28; Thịnh Thiếu Du khó sinh, một đêm vất vả
Càng về cuối thai kỳ, cơ thể vốn gầy yếu của Thịnh Thiếu Du càng chẳng thể chống chọi nổi. Bụng ngày một lớn nhưng thân thể anh thì vẫn mảnh khảnh đến đáng thương. Anh ăn không nổi, vừa ngửi mùi cơm canh đã thấy ngán, cố gắng lắm mới nuốt được vài miếng rồi lại cau mày đặt bát xuống. Đêm đến càng vất vả hơn, trằn trọc mãi chẳng ngủ yên. Chỉ cần bé con xoay mình một chút là anh lại choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương.
Mỗi lần như vậy, Hoa Vịnh chỉ biết ngồi bên giường, lau mồ hôi cho anh, dịu dàng ôm anh vào lòng. Cứ đôi ba hôm, cậu lại lo lắng gọi Ngô Trường Ngôn đến kiểm tra. Nhưng lần nào cũng vậy, anh bạn bác sĩ chỉ thở dài, khuyên cả hai nên kiên nhẫn chờ đợi.
Thịnh Thiếu Du vẫn khỏe theo tiêu chuẩn y học, chỉ là quá mệt mỏi vì thể chất vốn dĩ yếu. Nhưng nghe thế, lòng Hoa Vịnh càng nhói hơn.
Cậu không cách nào quên được hình ảnh anh co quắp trong vòng tay mình, nước mắt lặng lẽ trào ra rồi khóc đến thiếp đi. Nhìn dáng vẻ ấy, tim Hoa Vịnh như bị ai siết chặt. Đứa trẻ trong bụng anh, máu mủ của hai người lẽ ra phải là niềm hạnh phúc, vậy mà lại biến thành gánh nặng khiến anh đau đớn như thế.
Cậu biết rõ, không thể trách con nhưng trong những đêm dài dỗ anh ngủ, Hoa Vịnh vẫn không kiềm được mà thầm oán sao bé con lại hành hạ người ba nhỏ của mình đến vậy...
Ngày tháng chờ đợi dần trôi qua, bụng Thịnh Thiếu Du đã nặng nề đến mức đi lại khó khăn. Vậy mà suốt bao ngày, không hề có một dấu hiệu sinh nở nào. Sự chờ đợi mông lung càng khiến lòng người bồn chồn. Hoa Vịnh nhiều lần định yêu cầu nhập viện theo dõi cho an tâm, nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ lắc đầu, nói mình muốn ở nhà, muốn được ở cạnh cậu trong những ngày cuối này. Cậu nhìn đôi mắt đầy kiên định kia, cuối cùng đành mềm lòng.
Hôm ấy, trời xanh trong vắt, nắng vàng trải khắp khu vườn. Thế nhưng lòng Hoa Vịnh lại rối như tơ vò. Cậu có một cuộc họp quan trọng ở công ty dự án lớn đã chuẩn bị suốt mấy tháng. Lẽ ra cậu nên đến, nhưng từ sáng đến giờ, ánh mắt mệt mỏi của Thịnh Thiếu Du cứ ám ảnh cậu. Chỉ nghĩ đến việc rời anh một buổi thôi, trái tim cậu đã bất an.
"Hay hôm nay em ở nhà với anh nhé? Cuộc họp kia không quan trọng bằng anh đâu." – cậu cúi xuống, chạm trán vào trán anh, giọng đầy do dự.
Thịnh Thiếu Du lắc đầu, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay cậu, cố gắng mỉm cười: "Anh ổn mà. Em đi đi, đừng để vì anh mà chậm trễ công việc."
Hoa Vịnh siết chặt bàn tay ấy, ánh mắt lóe lên muôn ngàn lưỡng lự. Cậu muốn bỏ mặc tất cả, chỉ để ở nhà ôm anh. Nhưng nhìn sự kiên định trong mắt anh, cậu lại không nỡ. Cuối cùng, cậu đành cẩn thận dặn dò em gái và người giúp việc:
"Phải để mắt đến anh ấy mọi lúc, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi."
Trước khi rời đi, cậu quay lại thêm một lần nữa. Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế sofa, ánh nắng hắt lên gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn dịu dàng. Anh mỉm cười vẫy tay, như muốn xua đi lo lắng của cậu. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Hoa Vịnh chợt dâng lên một nỗi bất an không tên, như thể cơn giông sắp sửa ập đến trong ngày trời quang.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, từ trưa đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng ngoài cửa kính đã dần ngả vàng, lòng Hoa Vịnh càng thêm thấp thỏm. Cậu vừa rời khỏi công ty, lái xe trên con đường quen thuộc, thì điện thoại bất ngờ rung lên. Vừa thấy tên người gọi hiển thị, cậu lập tức bắt máy.
Giọng người giúp việc hoảng loạn vang lên:
"Cậu chủ! Thiếu phu nhân... thiếu phu nhân chuyển dạ rồi! Bọn tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện—"
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hoa Vịnh như ngừng đập. Toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Cậu gần như quẳng luôn chiếc điện thoại sang ghế phụ, một tay siết vô lăng, một tay lập tức bật xi-nhan tăng tốc. Dòng xe trên đường buổi tan tầm chen chúc, nhưng trong mắt Hoa Vịnh, tất cả chỉ còn lại một màu mờ nhòe.
Lòng cậu nóng như lửa đốt. Từng giây từng phút trôi qua đều như tra tấn. Hình ảnh Thịnh Thiếu Du yếu ớt, bụng nặng nề mà phải chịu cơn đau dữ dội cứ hiện lên trong đầu, khiến ngực cậu thắt lại đến khó thở.
"Anh Thịnh, xin anh đợi em... Đừng xảy ra chuyện gì..." – trong đầu Hoa Vịnh chỉ còn một lời cầu nguyện lặp đi lặp lại.
Khi lao vào bệnh viện, cậu thấy anh đã nằm trong phòng chờ sinh. Thịnh Thiếu Du gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, từng giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương. Đôi tay nhỏ bé run rẩy, nắm lấy tấm ga giường mà co lại từng hồi. Nhìn cảnh ấy, trái tim Hoa Vịnh như bị xé nát.
Ngô Trường Ngôn vội bước đến, thấp giọng nói:
"Mới mở được hai phân thôi, còn chưa thể sinh ngay. Cậu phải kiên nhẫn..."
Lời nói ấy chẳng khác nào dao găm xoáy vào lòng Hoa Vịnh. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thịnh Thiếu Du, áp lên má mình.
Giọng cậu khàn đi: "Anh Thịnh, em đến rồi. Anh đừng sợ, em luôn ở đây."
Thịnh Thiếu Du cắn môi, gắng chịu từng cơn đau quặn thắt. Thỉnh thoảng, tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng, run rẩy đến tội nghiệp. Mỗi lần như thế, bàn tay anh lại co lại trong tay Hoa Vịnh, ngón tay mảnh khảnh siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Còn Hoa Vịnh, chỉ biết cúi xuống thì thầm bên tai:
"Ngoan... đừng khóc, có em đây. Em sẽ không rời anh nửa bước."
Nhưng làm sao ngăn được nước mắt? Nỗi đau từ bụng dưới từng cơn dồn dập khiến Thịnh Thiếu Du gần như vỡ vụn. Mỗi khi hàng mi anh run rẩy, nước mắt rơi xuống má là tim Hoa Vịnh cũng như chùng xuống. Cậu đưa tay lau đi, nhưng càng lau càng thấy lòng mình nát tan.
Bên ngoài, bác sĩ và y tá ra vào liên tục, kiểm tra nhịp tim thai, theo dõi từng chỉ số. Tiếng giày y tế dồn dập, tiếng dụng cụ leng keng, tất cả như một bản nhạc căng thẳng. Trong căn phòng trắng lạnh, chỉ có giọng nói khàn đặc của Hoa Vịnh vang lên đều đặn, cố gắng mang lại chút bình yên.
"Hít sâu... thở ra... đúng rồi, anh làm tốt lắm. Anh Thịnh giỏi nhất... cố thêm chút nữa thôi..."
Thời gian trôi chậm chạp như hàng thế kỷ. Từng phút giây, cơn đau lại dâng cao, bào mòn sức lực của Thịnh Thiếu Du. Đến gần chín giờ tối, cuối cùng bác sĩ gật đầu, nói rằng đã có thể đưa vào phòng sinh.
Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du gần như sắp khóc đến ngất. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi run run, ánh mắt mơ hồ vì kiệt sức.
Hoa Vịnh vội vàng cúi xuống, ôm lấy gương mặt anh, hôn lên từng giọt nước mắt:
"Anh Thịnh, đừng sợ. Em ở ngoài này chờ, em sẽ chờ anh và con... nhất định hai người phải bình an trở về với em."
Bàn tay run rẩy của Thịnh Thiếu Du chậm rãi đặt lên mu bàn tay cậu, yếu ớt siết lại như lời hứa mong manh. Rồi y tá nhanh chóng đẩy giường đi, cửa phòng sinh khép lại, để lại Hoa Vịnh đứng lặng nơi hành lang, trái tim như bị ai bóp nghẹt, chỉ còn biết dán chặt mắt vào cánh cửa kia, cầu nguyện bằng tất cả sinh mệnh của mình.
Tiếng khóc nghẹn của Thịnh Thiếu Du vang lên từng hồi từ phía sau cánh cửa phòng sinh khép chặt, như từng nhát dao đâm vào tim Hoa Vịnh. Cậu đứng nơi hành lang, hai bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi rõ, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây mà chẳng có tin tức gì. Chỉ thấy y tá, bác sĩ liên tục ra vào với gương mặt căng thẳng. Có người khẽ trao đổi nhỏ giọng, có người lắc đầu, vẻ mặt lo âu, tất cả đều khiến Hoa Vịnh sợ hãi đến mức gần như phát điên.
Ở bên trong, Thịnh Thiếu Du đang quằn quại trong cơn đau tưởng chừng có thể xé rách thân thể. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng gọi yếu ớt "Chồng ơi... Hoa Vịnh..." truyền ra ngoài khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhiều lần muốn lao vào, muốn nắm lấy tay anh mà dỗ dành, nhưng lại bị y tá giữ chặt, chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực.
"Cậu Thịnh yếu quá... tử cung mở chậm..." – một bác sĩ vừa đi ra vừa nói vội với y tá.
Những lời ấy lọt vào tai Hoa Vịnh như tiếng sấm giữa trời quang, khiến hai chân cậu mềm nhũn.
Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh người mình yêu đang đau đớn đến mức gần ngất đi, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài, từng tiếng khóc khản đặc.
"Anh Thịnh, xin anh cố thêm chút nữa... Đừng bỏ em lại..." – Hoa Vịnh thì thầm như kẻ cầu xin, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn dán chặt vào cánh cửa thép lạnh lẽo.
Mỗi khi y tá đẩy cửa bước ra, tim cậu đều thắt lại, sợ hãi nghe thấy điều chẳng lành. Nhưng rồi lại chỉ là những mảnh tin rời rạc.
"Cổ tử cung chưa mở đủ... Sản phụ kiệt sức rồi... Chuẩn bị thêm oxy..."
Trái tim Hoa Vịnh rơi xuống vực sâu. Chưa bao giờ trong đời, giữa quyền lực và danh vọng, cậu lại thấy bản thân nhỏ bé, bất lực đến thế. Cậu chỉ có thể chắp tay cầu nguyện, khẩn thiết đến mức run rẩy chỉ cần Thịnh Thiếu Du bình an, tất cả những gì khác, cậu đều có thể đánh đổi.
Đứa con kia, Hoa Vịnh không cần nữa, chỉ cần Thịnh Thiếu Du thôi.
Tiếng khóc đứt quãng và tiếng gọi yếu ớt của Thịnh Thiếu Du kéo dài suốt đêm, khiến cả hành lang bệnh viện chìm trong một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Đèn sáng trắng nơi cửa phòng sinh chập chờn như thách thức sự kiên nhẫn của người ngồi chờ.
Hoa Vịnh suốt từ đêm đến sáng chưa từng chợp mắt, hai mắt đỏ ngầu, môi khô nứt, cả người như chiếc dây đàn căng hết cỡ chỉ chực đứt.
Phải đến hơn bảy giờ sáng, sau một đêm dài như ác mộng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh mới vang vọng khắp hành lang. Âm thanh trong trẻo, non nớt kia lẽ ra là niềm hạnh phúc lớn lao, thế nhưng trái tim Hoa Vịnh lại siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.
Cậu vội lao đến, chỉ kịp thoáng thấy bác sĩ bế đứa nhỏ ra, còn Thịnh Thiếu Du trên giường sinh đã tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Anh chỉ gắng gượng mở mắt nhìn thoáng qua đứa con, khóe môi khẽ run lên như muốn nở một nụ cười, nhưng cuối cùng chẳng kịp, mí mắt nặng trĩu khép lại, ngất lịm.
"Anh Thịnh!" – Hoa Vịnh hoảng loạn gọi tên anh, trái tim như rơi xuống vực sâu.
Cậu lao đến, bất chấp sự ngăn cản của y tá, run rẩy ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, giọng lạc đi.
"Anh Thịnh... em sai rồi... tất cả đều là lỗi của em... Nếu có thể, em thà không có đứa nhỏ này, chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh không phải chịu đau khổ thế này..."
Lời nói ấy nghẹn lại trong cổ họng, từng chữ rơi xuống như máu trong tim. Hoa Vịnh chẳng còn tâm trí nào để nhìn đến đứa bé đang oe oe khóc dữ dội, chẳng buồn hỏi xem đó là trai hay gái. Trong mắt cậu, toàn bộ thế giới lúc này chỉ còn lại bóng dáng gầy yếu, nhợt nhạt kia.
Người nhà hai bên cùng em gái Hoa Tịch Ninh ùa đến, vây quanh thiên thần bé nhỏ vừa chào đời. Ai nấy đều rưng rưng, có người xúc động đến bật khóc, có người cười trong nước mắt, tay chân luống cuống khi lần đầu được bế lấy sinh linh bé bỏng. Nhưng tất cả niềm vui ấy chẳng hề chạm đến Hoa Vịnh.
Cậu ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào gương mặt đang mê man của Thịnh Thiếu Du. Bàn tay cậu nắm lấy tay anh không buông, ngón cái khẽ xoa từng đường gân xanh nổi dưới lớp da mỏng, run rẩy như thể chỉ cần lơi ra một chút thì người trong lòng sẽ biến mất.
Khi y tá đẩy giường đưa Thịnh Thiếu Du vào phòng nghỉ. Hoa Vịnh lặng lẽ đi theo, vẫn giữ lấy tay anh suốt quãng đường. Tiếng khóc của đứa nhỏ vọng lại phía sau, tiếng gọi ríu rít của người nhà đầy xúc động, tất cả như cách biệt một bức tường vô hình. Với Hoa Vịnh, đứa trẻ kia có thể đợi, niềm vui kia có thể để sau. Giây phút này, cậu chỉ còn biết cầu nguyện một điều duy nhất, người đang nằm yên lặng trong vòng tay mình sẽ mở mắt ra, nhìn cậu một lần nữa.
_____
chưa có bồ, chưa có chồng, chưa có bầu, chưa đẻ luôn mà giờ ngồi mò viết mấy cảnh vậy không đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top