chương 4: làm quen
Phỉ Yên Yên được cô bé Huyên nhi đưa về phòng của mình. Và câu đầu tiên mà cô thốt lên được sau 3 giây rớt cằm:
_ Thiên. Đây là cái sở thú à, nó còn phong phú hơn sở thú.
Có một số con cô còn không biết nó thuộc chủng loại gì. Voi không phải voi, cọp không phải cọp.
"mẹ ơi, con sư tử đó vừa có cánh vừa có đuôi xương rắn.
Chưa hết bọn nó còn không được ở trong chuồng cứ vậy nghênh ngang mà đi trong tiểu viện. Đằng xa xa còn có mấy con vật tiểu manh manh.
Cô quay sang Huyên nhi mặt đầy nghi vấn:
_ Muội có chắc đây là chỗ ở của ta không?
Huyên nhi mắt to dễ thương gật đầu cái rụp.
_ Tỷ tỷ làm sao vậy? Bọn chúng đều là triệu hoán thú của tỷ tỷ mà.
"Triệu hoán thú chi mà nhiều vậy?" Từ sau khi dung hợp kí ức thì cô cũng có nhớ nhưng như vậy cũng không phải quá khủng bố đi. Nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng mấy chuyện này, thân thể của cô bây giờ chỉ mới mười tuổi, đã có chút chịu không nổi, quay sang Huyên nhi nhỏ giọng:
_ Ta mệt mỏi chúng ta vào phòng đi.
_ Vậy Huyên nhi ngủ cùng tỷ tỷ.
Yên Yên không để tâm đồng ý đi xuống. Sau khi vào phòng thu xếp cho Huyên nhi nằm một bên yên tâm bé đã ngủ mới trở mình nhìn sâu vào kí ức không phải là của cô một lần nữa:
Cô chính là Hàn gia độc nhất đích nữ, Hàn Tống Nghi. Cha là Hàn Tử Minh là môn chủ của một trong bát đại tông môn của đại lục tên gọi Tứ Yên Nhai, lại là một triệu hồi sư tam hệ, cao cấp Hoàng Đại. Mẹ là Lãnh Tâm Nhu là quận chúa của Lãnh vương phủ cũng là một triệu hồi sư tứ hệ, trung cấp Đại Hoàng. Vì Lãnh vương gia không chấp nhận Hàn Tử Minh không phải hoàng tộc huyết thống, cũng không chấp nhận Hàn Tống Nghi là tạp chủng nên từ nhỏ cô phải sống xa mẹ. Tuy nhiên thiên tư trác tuyệt của cô lại khiến cho người đỏ mắt. Cô là ngũ hệ triệu hồi sư. Năm bốn tuổi đã triệu hồi được một con Tam Hồ hệ kim mãn giai thực lực đã đạt sơ cấp Liệt Nham. Năm mười tuổi cô lại một lần nữa triệu hồi được thần thú Thổ Kì Lân mãn giai, thực lực nâng cao đến đỉnh Liệt Nham, phải nói người bình thường muốn từ sơ cấp Liệt Nham lên cao cấp Liệt Nham ít nhất cũng mất 30 đến 50 năm. Đây cũng là lần đầu trong lịch sử có người triệu hồi ra thần thú, còn là mãn giai. Vì vậy cô được nhà ngoại nhận về nhưng có người lại không mong cô đậu cành cao hóa phượng hoàng nên hại chết cô giữa đường. Đó là Minh trưởng lão. Trong trí nhớ của Tống Nghi, cô không biết gì về ông ta, nhưng qua cách ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ thì ông ta thật sự là một kẻ khẩu phật tâm xà.
___Tôi là dải phân cách tiểu ba ba___
Cô không biết mình đã đi bao lâu. Cứ mỗi lần tưởng như đi đến được với ánh sáng kia thì nó lại vụt tắt và sáng lên ở một nơi xa khác. Cô mệt mỏi nhưng không bỏ cuộc. Cô phải đi tìm lại Yên Yên. Cô có cảm giác Yên Yên vẫn còn sống, Yên Yên đang đợi cô đến. Và cô lại chạy thật nhanh thật nhanh đến với thứ ánh sáng quỷ dị đó. Lần này cô đến gần cô không thận trọng chậm chạp như những lần trước nữa. Cô lao vút về phía nó và nó như hiểu được lòng cô, nó không biến mất mà mở rộng ra thật to. Cô nhắm mắt lại để không bị ánh sáng chiếu vào trực tiếp. Cho đến khi cô mở mắt ra một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top