Chương 4

           Mùi hương thật dễ chịu, gió vờn nhẹ quanh má mang theo cái vuốt ve dịu dàng của những cánh tử đằng rơi xuống bay theo gió. Khu vườn xanh mướt cỏ, nhấp nhô những ngọn đồi giả, dòng suối nhỏ chảy lượn quanh như bức tranh thủy mặc. Nơi một góc khu vườn yên tĩnh như cách biệt tạo thành thế giới riêng – giàn tử đằng lâu năm được nuôi trồng tỉ mỉ, một vài nhánh vươn xuống khỏi giàn chạm vào chiếc ghế đá như cũ kĩ nhưng vô cùng sạch sẽ. Đưa tay vuốt nhẹ nhánh Tử Đằng, Hoa Vũ có cảm giác thật hoài niệm, mỗi lần tới nhà Ông Nội nó đều cảm giác thân quen đến kì lạ, góc hồ cá như văng vẳng tiếng trẻ nhỏ cười đùa, góc sân cỏ vang lên tiếng hát, ngôi đình nhỏ nghe tiếng cổ vũ xa xôi ... Mỗi một nơi nó đều cảm nhận được những thứ mơ mơ ảo ảo như là kí ức của nó lại như không phải cảm giác bức bách này thật khó chịu. Thả mình nằm dài trên ghế đá, gió nhẹ thổi qua khiến mắt nó díu lại... muốn ngủ... rất muốn ngủ...

......

- Hai! Lại đây xem này, trên giàn có tổ chim kìa, nhanh lên!

Tiếng cô bé lanh lảnh vang xa hướng về phía thiếu niên 12, 13 tuổi réo gọi. Cậu bé vẫn chậm chạp bước đi với cuốn sách dày cộp trên tay mặc cho bị thúc giục. Cuối cùng cô bé cũng nhỏ giọng khi cậu bé bước tới.

- Khẽ thôi nhé! Chim mẹ chắc đã ra ngoài tìm mồi, mấy chú chim non chắc đang đói. Hai giúp em giữ ghế nhé? Em leo lên cho chúng ăn. Hai không được lên tiếng đâu đấy, bé chim non sẽ sợ.

Dù nhỏ tiếng nhưng cô bé lại nói liên hồi. Thế nhưng ai đó lại không phiền một chút, nụ cười nhẹ nhàng vẫn in trên môi cứ như cưng chiều như quen thuộc...

- Hoa Hoa!

Tiếng la lớn! cả hai đứa trẻ giật mình khiến cô bé ngã xuống, người đàn ông vừa la lớn chạy tới! luống cuống lo lắng cực độ.

- Hoa Hoa! Con không sao chứ, con đau chỗ nào? Con có sao không?....

- Ba ba! Hoa Hoa không sao nha! Anh hai đã đỡ rồi! Anh hai đau mới đúng.

- Đông Đông ! sao con lại để em leo cao như thế? Nếu em bị làm sao Ba phải làm thế nào?

- Ba Ba sao mắng Anh hai? Là Hoa Hoa tự mình muốn mà? Ba Ba thật vô lý.

- Được rồi! anh không sao. Xin lỗi Ba, con sẽ cẩn thận hơn.

Người đàn ông trung niên thở dài cười yếu ớt! mặc dù yên tâm với đứa con trai được mệnh danh là thiên tài này nhưng ông lại có quá ít thời gian để chăm sóc cho đứa con gái vô cùng hiếu động... haiz... ông ước mình không gánh trên vai cuộc sống của hàng nghìn người lao động... nếu không ông thật sự bỏ tất cả để chăn sóc chúng. Hà Linh – Vợ ông – người phụ nữ dịu dàng đáng lý sẽ có rất nhiều tâm huyết với chúng nhưng cả tháng nay bà bỗng nhiên trở bệnh. Bác sĩ nổi tiếng nhất cũng không tìm ra được nguyên nhân bệnh là gì. Mỗi đêm cơn đau đều dày xéo bà đến khổ sở, bà thật không dám kêu một tiếng sợ người thân yêu của mình lo lắng... chỉ có ông hàng đêm vẫn ghì chặt lấy bà cầu mong trời mau sáng. Đã hai tháng trôi qua ban ngày mệt mỏi với công việc, đêm về lại đau xé lòng khi thấy người yêu thương dằn vặt trong từng cơn đau buốt...

...

- Hoa Hoa! Đừng khóc! Mọi việc sẽ ổn thôi!

- Anh hai! Hoa Hoa ước gì mình có thể đau thay mẹ. Hoa Hoa muốn mau lớn thật mau để giúp đỡ Ba! Tại sao ông trời lại bất công với mẹ như thế? Mẹ trước đây luôn khóc hằng đêm nhớ thương Ba Ba mà không dám cho Hoa Hoa biết! Giờ này được ở cạnh Ba Ba, chưa hạnh phúc bao lâu lại bị căn bệnh kì lạ này... Hai! Hoa Hoa rất ngoan đúng không? Tại sao lại như thế?

Bàn tay nhỏ bé cũng không thể làm gì hơn ngoài vuốt ve mái tóc dài mượt mà, chiếc lưng gầy guộc run run... cậu có thể làm gì đây? Phải làm gì mới có thể trở lại như trước? chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà từng vang tiếng cười?

.....

- Vâng!

- ....

- Vâng! Phu nhân!

- ....

- Vâng! Mọi chuyện diễn ra rất tốt!

- ...

- Phu nhân yên tâm!

- ....

- Vâng!

- ....

Người đàn ông với trang phục bếp nép sát mình vào góc tường! Ông vốn là đầu bếp lâu năm nhà họ Phí! Từ ngày tiền phu nhân của căn nhà này tới đã có ông.

- Chuyện gì tốt đẹp vậy chú Hiếu?

- ... cậu hai! Không có gì đâu. Cậu đói bụng sao? Để chú làm gì cho cậu ăn nhé?

- ... không cần! cháu uống nước!

Cậu bé nhẹ nhàng quay đầu! người đàn ông phía sau như thở dài nhẹ nhõm. Không phải Đông Đông không nghi ngờ gì, chỉ là cậu vốn là đứa trẻ kỹ lưỡng, đã lén lút dù hỏi họ sẽ không nói, chính vì thế lấy tĩnh chế động, để cho đối thủ buông lỏng mới từ từ tìm ra manh mối. Mím lại đôi môi mỏng, Đông Đông quyết định tìm hiểu rõ ràng. Người mà chú Hiếu gọi nhất định là mẹ, ngoài mẹ ra, chưa bao giờ nghe thấy chú ấy có giọng điệu nhẹ nhàng phục tùng như vậy với ai ngay cả với ông nội. Bà ấy đã bỏ đi lâu như thế... " mọi chuyện"? là chuyện gì? Mẹ muốn biết chuyện gì trong nhà? Cái gì đang diễn ra tốt? chuyện trong nhà chẳng phải đang rất tồi tệ sao? " tốt"? ... không thể nào.... Nhất định là sai rồi... mình chắc chắn nghĩ sai ở đâu đó!

- Hai! Anh đang nói gì vậy?

- ... - Đông Đông giật mình, con bé dậy lúc nào?

- Sao thế?

- Không có gì. Em ngủ tiếp đi, hai tới xem em ngủ có đạp chăn không. Ngoan! Ngủ đi.

Nói rồi cậu muốn quay đi thật nhanh ra khỏi phòng! Chưa bước được một bước đã cảm thấy áo bị kéo lại!

- Hai! Ngủ chung với Hoa Hoa!

Đôi mắt con bé như ngấn nước, dù trời đã khuya, ánh trăng xuyên qua khung cửa cũng đủ cho cậu thấy bé con đang lo lắng nhường nào. Cậu vén chăn nằm lên. Như ngày đầu cô bé mới về, cậu ôm bé vào lòng như muốn giữ cho bé an toàn tuyệt đối, không bị tổn thương... chẳng mấy chốc bé con đã chìm vào giấc ngủ. Trái tim non nớt của Cậu như rối lên bao kín muộn phiền

- Anh phải làm sao đây!... Hoa Hoa!

.

.

.

Bừng tỉnh giấc vì tiếng động mạnh! Trái tim Hoa Vũ vẫn còn đập kịch liệt! chuyện này là sao? Giấc mơ ấy là sao?cứ như một đoạn ký ức mà chính mình đã lãng quên! Mơ bao nhiêu lần cũng chỉ khung cảnh ấy, con người ấy, chỉ là sự việc khác đi. Trong con mơ, nó cảm nhận đầy đủ vui buồn của nhân vật cứ như bản thân là một phần trong đó... từng ở đó... từng khóc cười vì những con người ấy! vậy sao lúc tỉnh dậy lại như xem một đoạn phim ngắn đầy bi thương... đau... đầu lại bắt đầu đau nhói... nó ôm đầu xiết thật chặt... một bàn tay to lớn chạm vào tay nó.. cảm giác mát lạnh...

- Chuyện gì vậy? Em đau đầu sao?

- ... - thì ra là sếp! Bàn tay này khiến nó giật mình ngẩn ngơ... quen thuộc biết bao nhiêu.. giống như nó từng có được loại cảm giác dễ chịu từ bàn tay ấy!

Đông Vũ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Hoa Vũ, bàn tay nhẹ nhàng massage đầu cho cô... đôi mắt như vô cùng lo lắng. hắn cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến thế... một khát vọng nhỏ từ từ bùng lên trong lòng... hắn thật sự muốn ôm cô gái nhỏ bé này vào lòng mà an ủi, mà yêu thương...

Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Hoa Vũ ngượng ngùng phá vỡ không khí trước.

- Tôi không sao! Chắc tại ngủ quên ngoài gió nên hơi đau đầu. – nói rồi nó đứng dậy bước đi như muốn bỏ chạy – Anh đừng lo!

- Vậy thì vào nhà thôi! Ông đang chờ! – Đỏ mặt sao? Lần đầu thấy em ấy có biểu cảm như thế!

Hắn nhếch miệng khẽ cười! Tôi là người không bao giờ bỏ cuộc khi xác định rõ mục tiêu em biết không? Tôi muốn có em!

Như cảm ứng được lời tuyên chiến! Hoa Vũ khẽ quay đầu lại nhìn rồi nhanh chóng quay mặt! Tim đang đập rất mạnh... hắn cười như thế là ý gì?

--------------------------------------o0o-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: