chương 7: kế + tâm ( hạ )_ nhận thức.

Thúy Tố thì ngây ngốc lại tức giận nhưng không dám làm gì trước lửa giận của Tống lão gia chỉ có thể cúi mặt khóc rấm rức. Tống Thiên Hàn lại không muốn bỏ qua:
_ Ta cũng không nói những vết này là do ai làm đâu.
Thúy Tố hiểu rõ ý tứ Tống Thiên Hàn càng hiểu rõ lúc nãy là tiểu Lục cố ý nói như vậy là nói nàng làm tiện nhân kia bị thương. Thúy Tố không chịu nổi nữa gào lên:
_ Tiện nhân ngươi bỉ ổi. Lão gia là nàng ta tự làm mình bị thương. Nàng ta thâm độc.
Tống Thanh Từ càng tức tối hơn:
_ Cha, là nàng ta tự diễn kịch.
Băng Tâm cũng vờ vịt:
_ Tam di nương, đại biểu ca hai người đừng tức giận.
Quay sang Tống lão gia, Băng Tâm nhỏ giọng cầu xin:
_ Nghĩa phụ, nếu tam di nương cùng đại biểu ca đã kiên quyết không muốn chấp nhận Băng Tâm, Băng Tâm không dám có ý kiến gì. Chuyện hôm nay để hạ nhân đồn thổi càng không tốt cho Tống gia. Băng Tâm ở đây không cầu mong gì vinh hiển. Chỉ cầu bên cạnh nghĩa phụ nghĩa mẫu trọn đạo bầu bạn cùng hai người Băng Tâm làm nha hoàn theo ý di nương cũng cam...
_ CÁI GÌ?
Tống Thiên Hàn càng thêm nộ khí:
_ Băng Tâm. Sau hôm nay ngoài ta và nương của con ( chỉ Tống phu nhân) không ai có quyền lên tiếng dị nghị việc con làm.
Nói xong không buồn liếc nhìn đến đôi bọn họ trở bước vào từ đường cùng Tống phu nhân. Băng Tâm cũng không ở lại để lại một ánh mắt châm trêu ( châm chọc trêu tức) nối chân bước vào từ đường chờ đợi các trưởng bối.
Hai kẻ muốn hại người kia thất bại cố ý dàn dựng môtn hồi kết quả không hại được người lại làm người nhặt được tiện nghi.
Mọi chuyện cũng qua đi thu xếp ổn thỏa. Từ đường cắt máu pha rượu, bái lạy tổ tiên. Mọi nghi thức cũng qua đi trả Băng Tâm trở lại phòng.
__ Tôi là dải phân cách tiểu ba ba__
Phỉ Yên Yên vừa đi dọc khắp các con phố vừa tìm kím. Cô tìm một cái gì đó rất quan trọng và quen thuộc. Rồi một dòng tin nhắn hiện lên trên màng hình chiếc điện thoại nhỏ của cô:
-* Yên Yên! *
Đầu dây bên kia là Hứa Thanh.
-* Gì vậy đặc công cô nương? *
Phỉ Yên Yên trả lời tin nhắn. Đây là đoạn tin nhắn họ nói với nhau trước lúc chết một tháng.
-* Lỡ mình chết rồi có được 'xuyên không' không ?
-* Gì vậy? Nghiện xuyên không bây giờ thành mù quáng rồi à? *
-* Tớ chỉ nói chơi thôi. Mà nếu xuyên thật cậu sẽ đi đâu? *
-* Đâu cũng được. Được xuyên là được làm lại. *
-* Nếu hai đứa cùng xuyên thì sao? *
-* Tự ôm mộng rồi chết một mình đi tỷ đây còn chưa hưởng thụ đủ. *
-* Nếu hai đứa xuyên không cùng thời đại hoặc không cùng đại lục thì sao? *
-* OMG cậu dai thật. *
-* ^^ *
Rồi không biết là nghĩ gì Phỉ Yên Yên lại trả lời:
-* Đứa nào không đợi hoặc tìm đứa còn lại sẽ làm con chó ba đời ba kiếp đều đi theo chân đứa còn lại. *
-* Cậu cũng bị lây bệnh rồi!! Há há *
-* Ừ bệnh hết rồi. Ngủ đi cho lành. *
-* Nhưng mà nếu xuyên như vậy làm sao biết nhau mà tìm gặp hay đợi? *
-* Hứa Thanh ơi là Hứa Thanh cậu lắm chuyện quá. Cứ gọi là Băng Tâm Lãnh Hàn như lúc đi học là biết mà. *
Và chiếc điện thoại dần dần biến mất. Thay vào đó là một màn ảnh. Trong đó là Phủ ngự sử ở một thời đại nào đó, một nơi nào đó không phải là đại lục mà cô đang ở. Trong đó là một cô bé chừng chín tuổi mi thanh mục tú, xinh xắn động lòng người. Nhưng... đôi mắt thăm thẳm như vực sâu kia.. liệu có phải là của một đứa bé không ? Và một mĩ phụ xuất hiện:
_ Băng Tâm, nữ nhi ngoan giúp nương xem sổ sách..
Những câu sau của mĩ phụ kia Yên Yên không nghe thấy nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top