện."

"Em không thể tưởng tượng nổi anh đã nhìn thấy những gì ở Ánh Nguyệt sơn trang đâu." Tần Dục Minh có chút đắc ý nói.

"Đơn giản là vài quan to chính khác ăn chơi đàng điếm vân vân..."

"Nói không sai. Hắc hắc, là cấp bậc, em tuyệt đối không nghĩ ra được người đó đã từng lộ mặt tại sơn trang! Nhìn không ra hả, trên TV và nơi công cộng dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm hóa ra cũng thấp hèn thế thôi! Sau khi thấy việc này thành thật mà nói, anh đã vứt vụ án của Lý Thành Sinh sang một bên, trong thời gian rảnh rỗi toàn bộ dùng để điều tra. Không ngờ để anh phát hiện ra không ít thứ tốt!"

"Họ Từ?"

"Không chỉ thế, hắn cũng có phần, nhưng còn cao hơn cả hắn!"

Liễu Hạ Khê ngạc nhiên. Qua hồi lâu mới nói: "Anh làm vậy cực kỳ nguy hiểm! Không ngờ anh còn sống, không thể không nói mạng anh lớn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top