chương 6: kế + tâm ( thượng )
Quay trở lại với thực tại, bây giờ Hứa... à không Tống Băng Tâm sắp được nhận tổ quy tông, đây chính là Tống gia người chấp nhận nàng lúc. Cho dù là bằng mặt mà không bằng lòng như vị nhị thúc kia, hay hai vị di nương thì cũng chẳng sao. Ai bảo nàng có năng lực được người thừa nhận chỉ cần cha nuôi và mẹ nuôi của nàng thừa nhận là được.
Băng Tâm đang cùng tiểu Lục, tiểu Ngũ đi vào sảnh từ đường thì gặp tam di nương Thùy Tố, nàng ta hôm nay vận một bộ cẩm y tóc búi Phiên Thủy vấn cài một chiếc phỉ thúy trâm óng ánh thanh sắc sóng bước cùng nhi tử của nàng, cũng là đại biểu ca Tống Thanh Từ, hắn một thân thanh sắc trường bào, tóc một búi cố định bằng một cây trâm bạch ngọc.
_ Ai nha~ này không phải là Băng Tâm cô nương sao?
Tam di nương cất giọng đanh đá. Đôi mày liễu cũng đanh lại, trong mắt hiện lên ganh ghét cùng oán độc.
Tống Thanh Từ cũng họa theo đi xuống đáp lại nương hắn:
_ Nương, người quên rồi. Nàng ta bây giờ là Tống gia Tống Băng Tâm đích nữ. Được lão thái thái cùng phụ thân và mẫu thân sủng ái.
Thúy Tố vẽ ăn năn, ánh mắt rưng rưng:
_ Phải rồi là ta sai, ta thật có lỗi. Đại tiểu thư con tha lỗi cho di nương nhất thời sơ sót.
Nói xong quỳ sụp xuống. Ngước mắt lên một bộ hoa lê đái thủy.
Đúng lúc này Tống lão gia cùng Tống phu nhân cũng vừa từ Uyên Ương viện đi về phía bên này.
Ánh mắt Thúy Tố hiện lên cay độc
" Ta xem ngươi nhảy hoàng hà cũng không sạch tội."
Băng Tâm khinh thường.
"Loại thủ đoạn này cũng dám dùng? Đúng là tự đào mồ chôn mình."
Nàng tự véo vào tay mình vài cái nước mắt rưng rưng quay lại nhìn tiểu Lục và tiểu Ngũ. Hai nha đầu này đi theo Băng Tâm cũng ngót nữa năm tâm ý và thủ đoạn của nàng hai người cũng có chút hiểu biết. Tiểu Ngũ thì tự đánh mình một cái ngã xuống dưới chân Tống Thanh Từ níu lấy góc trường bào thanh sắc của hắn không ngừng kêu xin tha tội. Tiểu Lục cũng quỳ xuống dập đầu xin ( không biết là xin cái gì 😅😅).
Lúc này thì khán giả cũng vừa đến. Thấy thế cục không ổn Thủy Tố bắt đầu hoang mang còn Băng Tâm đã bắt đầu vở diễn.
Nàng nước mắt lưng tròng chạy đến đỡ tiểu Ngũ:
_ Tam di nương, đại biểu ca, Băng Tâm rõ ràng hai người vốn không bằng lòng cho Băng Tâm bước vào khấu đầu nhận người di nương... nhưng mà người có thể đánh ta mắng ta cũng đừng bảo đại biểu ca ra tay ức hiếp tiểu Ngũ.
_ Thúy Tố!
Một giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim Thúy Tố. Tống Thiên Hàn bước đến giơ cánh tay trắng nõn nà của Băng Tâm bây giờ đã có vài vết bầm tím xanh nho nhỏ. Sắc mặt Tống Thiên Hàn càng thêm hắc. Trừng mắt nhìn bọn họ.
Tống Thanh Từ tức mình lao đến đánh tiểu Ngũ:
_ Là con tiện tỳ này làm hại biểu muội bị té nên mới như vậy. Phụ thân ta chỉ muốn giáo huấn nàng. Không ngờ...
Tiểu Lục không bênh vực tiểu Ngũ mà quỳ đến bên chân Tống Thiên Hàn giọng sợ sệt nước mắt đầm đìa:
_ Đúng.. đúng vậy. Lão gia là bọn nô tỳ không biết chiết cố chủ tử hại tiểu thư bị thương. Không phải là do tam di nương gây ra... đều là lỗi của nô tỳ.
Vừa nói nàng vừa tự đánh chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top