chương 1
Phố! ồn ào! Tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng cải vã... tất cả trộn lẫn đưa vào tai nó một cách khó chịu. ừ thì cũng chỉ thế thôi, là nó cảm thấy thế cũng không còn gì khác...." Xì" bỗng dưng nó phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn một âm thanh mà nó cho là "phì cười" thật ra là đang nghĩ có phải mình khó chịu với những âm thanh này không? Nó cười là tại vì nó cảm thấy mệt mỏi vì sự ồn ào nóng bức ở cái thành phố này nhưng nó lại không hề cảm giác trong lòng mình có khó chịu, không thích? Hay thích? Thật ra là không biết... vậy nên tự cười mình...mà thôi có nói thì cũng chẳng ai biết nó nghĩ gì... đơn giản vì chính nó cũng không biết nó như thế nào.
Nói mới nhớ.... Nhiệt huyết, cảm xúc của nó đối với mọi thứ xung quanh không biết từ khi nào bay biến... càng ngày nó càng...biếng. Biếng nói... biếng cười.... biếng đi lại.... biếng học tập... biếng làm việc.... biếng cãi vả.... biếng... mọi thứ... ngay cả suy nghĩ nó cũng biếng...
- Tại sao cô không hỏi?
- Vâng! Lần sau tôi sẽ hỏi!
- ....
Đấy là cái tình huống trong cơ quan của nó! Xếp giao việc , tuy làm biếng nhưng khi đã nhận việc chắc chắn nó sẽ có trách nhiệm, cái trách nhiệm của nó gắn rất chặt với sự kỹ lưỡng.... thì vậy nên nó sẽ hỏi rõ ràng mọi thứ sau đó mới bắt tay vào làm. Ai dè làm xong xếp dỡ chứng kêu mớ hợp đồng gửi cho Công ty Kim Thượng cũng phải rà soát lại, chỉnh sửa sau đó đem lên cho hắn duyệt... cùng với hợp đồng Nhà máy Thi hoa, nhà máy Nhất Nhất.... 2 cái phải giải quyết trong buổi sáng để chiều bên phòng kinh doanh đem đi..... còn cái kia... cái đó nó biết tới thứ 6 mới đi ký... hôm nay mới thứ 3 cơ mà? Hay nó nhìn sai lịch? Xếp bảo cái đó từ từ... thế giờ đòi nó, mắng nó? Haiz... coi như ăn nhầm đậu thúi vậy.. thế là nó vâng vâng dạ dạ cho qua... xếp đành câm nín... rất nhiều lần cô thư ký này của hắn làm hắn nổi mụn trên mặt vì cái sự thờ ơ hiếm có ấy. Sai thì im lặng ko nói đi.... Đằng này... rõ rành rành ra hắn vô lý vậy mà vẫn cười tươi nhận lỗi? có phải thần kinh cảm giác của cô ta đứt rồi? Tất nhiên nó chẳng biết được vị xếp trẻ tuổi vô lý hay tìm cách hành hạ nó đang nghĩ gì.... Chỉ là nó cười... rồi thì... mọi thứ cũng qua đi.... Chỉ thế thôi.
Đấy là chuyện của tuần trước rồi... tuần trước nữa cũng là xếp hành nó, mắng nó vì một vài việc tương tự hay đơn giản như là bảo nó pha cà phê nóng, nó bê vô, mắng nó bảo trời nóng này mang cà phê nóng vô làm gì? Nó cũng chỉ cười mà không phản ứng, đi ra lấy vào một ly đá. Nhiều vô kể từ khi nó chuyển tới Vạn Vũ làm việc. Chỉ là có mỗi xếp là càng ngày càng điên còn cả công ty càng ngày càng thán phục nó.
Ờ thì đó là chuyện công ty. Mà công ty đã thế chắc chắn nó cũng chả mặn mà để bạn bè cùng ai. Cùng lắm thì chỉ có xếp của nó bận tâm lâu lâu lôi nó đi dạo vu vơ không mục đích thế này. Lại nói mới nhớ, từ lúc nó phát ra âm thanh bé tý kì quái kia xếp cứ nhìn nó tròng chọc... kiểu như: " cô bị cái gì vây?" dù nhìn muốn lủng mặt nó ra nó cũng chả phản ứng gì, máu sắp dồn lên não nó mới quay qua nhìn hắn lấy một cái rồi "a" lên một tiếng ra chiều: " xin lỗi quên mất xếp đi bên cạnh!" .... Cái này á? Muốn dịu dàng quan tâm nối lại cho cô ta cái dây thần kinh nào đó bị đứt thật sự cũng không đủ kiên nhẫn.
- Tôi chỉ đang nghĩ không biết mình có khó chịu với cái sự ồn ào tấp nập này không thôi!
- Nếu cô khó chịu thì nói tôi đưa cô tới nơi yên tĩnh!
Nó dừng bước quay phắt qua nhìn hắn chăm chăm với đôi mắt mở to kinh ngạc như nói " Xếp... đổi tính à?"
Hắn thật sự phát cáu!
- Không phải tại ông nội bắt tôi quan tâm cô thì râu cô có dài tới rốn may ra tôi mới vất vả thế này - hắn nhảy dựng lên to tiếng!
- Oh!
Nó hả? tất nhiên vẫn là không biểu hiện gì mà chỉ trề môi khẽ gật đầu tỏ ý " đã hiểu" rồi tiếp tục chầm chậm rẽ vào đường qua một công viên yên tĩnh. Nghĩ nghĩ gì đó nó quay lại hỏi:
- Xếp có thể đi chơi với bạn! chỉ cần nói với tôi một tiếng, nếu ông nội có hỏi tôi phối hợp cùng anh, không vấn đề gì đâu.
- ....
Hắn bỗng dưng yên tĩnh... nó cũng chẳng quan tâm chi nhiều. Thấy hắn dường như không có đi tiếp nó lại quay lại nhìn...
- Được!
Một chữ lọt thỏm vào tai nó nhẹ tênh! Nó cũng chẳng để nó nằm trong lòng quá vài giây và để cho bay mất. Hắn nhìn nó cười mím như khích lệ, nếu là hắn đúng nghĩa sẽ mừng rơn... nhưng là có cảm giác mất mát... trong con mắt đó, nụ cười đó... dường như chẳng có chút đường nét nào để nhận biết có hiện hữu hắn cả.... hắn nhẹ cúi đầu... rồi cũng chẳng nói gì mà quay bước lại...
- Tôi đưa cô về...
Nó cảm thấy nếu nó từ chối sẽ không hay lắm nên " uhm" nhẹ một tiếng rồi cất bước theo sau hắn.... không hiểu sao nó lại có cảm giác không khí có phần hơi nặng.. tuy vậy... nó cũng chẳng bận tâm.
Suy đi ngẫm lại thì hình như cách đây gần một năm... vào đầu thu năm ngoái xếp cũng đưa nó đi ra ngoài đi dạo sau khi từ nhà ông nội của xếp về, thì cũng là ông nội bảo xếp đưa nó đi loanh quanh cho bớt tù túng, cơ mà nó lại cảm thấy điều đó vô nghĩa nên bảo xếp đi chơi đi nó tự về nhà nếu ông có hỏi thì sẽ nói dối là đi dạo công viên.... lúc nó ngồi sau hắn trên chiếc moto màu đen kịt lao đi trên đường phố cảm giác mọi thứ nhẹ tênh... khi nó nói ra câu nói đó chiếc xe vẫn là trên đường vòng về nhà nó có vẻ như rất nặng nề, lúc đi nó cũng không có níu áo hắn dù xe chạy rất nhanh, lúc về vẫn là không níu áo hắn nhưng cảm giác như sẽ bị rớt ra bất cứ lúc nào bởi cái không khí nặng nề vây quanh xếp... bất giác nó đưa tay nắm lấy một bên hông áo hắn... xe đột nhiên khựng lại một chút, bé xíu thôi nhưng nó vẫn là nhận ra được... và cái khựng ấy dường như đẩy lùi được hết mớ chướng khí kia.... Thật kỳ lạ... mà cũng chẳng bận tâm làm gì.
Có lẽ xếp dị ứng với cái lời nói tương tự thế chăng? Mà có thể, xếp vốn là người có trách nhiệm, lại rất yêu và ngưỡng mộ ông nội, bảo hắn gạt ông nội có khi hắn không vui cũng nên. Mà thôi, vui hay buồn cũng chẳng cần nó bận tâm đâu, có cả tá người quan tâm hắn dù ở bất cứ đâu. Điển hình như lúc này chẳng hạn.
- Đông Vũ!
- Hoa Vũ!
Hai tiếng nói khác nhau âm giọng cùng cất lên, thực tình là gọi hai người bọn họ. Cô gái kia gọi xếp nó và chàng trai kia lại gọi nó. Nó nhẹ mỉm cười bước lên một bước, xếp chậm chạp rồi cũng tiến lên cất tiếng
- Ngân Hoa! Bình Nguyên!
Không biết sao nó đặc biệt ấn tượng với cái tên Bình Nguyên, nghe tên thôi nó cũng có thể ngửi thấy mùi cỏ, mùi hoa, tiếng gió, tiếng hát... thật kỳ lạ.... Bình Nguyên là bạn thuở nhỏ của xếp - Đông Vũ, hai người vốn học chung từ mẫu giáo, gia cảnh lại tương đương nên thân thiết vô cùng, đến nỗi khi xếp đi du học năm 15 tuổi anh bạn này cũng đi theo, hai người họ bám dính nhau tới nỗi nếu không có Ngân Hoa bên cạnh cả thế giới này sẽ nghi ngờ giới tính của cả hai, trí tưởng tượng của mấy hủ trong công ty sẽ có cơ hội bay vút - mà kể cả có thì họ vẫn tưởng tượng thôi, bằng chứng chính là tấm ảnh hai người khoác vai nhau cười tình tứ mà Vi Vy đồng nghiệp trong phòng thư ký bắt nó phải cài làm hình nền, nói sao nhỉ? Cô ấy bảo là truyền thống, thủ tục phòng thư ký, nó sao cũng được nên chẳng bận tâm.
Quay lại vấn đề chính. Ngân Hoa là em gái Bình Nguyên, kém anh ta 3 tuổi tức là 24, bằng tuổi với nó. Mà đây cũng không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là Ngân Hoa luôn được người ta ngưỡng mộ xem như là nàng công chúa được bảo hộ bởi " Hắc Bạch hoàng tử", chax, thì đương nhiên.... Nhìn xem, à không, tưởng tượng xem... khi nghe cái tên Ngân Hoa bạn cảm thấy như thế nào? Một đóa hoa màu bạc thanh khiết quý phái đúng không? Chính là thế đó, cô ấy đẹp một cách thanh khiết quý phái, tuy vậy còn rất mong manh nữa nha, nói chung là khi nó nhìn thấy cô nàng ấy nó có cảm giác mình có thể nhìn thấy mấy tia lấp lánh quanh người cô ấy. đấy là vấn đề chính.
Mà thì nó nghĩ thế, giới thiệu thế chứ nó vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhìn hai anh em họ...
- Hoa Vũ! Em lại đi dạo sao? Sao không gọi anh đi cùng. Đông à! Cậu thật chẳng tốt gì cả, tớ đã bảo nếu đi dạo phải gọi tớ còn gì?
- Tớ có chủ định đâu, ông nội bảo thôi!
- Vậy anh đi chơi với Ngân Hoa đi, để Hai đưa Hoa Vũ về, được không? Đi chơi với hai chán như con gián, suốt ngày ngắm gái, chẳng để ý gì tới em cả.
Ngân Hoa làm dáng vẻ dậm chân vùng vằng như thể đang giận dỗi.
- Thôi! Để mai anh bù nhé! Hôm nay anh phải làm tròn nghĩa vụ.
- Hay bốn chúng ta đi chơi đi! Bowling nhé? - Bình Nguyên đề nghị!
- Thôi! Quý vị đi đi! Tôi phải về nhà, chú mèo ở nhà sắp chết đói rồi ^^
Nó từ chối! tuy là nó thờ ơ nhưng là nó thật sự không thích nơi đông đúc, nếu phải ra ngoài thà nó ở nhà chơi với con mèo nhỏ còn thích hơn. Nghĩ thế nhưng nào dám nói thế, mà vì nó không nói nên ai kia tâm tình biến đổi liên tục. Vẫn là cười nhàn nhạt từ chối Bình Nguyên thêm mấy lượt, cuối cùng chàng ta cũng tha cho nó.
- Vậy mọi người đi đi nha! Cũng là gần tới nhà tôi rồi. chơi vui vẻ nhé! - nó nhìn một lượt cười cười và dảo bước thật nhanh về nhà. Căn nhà nhỏ với chỉ mình nó và chú mèo.
----------0o0------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top