chương 2

Nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái, Đông Vũ có cảm giác cả thân nặng nề mệt mỏi. với tay kéo kéo chiếc cúc áo để lộ bờ ngực rắn rỏi, trong đầu hắn chợt hiện lên khuôn mặt cười nhàn nhạt của Hoa Vũ.... Hắn cười cười.... Cùng là Vũ... cùng là mưa... Hắn là cơn mưa mùa đông lạnh buốt... mà ai cũng bảo hắn lạnh lùng... ấy thế mà cứ hễ ở cùng Hoa Vũ là hắn lại như cơn mưa lửa vậy... thật kỳ lạ. Còn Hoa Vũ... chẳng phải nghe tên đã tưởng tượng ra rồi sao? Cơn Mưa hoa! Dịu dàng, rực rỡ.... đúng vậy.... phải là thật rực rỡ, đầy sức sống nhưng cũng vô cùng dịu dàng...... nhưng là không phải vậy... Hoa Vũ làm cho hắn có cảm giác nhạt nhòa... hờ hững.... lơ lửng... như một cánh hoa nương theo gió... cứ bay... bay một cách vô định không dừng lại.... chẳng biết sẽ đi đâu cũng không bận tâm sẽ đến nơi nào.... Nghĩ tới đó, trong tim lại một trận đau xót... vì gì mà chua xót chứ? Hắn cũng không lý giải nổi...

Miên man nghĩ về quá khứ, rồi thì hiện tại, rồi cả tương lai.... Đông Vũ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hắn là mơ... cảm giác chân thực đến kỳ lạ. Mơ thấy câu chuyện thật xưa... lúc hắn còn là cậu bé....

.....

- Tiểu Vũ! Cậu nói xem, thầy Huy nói vậy là sao chứ? Rõ ràng bài toán đó tớ giải đúng mà? Dù phương pháp hơi dài dòng một chút nhưng vẫn là đúng đó chứ? Dù sao đó cũng là toán lớp 12, tụi mình mới học lớp 6 thôi mà. Tớ mới 11 tuổi đó. Thầy thật là bất công, sao lại bảo tớ làm chuyện dư thừa? Tớ là muốn làm khác cậu đi thôi mà? Thật bất công quá đấy! Bất công quá mà....

Đấy là Bình Nguyên! Tên này nói nhiều không thể tả. Cứ lải nhải mãi bên tai hắn khiến hắn thật muốn đá tên ấy một phát cho im miệng, dù vậy vẫn không nỡ làm nên hắn cố đi thật nhanh để cắt đuôi cái tên không để miệng mọc da non này... bỗng nhiên hắn dừng lại, Bình Nguyên vì mải đuổi theo hắn cùng với việc nói nói nói nên khi hắn dừng lại đột ngột thì đâm sầm vào người khiến cả 2 đứa cũng ngã lăn. Hắn dù ngã vẫn không nói gì mà vội vàng ngước lên nhìn... Thấy Đông Vũ kì kì, Bình Nguyên cũng ngước lên nhìn theo...

- Oa! Tiên Hoa! - Cái miệng liếng thoáng không kịp ngừng lại mà thốt lên.

Chẳng là hai đứa thấy một cô bé chừng sáu, bảy tuổi với chiếc quần jean lửng và một chiếc áo dây dáng dài xòe xòe đang đứng dưới dàn Tử đằng. Cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh trắng bóc, đôi mắt to màu xanh thẳm, mái tóc nâu hạt dẻ tán loạn theo cơn gió thổi qua dính thêm vài cánh Tử đằng, đặc biệt nhìn cái miệng mà xem, bé bé xinh xinh mọng mọng chịu không nổi. cái mũi nhìn cũng bé bé nhưng rất thẳng nha, nhất định là tiên hoa tử đằng rồi - Bình Nguyên khẳng định. Không giống như hắn ngạc nhiên đến thốt lên, Đông vũ chỉ mở to mắt nhìn một lúc rồi cũng điềm tĩnh lại. Cô bé xinh xắn ấy đang nhìn bọn hắn cười rất tươi, nụ cười có cảm giác dù trời có u ám như sắp mưa cũng mang theo hương vị cùng màu sắc của nắng về... Hắn là thích nụ cười ấy, khẳng định thế.

- Tiên Hoa! Em đúng là Tiên Hoa đúng không? - Bình Nguyên lăng xăng chạy đến hỏi liên hồi

- Cậu bị hâm ak? Làm cô bé sợ đấy! - Hắn bình tĩnh nắm cổ áo Bình Nguyên kéo lại.

Cô bé vẫn là đứng đó cười mà không nói. Hắn cũng không vội vã, từ từ tiến đến gần định nói gì đó. Nhưng chợt từ xa vọng lại tiếng người phụ nữ từ trong nhà chính đi ra...

- Hoa Hoa! Về thôi nào!

Cô bé vẫn không trả lời chỉ quay lại nhìn. Nghe hết câu lại quay lại nhìn bọn Đông Vũ cười híp mắt. chỉ vậy thôi, rồi chạy về phía người phụ nữ kia thật nhanh...

....

Ngay hôm sau, chẳng biết tại sao Đông Vũ lại mong nhanh kết thúc giờ học đến thế... ngay cả Bình Nguyên cũng thấp thỏm nhìn về phí khu vườn, hẳn là Nhóc ấy mong nhanh chạy tới xem bé Tiên Hoa có ở đó không. Cuối cùng giờ học cũng kết thúc... cả hai một vội vả một lạnh lùng đi tới dàn Tử Đằng, tuy vậy.... nét thất vọng vẫn phảng phất trên khuôn mặt hai đứa trẻ.... Không có ai cả....nàng Tiên Hoa không ở đó, gió cũng chẳng buồn thổi lên....Đông Vũ biết chắc chắn Ông Nội biết cô bé ấy, nhưng ông bận rộn cả ngày nên hắn cũng không muốn phiền ông....

Mấy ngày chờ liên tiếp, tưởng như lòng kiên nhẫn muốn cạn kiệt thì tới ngày thứ 10 cô bé lại xuất hiện. Đông Vũ đang nằm trên ghế đá dưới gốc Tử đằng, một làn gió thổi mạnh, cuốn sách up trên mặt bỗng dưng bị lật ra - gió đâu mạnh đến thế? - Hắn đột ngột mở mắt, xuất hiện trước mắt hắn lại là nụ cười rạng rỡ. Vội vàng ngồi dậy muốn nắm lại bàn tay kia như sợ cô bé lại đi mất, nhưng không ngờ vì thế mà cái chán hắn đụng mạnh vào trán cô bé nghe muốn choáng váng. Cô bé ôm đầu nhưng thay vì khóc lại cười sặc sụa.

- Anh Hai thật buồn cười!

" Anh Hai?" nghe thấy từ này hắn còn choáng váng hơn! Từ khi nào hắn lại có 1 cô em gái? Hắn thắc mắc.

- Anh hai?

Con bé lại cười! Chẳng hiểu sao Hắn cảm thấy khó chịu. Một thằng nhóc 11 tuổi khó chịu khi biết mình có một cô em gái 6, 7 tuổi không rõ nguyên do, hắn biết mình đâu khó tính đến thế, cũng khôn phải quá để ý đến việc Cha mẹ ra sao, vậy sao lại khó chịu?

- Cậu Hai, Cô Hoa! Ông chủ gọi hai người tới!

Chị giúp việc cất tiếng gọi từ xa, Hoa Hoa nhanh nhẹn nhảy xuống ghế chạy về phía nhà chính. Hắn cũng lững thững theo sau.

Nhà chính!

Hắn thật không ngạc nhiên lắm với câu chuyện Cha kể bởi hắn biết Cha mẹ lấy nhau chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Cha hắn vì muốn cũng cố địa vị tập đoàn Vạn Vũ trên thương trường châu lục mà lấy mẹ hắn. Mẹ hắn là thiên kim nhà Kim Bảo - tập đoàn thương mại dịch vụ ngân hàng lớn nhất phía Nam châu lục này. Thế nào lại không tương xứng? Trong mắt thiên hạ họ là cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất, về mọi mặt, từ vẻ bề ngoài tao nhã anh tuấn tiêu sái của Cha tới vẻ lộng lãy quyến rũ đẹp đẽ của mẹ. Nhưng là.... Trong mắt hắn, họ là những diễn viên siêu cấp thượng thừa... ra ngoài đẹp đẽ bao nhiêu về nhà họ xấu xí... trong cách cư xử bấy nhiêu. Cha tuy không hay đáp trả mẹ nhưng cũng chẳng buồn ngó ngàng, mẹ lại thường xuyên gây sự và ra ngoài thâu đêm. Ông Nội vì thế cũng muộn phiền.... mối quan hệ của họ bắt đầu xấu đi lúc nào hắn cũng chẳng nhớ nữa... chỉ nhớ bản thân chẳng quan tâm tới họ đã từ rất lâu rồi, bây giờ nhìn lại mới biết có lẽ bọn họ bắt đầu như thế từ khi Cha có con với người phụ nữ này nhỉ?

Nghĩ tới đó hắn nâng mắt nhìn qua người phụ nữ đối diện. Bà không lộng lẫy quyến rũ như mẹ nhưng nét dịu dàng xinh xắn kia lại hơn hẳn mẹ một bậc, mẹ mang cho nó người ta cảm giác áp bức phải phục tùng thì người phụ nữ kia lại mang cho nười ta cảm giác thoải mái muốn bảo vệ... hắn lại khẽ liếc sang Hoa Hoa bên cạnh... có lẽ nét đẹp của con bé di truyền từ mẹ, người phụ nữ lai này sao có thể đem hết ét đẹp củ mình chuyển sang cho con gái nhỉ? mà hơn nữa nó còn mang cho hắn cảm giác mát mẻ không vướng chút ưu phiền, bụi bẩn - không thể không thừa nhận Bình Nguyên chọn tên cho con bé là chính xác.

Mà nãy giờ mải đánh giá với nhận xét hắn cũng chẳng nghe Cha nói gì, chỉ đại khái là Dì Hà Linh từ nay sẽ ở nhà với hắn, thay thế người mẹ đã bỏ nhà đi từ 1 năm trước của hắn, Hoa ... gì đó là em gái hắn, mong hắn đối xử tốt với hai người họ. Mấy cái tiểu tiết đó không mấy quan trọng, quan trọng là nhìn xem.... Nhìn mà xem hai người bọn họ nhìn hắn với cái ánh mắt mong chờ sao mà giống nhau thế.... Nói bảo hỗn nhưng hắn lập tức nghĩ ngay tới con Jully mỗi khi nó muốn ăn... haiz... được rồi, không cần nhìn.... Không biết họ cố tình hay hữu ý... nếu mà cố tình thì đúng là hồ ly mà, nhìn thế sao hắn nổi đóa cho được.... Hắn đưa ánh mắt sang Cha... Cha a~ ngài thật đáng thương... sẽ chẳng thể cưỡng lại được yêu cầu gì từ họ nhỉ?. Cha nhìn lại hắn vẻ ngơ ngác không hiểu gì, Ông Nội tự dưng phì cười như hiểu ý hắn vỗ vỗ vai Cha.

Đấy, cái buổi họp mặt nhận người thân chỉ diễn ra nhanh chóng thế rồi kết thúc bằng một chữ " vâng!" của hắn. Ông Nội cùng hắn đi thư phòng, Cha quay qua giúp Dì Linh cùng Hoa Hoa về phòng của mình, tất nhiên Dì Linh ở phòng Cha, Hắn lại không biết Hoa Hoa ở phòng thông với phòng hắn. Nếu biết hắn nhất định ... nhất định... nhất định.... Mà thôi, hắn cũng đâu có ghét diều đó.

Tối hôm đó, trong bữa ăn sum họp gia đình đầu tiên trong đời mà hắn cảm thấy ấm áp.

Này nhé, suốt bữa ăn hắn phải trố mắt vì cái vẻ lí lắc nghịch ngợm cùng những câu chuyện thú vị của Hoa Hoa, nghĩ mà xem, một con nhóc 6 tuổi mà lại bắt được hẳn một tên cướp chỉ với... cái móc áo và sợ dây cước.... Không tin đúng không? chắc chắn không tin rồi. Theo như lời nó nói, Hôm đó trên đường đi học về ( trường nó học cách nhà 5 phút đi bộ) nó nhặt được cái móc treo áo đã bị méo mó vứt lăn lóc trên đường, nghe lời mẹ dặn rác phải vứt đúng chỗ, nó nhặt lên nhưng lại không thấy cái thùng rác nào lại thấy cái móc ấy nếu chế biến một chút thì có thể dùng được thế là nó quyết định cầm về nhà cho mẹ làm cái móc treo chậu hoa mẹ mới mua lên của sổ trong phòng. Vừa bước chân định quay vào ngõ để về nhà thì nó lại móc chân phải một sợ dây cước. Nó nhìn thấy sợ cước trong veo nhỏ xíu mà giựt mãi không đứt, nó quyết định gỡ ra đem về cho mẹ bện lại làm dây leo cho giàn hoa thiên lý mẹ trồng được một vài tuần trước. Sợi dây rất dài nha dài tới mức nó cột từ song sắt nhà bên này, vòng qua song sắt nhà bên kia cột vào cái móc áo và móc lại vào song sắt nhà bên này vừa khít. Nó có thể nhảy dây được với cái dây này nha. Bỗng nhiên đằng xa có tiếng người la lối, một người đàn ông chạy từ phía trong ngõ về phía nó làm nó sợ quá cuống quyết trốn sau cây cột điện, sau chưa đầy 30 giây một tiếng rầm rồi một tiếng cốp vang lên, cả đám người duổi theo trố mắt nhìn nhau, nhìn nó rồi nhìn cái sợi dây giăng ngang ngõ. Nó sợ qua khóc toáng lên, các cô các chú cuống quyết lại dỗ dành nó, bảo với nó là không sao, nó mới giúp họ bắt được một tên cướp... phải rất kì diệu không? Con bé này thật sự nguy hiểm mà. Nghe nó kể xong Cha cười ngặt ngẻo, Ông Nội cũng ha ha cười, chỉ có Hắn nhìn con bé ra vẻ... mi thật nguy hiểm. Nhưng mà.... Nhìn xem... Cha cười, Ông Nội cười, cơm Dì nấu ăn rất ngon... tiếng Hoa Hoa nói trong trẻo... Hắn thích nghe. Chỉ là... Không nghĩ nó nói nhiều như thé... haiz...

10h đêm!

Đến giờ hắn đi ngủ nha! Hoa Hoa ngủ từ lúc nãy rồi, bình thường hắn phải 11h mới ngủ, dù là trẻ con nhưng trong nhà hắn được coi như một người đàn ông thực thụ vì cha đã bắt hắn học việc kinh doanh, hắn thông minh và điềm tĩnh. Tuy nhiên, hôm nay hắn buồn ngủ, đặc biệt buồn ngủ, có phải vì hôm nay tâm trạng rất vui? Không biết, ngủ thôi, hắn leo lên giường, chùm chăn ngủ. giấc ngủ đang dần đưa hắn đến thế giới nào đó thì bỗng dưng có cảm giác cái chăn động đậy... oh? Mơ nhỉ? Không đúng, động thiệt mà, còn ấm ấm nữa, cái gì đó đang đè lên ngực hắn, nặng nặng a~. Hắn mở mắt ra, đang nhắm nhắm mở mở hắn đột ngột bật dậy rồi la toáng lên. Cả nhà cũng vì tiếng la mà vội vàng chạy sang phòng hắn... cảnh tượng không có gì... hắn thân ngồi dưới đất vẫn còn một chân gác trên giường mắt thì đang trân trân nhìn một cái hình dạng như con tôm cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường hắn mặc kệ thế sự diễn ra. Cha bật cười nhưng không dám cười lớn, Ông Nội vỗ vai hăn rồi cũng trở về phòng, Dì Linh vội vã chạy tới bế Hoa Hoa đặt lại về phòng của con bé vội vã giải thích, con bé vốn không quen ngủ một mình, rất thích rúc vào lòng người khác ngủ mới yên. Hắn được phen hú vía...

