Chương 5


             Ngày nào trôi qua cũng bận rộn, hết sổ sách lại tới sổ sách và rồi sổ sách, đã thế lại còn các cuộc hẹn đối tác bạn bè này nọ. Đối với Đông Vũ thì không quá vất vả, tuy phải một mình chống đỡ cả tập đoàn nhưng đối với hắn mà nói mấy thứ đó chỉ như muỗi, không làm khó hắn được, ba văn kiện này nọ hay hợp đồng mua bán sản xuất quảng cáo hắn vốn chỉ cần lật ba giây là xem xong, mỗi khi quyết định cho ra sản phẩm nào chỉ cần nhìn loáng qua là có thể quyết định loại hình quảng bá nào, giao cho nơi nào sản xuất, người mẫu như thế nào sẽ làm nổi bật sản phẩm... vân vân mây mây. Mặc dù mọi thứ hắn làm nhanh đến chóng mặt nhưng lại không hề sai xót, chính vì thế nhân viên làm trong công ty phải chạy theo tiến độ của hắn ở mức cao nhất, dần dần mọi người cũng rút ra được kinh nghiệm làm việc với Phí tổng. Ví dụ như bộ phận thiết kế vừa đưa ra một mẫu mã trang sức mới ngay lập tức sẽ chuyển đến các bộ phận trong công ty song song với cấp trên. Sau khi nhận được bản thiết kế các bộ phận ngay lập tức tiến hành họp, mỗi bộ phận đều bắt buộc nhân viên từ cấp bậc thấp nhất đều phải xem qua và cho ra ý kiếnliên quan tới mình, ngay sau khi tổng hợp ý kiến các trưởng phòng ngay lập tức lọc ra ý kiến tốt nhất, sáng tạo nhất ... và ngày hôm sau đã có đủ tư liệu để tiến hành họp với cấp trên. Quy trình hình thành như thế khiến cho nhân viên trong công ty phát huy bản thân không ít, đồng thời tạo ra môi trường làm việc gắn kết cao. Thử nghỉ mà xem, bạn làm việc trong công ty dù chỉ là chân chạy vặt nhưng vẫn được tham gia cho ý kiến với mỗi sản phẩm, mỗi ý kiến hay đều được tuyên dương cùng với khen thưởng. Rất có hứng thú suy nghĩ đúng không? Khi bạn luôn tâm niệm suy nghĩ vô tình sẽ tạo ra thói quen quan tâm tới sản phẩm mới, đôi khi bạn còn có ý tưởng lại có thể vô tư bàn bạc với bạn bè sau đó đề xuất cấp trên, dù bạn ở bộ phận khác cũng đều có khả năng góp ý. Chính vì điều này bộ phận thư ký dường như là hoạt động với tần suất cao nhất. Mọi ý kiến đều gom lại mang sang phòng thư ký, bọn họ vừa phải lọc thông tin vừa phải sắp xếp lịch trình, văn bản, lại phải xem xét hợp đồng này nọ đồng thời ... làm bình hoa cho tổng giám đốc. Nhắc nhở mọi lúc mọi nơi. Quá mệt.

       Đông Vũ khẽ cười, Hoa Vũ như thế nhưng lại là người tiếp thu nhanh nhất. Mọi thứ em ấy làm dù ít dù nhiều dù to dù nhỏ lại hợp ý bản thân đến kỳ lạ, ngay cả trưởng phòng thư ký làm việc gần 20 năm trong công ty cũng không hợp ý bằng cô bé ấy. Vậy mà lại không chút than phiền. Phòng thư ký không hề giống với phòng ban khác, mỗi khi một sản phẩm được thiết kế bọn họ sẽ bận rộn hơn gấp đôi khiến cho căn phòng chẳng khác gì bãi chiến trường. Ấy vậy mà khi sản phẩm được tung ra họ lại đầy sức sống. Nghĩ nghĩ tới nguyên nhân cả phòng rộn rã khiến Đông Vũ không khỏi rút gân. Nhưng cũng nhờ lần đó hắn như hoàn toàn hiểu rõ bản thân muốn gì. Ngay từ lần đầu gặp, cảm giác kích động khiến hắn khó hiểu, trong lòng như muốn gì đó nhưng lại không nhớ rõ mình muốn gì, khó chịu bực bội hơn một năm cuối cùng hắn cũng hiểu được cái gì gọi là tiếng sét ái tình, cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, cái gì gọi là định mệnh kiếp trước. Khi hắn hiểu ra cũng là lúc hắn tự khinh thường chính mình. Bản thân rõ ràng còn rất nhiều khúc mắc, như Ba đã đi đâu? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao bản thân lại mất đi một đoạn ký ức? Mẹ đã ở nơi nào? Gia đình thế nào lại chỉ có hắn và Ông nội? Căn phòng được khóa kín bên cạnh phòng hắn là gì? Tại sao ông nội không bao giờ nói cho hắn biết những chuyện trước kia? Hoa Vũ là từ đâu ông đem tới?... rất nhiều rất nhiều câu hỏi hắn muốn câu trả lời nhưng lại không được như ý, chỉ có hiện tại hắn biết rõ bản thân muốn gì, vậy thực hiện trươc, những thứ còn lại để đến một lúc nào đó tự khắc sẽ rõ ràng....

        Hoa Vũ giờ này không biết làm gì? Có phải em ấy lại đang ôm con mèo nhỏ cầm ly café ngẩn ngơ trước khung cửa sổ?... nghĩ là làm, Hắn bật dậy mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

- Alo?

- Hoa Vũ!

- Sếp? có chuyện gì gấp sao? Giờ này đã muộn rôi!

- Không có gì! Mai cuối tuần ông gọi em qua chơi!

- Oh! Tôi biết rồi! Vậy....

- Sáng mai tôi chạy qua đón em!

- Không cần. Tôi đi xe buýt được mà!

- Đừng nhiều lời! vậy đi!

         Nói xong thì ngắt máy bỏ lại Hoa Vũ ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại đã im lìm. Hắn khi nào lại trở nên nhiệt tình như thế? Chẳng phải hắn vốn ít nói và rất lạnh lung đó sao? ấn tượng ban đầu khi nó nhìn thấy hắn giống như quen biết từ lâu, hiểu rõ tính cách hắn đến từng kẽ tóc. Thế nhưng lại không phải, mọi thứ hắn thế hiện ra lại hoàn toàn ngược lại... Nó cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. từ hôm giấc mơ kia đến giờ không còn mơ nữa, câu chuyện cứ như giang giở không có hồi kết, dù nó có nghĩ nát óc thì kết quả chỉ là những hồi đau buốt đầu, ko thấy gì cả. Cậu bé đó nhìn thế nào cũng là sếp phiên bản mini lạnh lùng ôn nhu. Còn cô bé ấy cảm giác như nhìn chính mình hóa nhỏ. Chẳng lẽ do ấn tượng đối với sếp lớn quá nên nó đem chính mình và sếp biến thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu lâm li bi đát? ... haiz~~ Nó vò đầu bứt tóc, " không thể nào! Sao có thể yêu kẻ cáu kỉnh khó chịu lăng nhăng (?) đó chứ?. Mình đúng là điên thật rồi, từ khi nào trí tưởng tượng lại phong phú đến thế cơ chứ? Waaaaa! Ngừng lại! ngừng lại, đừng nghĩ nữa, hắn cười như thế với tất cả mọi người còn gì? Cái kiểu nhìn đó là làm sao?.... làm tim đập thật mạnh... mặt đã đỏ hết lên rồi. Đông Vũ chết bầm, Hoa Vũ ngốc nghếch!" ... vò đầu bứt tóc, quắn quéo với con mèo một hồi nó cũng chìm vào giấc ngủ....

...

- Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm

Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau
Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi ..

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên bất chợt.... khua khua tay tìm mất một lúc cũng thấy... là sếp? mới 6h 30? Ăn phải gì đau bụng sao mà gọi sớm như thế?

- Alo? – giọng điệu vô cùng ngái ngủ.

- Dậy chuẩn bị tôi qua bây giờ!

- Khoan? Sao lại sớm như thế?

- Nhanh đi!

       Lại thế nữa rồi. luôn không để ý xem người khác có muốn hay không. Nó uể oải đứng dậy. Cũng không phải nó ghét bỏ gì việc sang thăm ông sáng sớm, nhưng cái giọng ra lệnh đó sao lại khiến nó có phần thất vọng. Ráng bò dậy khỏi ổ chăn ấm áp, nó lăn lăn xuống chiếc giường nhỏ êm ái, đó là tật xấu mà nó ko thể bỏ - nó vô cùng quyến luyến ổ giường. Sau gần nửa tiếng đồng hồ vật lộn, nó cuối cùng cũng vào được nhà tắm. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ chải tóc cho mèo ăn đi giày lấy giỏ....

- Ding....

- ..... nhanh thế sao? Chuẩn giờ vậy? cứ như thể anh ta canh me mình làm hết thì tới vậy.

         Nó mở cửa. Đông Vũ đang dựa tường nhìn ra ngoài, tay nhét túi nhìn xa xăm như đang nghĩ gì đó rất hăng say, vài tia nắng sớm cố gắng len lỏi qua tán lá bang nhật trước nhà chiếu tới khiến gương mặt vốn lạnh lùng lại như bức tượng điêu khắc bằng băng sáng lấp lánh. Nó ngẩn người, nó ngắm nhìn say mê, nhưng nó không muốn nắm lấy. Cảm giác như nếu nó chạm vào mọi thứ sẽ tan ra như giọt sương sớm tan vào không khí khi được ánh nắng soi rọi....

- Đi thôi!

          Tiếng Đông Vũ vang lên làm nó sực tỉnh, lặng lẽ nhấc đôi chân có chút bối rối nặng nề bước qua người hắn thật nhanh! Nó xấu hổ nha! Sao nó có thể như thế! Nó thật điên rồi.

         Suốt chặng đường từ nhà qua Ông nội nó ko hé rang nửa lời. Khuôn mặt vốn luôn vô cảm bổng trở nên bối rối mãi không thôi. Nó không hiểu... cảm xúc vốn đánh mát từ lâu của nó hôm nay bỗng trở nên rối loạn.

        Cây bên đường hom nay boonnx dung xanh mát đến kỳ lạ, bất giác Đông Vũ lại muốn ngâm nga một đoạn nhac, đoạn nhạc xưa cũ không biết từ đâu mà hắn nhớ. Giọng Đông Vũ vốn trầm trầm đầy từ tính, lúc xướng lên nghe rất êm tai, Hoa Vũ nghe đến ngay ngẩn, đôi khi còn ngâm theo một đoạn. Ngày hôm nay không phải là ngày kỳ lạ mà đẹp đẽ nhất sao?

          Thế giới tràn màu xanh thăm thẳm!

--------------------------------------o0o-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: