16; Nhất định phải trở về
Trời chỉ vừa hửng sáng, màn sương mỏng như tấm lụa trắng còn vấn vương trên những ngọn tùng sau vườn phủ Tể tướng. Trong không khí lạnh lẽo, từng giọt sương lặng lẽ rơi xuống hiên, hòa cùng hơi thở mờ ảo của người vừa thức dậy.
Thịnh Thiếu Du khoác lên mình chiếc áo choàng lông màu nhạt, đường may tỉ mỉ, cổ áo chạm nhẹ vào gò má trắng bệch. Dù thân thể vẫn còn yếu, y vẫn cố gắng bước đi, bóng dáng mảnh khảnh mà cứng cỏi. Bên cạnh, Hoa Vịnh lặng lẽ dìu y, bàn tay hắn nâng đỡ khuỷu tay mảnh dẻ ấy như sợ chỉ cần lỡ mạnh một chút thôi, người kia sẽ tan biến giữa làn sương sớm.
Con đường dẫn ra cổng sau của phủ Tể tướng trải dài bằng đá xanh, hơi lạnh thấm qua từng khe nứt. Dưới chân Thịnh Thiếu Du, tà áo dài quét qua mặt đá, in lại một vệt nhỏ mờ nhạt. Hơi sương mù giăng khắp nơi, tiếng bước chân ba người hòa trong nhịp gió, lặng lẽ đến mức ngay cả chim cũng chẳng dám hót.
Hôm nay, y phải tiễn Thiết Phong và Hoa Trường Khải đi Yên Châu. Việc này tuyệt đối giữ kín, đến cả đám người trong phủ cũng không ai hay biết.
Thịnh Thiếu Du vốn dĩ định để thuộc hạ rời đi một mình, song cuối cùng vẫn không nhẫn tâm. Y tự mình ra cổng sau tiễn, chỉ để nhìn thêm một lần.
Gió lạnh từ phương Bắc thổi đến, mang theo hương khói của tiết đông tàn. Mái tóc dài của Thịnh Thiếu Du bị gió cuốn tung, vài lọn rối khẽ vương nơi má, y khẽ cau mày đưa tay vén lại.
Hoa Vịnh lập tức bước tới, khom người chỉnh lại áo cho y, giọng thấp thoáng khẽ khàng:
"Gió lớn, người hãy cẩn thận kẻo lạnh."
Thịnh Thiếu Du chẳng đáp, chỉ lặng im nhìn về phía hai người đang chờ sẵn nơi cổng nhỏ. Trong đáy mắt y, có thứ gì đó mềm mại đến nao lòng.
"Thiết Phong."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thiết Phong lập tức bước tới, quỳ một gối trước y, nét mặt vẫn rắn rỏi như mọi khi nhưng đôi mắt lại ẩn chứa chút xao động.
"Đại nhân."
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, nhìn gương mặt non trẻ ấy, môi mím nhẹ.
Một lúc lâu sau, y mới khẽ nói:
"Nhất định phải mang mạng ngươi trở về."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng ẩn trong đó là biết bao lo lắng, bao dịu dàng mà Thịnh Thiếu Du hiếm khi để lộ.
Thiết Phong cười, nụ cười có phần bất cần nhưng ánh mắt lại sáng như sao:
"Đệ nhất định sẽ trở về mà, ca ca đừng lo."
Cách gọi "ca ca" nhẹ như hơi thở, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy. Đó là bí mật nhỏ giữa ba người Thịnh Thiếu Du, Hàn Phong và Thiết Phong. Với người ngoài, y là Tể tướng cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng với hai người này, y là "ca ca", là người che chở, là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời lang bạt của họ.
Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu lại, đôi mi dài khẽ rũ xuống che đi cảm xúc.
"Đi đi, đừng để ta phải đích thân ra Yên Châu kéo ngươi về."
Giọng y vẫn lạnh nhưng ai cũng biết, đó chỉ là cách duy nhất y có thể dùng để giấu đi nỗi xót xa.
Thiết Phong đứng dậy, cúi đầu thật sâu, rồi quay sang Hoa Trường Khải. Hai người chỉ khẽ gật với nhau, không cần nói thêm.
Lúc này, Hoa Vịnh đứng phía sau Thịnh Thiếu Du, đôi mắt hắn ánh lên màu tối. Hắn biết bản thân không nên nhỏ mọn,nhưng mỗi lần nhìn y dịu dàng với người khác, tim hắn lại nhói lên từng nhịp. Cái cách y quan tâm, cái cách y nhìn họ, hắn chưa từng được như vậy.
Hắn giả vờ ho nhẹ, bước lên một bước, cúi mình:
"Đại huynh, mọi sự cẩn thận. Bình an trở về."
Hoa Trường Khải quay đầu lại, nét mặt vẫn nghiêm nghị, ánh nhìn lướt qua Hoa Vịnh nhưng chẳng dừng lại.
"Ngươi ở bên cạnh Tể tướng đại nhân phải biết nặng nhẹ, nhớ sống cho tốt."
Giọng ông trầm, lạnh, không có lấy một tia thân tình. Từng chữ như lưỡi dao cùn khẽ cào qua lòng Hoa Vịnh.
Hắn cúi đầu, chỉ đáp khẽ:
"Vâng."
Không thêm một lời nào nữa.
Thịnh Thiếu Du liếc qua hai huynh đệ nhà họ Hoa, khóe môi khẽ nhếch. Không phải cười, mà là một thoáng châm chọc, xen lẫn mỏi mệt. Y dặn dò thêm vài câu, từng lời như đinh đóng cột, dẫu y đang yếu ớt, giọng nói vẫn mang khí thế khiến người ta không dám chống lại.
"Đi mau. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ cần thành công, đừng màng công lao. Nếu thất bại, phải biết tự bảo toàn tính mạng. Một khi có gì bất trắc, lập tức rút lui."
Thiết Phong và Hoa Trường Khải đồng thanh đáp:
"Tuân lệnh!"
Hai người xoay người rời đi, bóng dáng dần khuất vào màn sương trắng của sớm mai. Tiếng vó ngựa vang lên rồi mất hút nơi đầu hẻm nhỏ.
Thịnh Thiếu Du vẫn đứng đó, y không nói, cũng không động đậy. Chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt dõi theo mãi. Gió càng lúc càng lớn, áo choàng lông bị thổi tung phần tà sau, mấy sợi tóc vương trên má cũng bị gió cuốn đi, chỉ còn lại đôi mắt ấy, sâu hun hút như đáy hồ mùa đông.
Thời gian kéo dài, dài đến mức Hàn Phong đứng bên cạnh phải đưa mắt nhìn Hoa Vịnh, ra hiệu. Hoa Vịnh hiểu ý, bước lên một bước, giọng nhẹ như hơi thở:
"Đại nhân, gió lạnh rồi... người nên vào thôi."
Thịnh Thiếu Du vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt y như dán chặt vào con đường vắng ngắt phía trước, nơi bóng dáng hai người kia đã mất dạng từ lâu.
Hàn Phong không đành lòng, cũng bước lên, thấp giọng:
"Đại nhân, Thiết Phong nhất định sẽ trở về mà. Huynh ấy có lời với ta, bảo nếu dám không bảo vệ đại nhân chu toàn, về sẽ đánh cho ta một trận."
Câu nói như muốn chọc cười nhưng chẳng ai cười nổi.
Thịnh Thiếu Du hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi quay người. Đôi mắt đỏ lên vì gió lạnh, giọng khàn khàn:
"Vào thôi."
Hoa Vịnh lập tức tiến lên đỡ lấy y, bàn tay ấm áp đặt lên khuỷu tay lạnh buốt ấy. Y không tránh ra, mặc cho hắn dìu đi.
Trên đường trở lại, bước chân Thịnh Thiếu Du nặng nề khác thường. Mỗi tiếng bước vang lên đều hòa lẫn trong gió, như đang đếm từng nhịp xa dần của người sắp ra chiến trường.
Về đến sảnh, Hàn Phong dừng lại ở bậc thềm, lặng lẽ cúi đầu.
"Đại nhân, ta sẽ ở lại trong phủ, đảm bảo an toàn cho người."
Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía tĩnh thất.
Hoa Vịnh vẫn dìu y không rời. Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn gò má nhợt nhạt của người kia. Trong lòng hắn, vừa thương, vừa đau, vừa lo mà cũng vừa sợ.
Hắn sợ một ngày nào đó, y cũng sẽ ra đi như thế.
Khi vào đến thư phòng, Thịnh Thiếu Du dừng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn bức bình phong trước mặt, nơi ánh sáng mờ ảo rọi qua song cửa. Hơi thở y nhẹ như gió thoảng, dường như mỗi nhịp đều ẩn chứa mệt mỏi khôn cùng.
"Hoa Vịnh." - giọng y rất nhỏ, nhưng đủ khiến hắn run lên.
"Ta ở đây." - Hoa Vịnh nhanh chóng đến bên cạnh nắm lấy tay y.
"Thiết Phong, hắn... sẽ trở về, đúng không.."
"Sẽ trở về, nhất định trở về. Người do đại nhân uy vũ của ta nuôi nấng chắc chắn phải hơn người. Thiết Phong sẽ bình an trở về, sớm thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hoa Vịnh không nỡ nhìn Thịnh Thiếu Du thân đang mang bệnh nặng lại còn không ngừng lo lắng cho vận mệnh đất nước. Hắn xót xa mỗi lần nhìn vào ánh mắt bất lực của y. Hắn đau lòng mỗi khi y tự trách mình.
Thịnh Thiếu Du quay lại nhìn hắn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ôn hòa ấy, không hiểu sao trong lòng lại thấy yên ổn đến lạ.
Y khẽ thở dài, giọng vẫn trầm mà mềm:
"Ngươi... đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa. Ta không chịu nổi."
Hoa Vịnh mím môi, ánh nhìn thoáng xao động, sau đó cúi đầu, giọng thật khẽ:
"Người vất vả rồi. Đừng sợ, ta sẽ ở bên người."
Nhưng hắn biết, dù có cúi đầu, trái tim hắn vẫn không thể ngừng nhìn y.
Gió ngoài song cửa khẽ thổi, làm lay động dải rèm sa mỏng. Ánh nắng đầu ngày len lỏi vào trong, chiếu lên gương mặt của Thịnh Thiếu Du — gương mặt ấy vừa lạnh, vừa yếu, vừa đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào, mà chẳng dám.
Hoa Vịnh lặng lẽ đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay y như ban nãy, ánh mắt hắn dần mềm đi.
_____
chúc 20/10 trễ nhó các tình iu của sốp 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top