Đang bắt đầu miên man trở lại giấc ngủ. Lần này chắc sẽ phải ngủ ngon, con bé ngủ say thế chắc không bò qua phòng hắn nữa đâu ha? Uhm, yên tâm thế, hắn ngủ tiếp. không biết bao lâu sau... hắn mơ thấy Hoa Hoa leo lên giường hắn, giở chăn lên, nằm lên ngực hắn ngủ ngon lành, cảm giác nặng nặng đúng là chân thật nga, haiz... một lần mà hắn ám ảnh vào tận trong giấc mơ luôn, thật kì quái mà, con bé này đúng là nguy hiểm.... nguy hiểm a~... mà... nặng nha, sao tự dưng cái chăn hôm nay nặng hơn bình thường ... hắn mò mẫm định gạt chắn ra... nhưng a~... kì a~ cái gì mềm mềm a~, hắn vò vò... ơ? Cảm giác y như sờ đầu Jully... không được rồi, cái đầu thiên tài của hắn cũng không để trưng nha. Mở mắt ra nhưng không ngồi bật dậy hoảng hốt như khi nãy, hắn tung chiếc chắn ra... quả nhiên Hoa Hoa lại đang gối đầu lên ngực hắn ngủ ngon lành.... Một vài tia máu mún bật ra trên trán... sao nó có thể siêu nhân đến thế? ngủ như heo chết mà vẫn bò qua phòng hắn được là sao? Muốn đạp xuống cho rồi... hắn là chúa ghét người khác nằm cạnh hắn khi ngủ, không, phải nói là chúa ghét người khác gần hắn quá mức... nhưng mà... là không nỡ a~.. .con bé ngủ ngon lành, mơ gì mà cười đến hạnh phúc... thôi kệ, mai yêu cầu cha làm cửa chắn lại vậy ... hắn nằm xuống... vuốt vuốt mái tóc Hoa Hoa...thật mềm mại... cảm giác thật dễ chịu... nhắm mắt... vẫn vuốt tóc.... Con bé lăn mình... cẩn thận rơi... kéo nó lại.... nhắm mắt... lăn mình.... Kéo lại.... nhắm mắt.... lăn mình.... Kéo lại.... aaaaaaaa thật tức chết mà, hắn quyết định ôm chặt lấy con bé không cho nó lăn nữa.... yên tâm... hắn cũng mệt rồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay... hắn không biết, cả ngôi biệt thự mấy hôm sau đó lan truyền một cạnh đẹp hiếm thấy.... vào sáng sớm, trong một căn phòng với ánh ban mai lấp ló chiếu rọi lên khuôn mặt hai đứa trẻ đẹp như thiên thần đang ôm nhau ngủ thật yêu, cô bé rúc trong vòng tay của cậu bé thật đáng yêu nga... cậu bé lần đầu tiên ngủ không nhíu mày thật kỳ tích nga... cha chụp hình liên tục... chị giúp việc cũng tranh thủ chụp vài tấm nga... hắn đương nhiên không biết.....

.... Hoa Hoa.... Có phải rất giống Hoa Vũ? Mái tóc nâu hạt dẻ... đôi mắt xanh thẫm như đại dương...

---------------------o0o-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: