chương 8: lương duyên - nghiệt duyên
Hần Tống Nghi bật dậy. Chiếc giường ngọc phía trên phủ rèm châu bên cạnh là Huyên nhi vẫn còn say ngủ. Nhớ lại giấc mơ vừa qua.
_ Là Hứa Thanh cậu ta cũng xuyên nhưng không ở đây làm sao để gặp lại? Không phải chứ, đã lỡ xuyên thì cứ xuyên cùng nhau đi sao còn chơi lẻ? Thiên a! Ông là đang chọc người đi?
* Kêu Thiên gọi Địa chi bằng gọi gia đi. Gia sẽ rộng lượng giúp ngươi.*
Tống Nghi đag gào thét trong lòng thì một giọng nói có phần non nớt như có như không vang lên nghe xa mà gần. Nàng vội cảnh giác, trầm giọng :
_ Ai? Lăn ra đây cho ta.
* Hiện tại gia không thể gặp ngươi, nhưng ngươi có thể đi gặp ta.*
Tống Nghi nghi ngờ hỏi lại :
_ Ta không biết ngươi là ai làm sao có thể mạo hiểm đi tìm ngươi.
* Ngươi một sát thủ nổi danh của thời không kia lại có lá gan nhỏ bé như vậy? Cũng thật uổng cho ta hao hết linh lực mang các ngươi đến thời không này giúp các ngươi bảo mệnh lại chọn trúng ngươi mà phụ thể, tìm chọn cho ngươi một thể chất nghịch thiên như vậy, cuối cùng vẫn là ta mắt mù mới nhìn trúng ngươi.*
Giọng nói non nớt cộng thêm thái độ tức giận làm Tống Ngji liên tưởng đến mèo nhỏ xù lông không khỏi buồn cười, trong đầu lại xẹt qua hai từ ' phụ thể ' ?? Lập tức nàng phản ứng hỏi lại:
_ Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi đang ở trong cơ thể của ta?
* Đúng, xem ra não ngươi cũng không đến nỗi tàn rồi. *
"Ngươi mới não tàn "
Tống Nghi hung hăng nghĩ, nhưng cũng không nói ra, định hỏi vấn đề chính lại bị âm thanh kia mắng nhiếc
* Ngươi não tàn thì đúng hơn, ngươi dám mắng gia não tàn? Đừng tưởng gia không biết ngươi khi nãy còn trộm cười nhạo giọng nói thiên chân vô tà vạn vạn người yêu của gia.*
Tống Nghi bị bắt quả tang giơ tay đầu hàng, không dám lại nghĩ lung tung liền hỏi:
_ Làm sao ta có thể gặp ngươi?
Nói rồi không đợi âm thanh kia lên tiếng liền như phát hiện ra chân lí nói:
_ Có phải là như trong phim cái gì mà khí tụ đan điền gì gì không?
* Ngươi có bệnh? Gia đây cũng không phải bắt ngươi đi luyện khí.*
_ Vậy... Làm sao?
* Ngươi cứ việc định thần, tập trung đưa hồn phách của ngươi tiến vào thần thức.*
_ Àh!
Cùng lúc Hàn Tống Nghi định bước đến giường ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
.... Tôi là dải phân cách tiểu ba ba.....
Sau lễ bái từ đường 6 tháng Tống Băng Tâm 10 tuổi bắt đầu chính thức tiếp quản toàn bộ tất cả sổ sách từ thu chi trong phủ đến việc kinh doanh của các cửa tiệm, trở thành lão boss lớn thứ hai trong Tống phủ. Vị lớn nhất đương nhiên là lão cha của nàng rồi. ^^
_ Tiểu thư, tiểu thư, người mau thức dậy đi, nhanh nhanh đi, chuyện lớn không hay rồi, tiểu thư.....
Sáng sớm tiểu Lục hớt hãi chạy vào sương phòng của Băng Tâm không hề biết tiết chế la hét ầm ĩ, lôi kéo tay của nàng dậy.
Tống Băng Tâm mơ màng hỏi:
_ Bây giờ là giờ gì?
_ Dạ, là giờ dần 3 khắc.
_ Nếu là ngày thường ta vẫn chưa dậy?
_ Dạ, nhưng....
Tống Băng Tâm chỉ nghe đến đó liền cắt ngang lời của tiểu Lục:
_ Nếu vậy muội đừng kéo tay ta, nếu không ta sẽ trừ lương muội.
Phải nói tiểu Lục là người yêu tiền như mệnh, chỉ cần là ngân phiếu trong tay nàng thì tất cả đều không có một nếp nhăn hay gấp góc, là ngân lượng thì luôn sáng bóng thậm chí 1 hào cũng ánh lên sắc đồng bóng loáng. Nhưng hôm nay tiểu Lục lại vô cùng kiên trì, bất chấp vừa khóc vừa hét:
_ tiểu thư hôm nay dù người có trừ sạch bổng lộc của ta người cũng phải rời giường. Hồng công công mang theo thánh chỉ của Hoàng Thượng đến rồi.
_ Thánh chỉ? Làm sao lại đến?
Băng Tâm bật dậy rửa mặt, để bọn tiểu Lục giúp mình vấn tóc, thay y phục, vừa đi vừa bay ra tiền viện tiếp chỉ. Vừa đến tiền viện Băng Tâm đưa mắt nhìn trên dưới người trong phủ cùng một đống lớn rương rương hòm hòm chất đầy từ tiền viện dài ra đến cổng phủ trên dưới cũng trên 400 rương chỉ chừa lại duy một lối đi nhỏ vừa 1 người đi qua. Tống Băng Tâm kinh diễm " di? Cũng quá khoa trương đi? Nhưng hôm nay cũng không phải Tống phủ làm cái gì hỉ sự, sao lại có quà mừng? Lại nhìn đến một vị mặc triều phục của tổng quản, người này tuổi tầm ngũ tuần, gương mặt tròn đầy có phúc tướng, mi mắt cong cong, ánh mắt dò xét hướng về phía Băng Tâm, người này là Hồng công công, là hồng nhân bên cạnh Hoàng Thượng.
Tống Băng Tâm từ tốn đi đến bên cạnh Hồng công công làm 1 cái phúc thân, giọng nói ôn nhu không kiêu không nịnh:
_ Băng Tâm chậm trễ, làm công công đợi lâu, tự cảm thấy hổ thẹn, để công công mệt nhọc rồi.
Hồng công công nhẹ gật đầu:
_ Không hổ là đích nữ Ngự Sử phủ, 9 tuổi đã là tài nữ xinh đẹp tựa tiên đồng, vang danh khắp Hồng Mộng quốc, 10 tuổi đã trì gia, quản lí tất cả chuyện làm ăn của Tống gia thật là một kỳ nữ. Hi vọng về sau sẽ không giống như hồng nhan bạc mệnh.
Băng Tâm cung kính đứng lên, lui về sau.
Thấy mọi người đã đông đủ Hồng công công tiếp lấy thánh chỉ trong tay tiểu thái giám bên người bắt đầu cất giọng:
_ Ngự Sử Tống Thiên Hàn, đích nữ Tống Băng Tâm tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tống Băng Tâm như hoa như ngọc, thư tình đạt lý, đoan trang hiền thục, thiên tư trác tuyệt, cùng Bách Chiến Vương trời sinh một cặp, liền chiếu theo ý trời kết một mối nhân duyên. Mùng 10 tháng 6 lập tức xuất giá. Khâm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top