26; Dỗ dành anh vui, giá nào cũng xứng đáng

Sau khi Hoa Vịnh kiên nhẫn dỗ dành được Thịnh Thiếu Du, bầu không khí trong biệt thự nhà họ Hoa tựa như có phép màu mà thay đổi. Cảm giác nặng nề, ngột ngạt suốt mấy hôm qua dần tan biến, như một đám mây mù u ám cuối cùng cũng bị ánh mặt trời xua đi. Thay vào đó là sự nhẹ nhõm, bình yên mà ai cũng có thể cảm nhận rõ rệt.

Hoa Vịnh đã báo lại với công ty rằng cậu sẽ nghỉ vài hôm để ở nhà chăm sóc cho anh, dành toàn bộ thời gian bên cạnh anh. Khi dìu Thịnh Thiếu Du xuống lầu, cậu có thể thấy rõ ánh mắt của mọi người trong nhà như sáng lên. Người giúp việc không còn phải rón rén từng bước, lo sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm anh khó chịu. Hoa Tịch Ninh, vốn lo lắng cho anh trai dâu, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng an tâm hơn nhiều.

Cậu cẩn thận dìu Thịnh Thiếu Du đến bàn ăn, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ con:

"Anh Thịnh, ăn một chút thôi... để em an tâm, có được không?"

Mỗi khi thấy anh cau mày, tỏ vẻ không muốn ăn, Hoa Vịnh lại kiên nhẫn năn nỉ hết lời, ánh mắt tràn đầy thương xót và cưng chiều. Cậu nói bằng giọng điệu nửa như hứa hẹn, nửa như mơ mộng:

"Anh ngoan ăn đi, đợi anh sinh xong, em sẽ đưa anh đi du lịch. Mình sẽ ngồi thuyền ngắm biển, nghe sóng vỗ. Đời này em sẽ không làm anh buồn nữa."

Thịnh Thiếu Du nghe vậy, đôi môi vốn mím chặt khẽ run run, dường như cơn giận dỗi còn sót lại cũng tan đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng cần phải mạnh mẽ hay giấu diếm nỗi bất an nào nữa, chỉ cần ngồi bên người mình yêu, để mặc cho Hoa Vịnh kiên nhẫn vỗ về, vậy thôi cũng đủ rồi.

Hoa Tịch Ninh cảm thấy bản thân thật khổ. Khi đôi trẻ ấy có hiểu lầm thì cô đi gây náo loạn vậy mà đôi trẻ kia lại giận hờn rồi làm lành với nhau thì mười câu đều là mười câu ngọt ngào. Bây giờ cô ngồi đây chứng kiến cảnh ngọt ngào đến mức ê răng này.

Nhìn Hoa Vịnh nhẹ giọng dỗ dành Thịnh Thiếu Du ăn từng miếng, trong khi anh dâu vốn khó chịu nay lại ngoan ngoãn ngồi nghe, lòng cô đúng là vừa xót vừa ghen tị. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thà bản thân bị ép ăn đường còn hơn phải thấy mối quan hệ của anh trai và anh dâu thực sự rạn nứt.

Cố gắng lướt điện thoại để không chú ý đến cảnh tượng trước mắt, Hoa Tịch Ninh bất chợt hét toáng lên:

"A!! Lại lên hot search rồi!"

Cả phòng ăn đều ngẩng đầu nhìn cô, mà cô thì trợn tròn mắt, run run đưa màn hình weibo cho mọi người xem. Vâng, tin tức đang chễm chệ ở hot search không gì khác ngoài một trò khoa trương cực kỳ oanh động, khắp thành phố đồng loạt chạy LED với dòng chữ to đùng:

"Vợ ơi, em sai rồi, đừng giận em nữa. Anh Thịnh, đều là lỗi của em hết."

Người đứng sau màn này còn ai khác ngoài CEO Hoa Vịnh chịu chơi dám công khai cúi đầu nhận sai trước toàn dân? LED chạy sáng rực quanh trụ sở Hoa Thị, chiếu khắp các trung tâm thương mại, từng ngõ phố lớn nhỏ đều sáng đèn xin lỗi.

Người ngoài tuy không biết chuyện giận hờn cụ thể là gì, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu ảnh đế Thịnh Thiếu Du được chiều đến mức nào.

Fan của Thịnh Thiếu Du thì chỉ muốn độn thổ, ngại muốn chết vì không ngờ thần tượng của mình lại lên hot search theo cách này. Ngược lại, fan couple thì đang gào thét như điên, hét chói tai rằng đây chính là đỉnh cao của tình yêu ngọt ngào. Người qua đường thì trầm trồ không ngớt, vừa cười vừa bàn tán: "CEO Hoa Vịnh quả thật chịu chơi, đúng là người ta thương vợ đến phát rồ."

Chẳng mấy chốc, weibo bùng nổ. Các hot search liên quan leo thẳng lên top đầu, nhiệt độ bàn luận cứ thế tăng vọt.

Weibo náo loạn không ngừng, bên dưới hot search là hàng ngàn bình luận xôn xao:

"Aaaaaaaaaaaa!!! Tôi chết đây!! Đèn LED khắp thành phố! CEO Hoa Vịnh đúng là chuẩn ông chồng quốc dân, quỳ xuống nhận sai trước toàn dân thiên hạ!!"

"Trời ơi... thần tượng của tui không phải vì diễn xuất hay tác phẩm mới mà lên hot search, mà là vì được chồng dỗ... Tôi ngại quá nhưng cũng hạnh phúc quá TT_TT"

"Nói thật, số LED này chạy chắc tốn một đống tiền. CEO Hoa chịu chi như vậy, ảnh đế Thịnh sao có thể giận lâu cho nổi?"

"Cưng xỉu luôn á! Ai mà ngờ một tổng giám đốc máu lạnh thương trường lại biến thành cún con biết nhận sai với vợ thế này!"

"Mấy cặp đôi showbiz yêu nhau thì PR rầm rộ, còn cặp này thì... LED chạy vòng quanh thành phố. Thôi rồi, tôi phục."

"Anh Thịnh nhớ mềm lòng nha, tội nghiệp CEO lắm rồi. Nhưng mà... làm ơn lần sau đừng để lên hot search bằng trò dỗ vợ nữa, tim tui chịu không nổi."

Chỉ trong vài giờ, từ khóa liên quan đến "CEO Hoa Vịnh xin lỗi vợ", "Ảnh đế Thịnh Thiếu Du được chiều hư rồi", thậm chí cả "LED dỗ vợ ngọt ngào nhất năm" đều leo top.

Thịnh Thiếu Du vừa vô tình liếc qua mấy dòng bình luận trên mạng thì đã nhíu chặt mày, quay sang nhìn Hoa Vịnh, giọng điệu chẳng lấy gì làm vui vẻ:

"Em có vẻ rảnh rỗi lắm nhỉ, mới nghĩ ra mấy trò này?"

Ánh mắt anh hơi lạnh, lại xen chút khó chịu, rõ ràng vẫn còn sót lại dư vị của cơn giận hôm qua. Hoa Vịnh nghe thế thì chỉ mỉm cười, chẳng vội biện minh, ngược lại còn nghiêng đầu, chậm rãi cọ vai vào người anh, giọng nửa như nịnh nọt, nửa như dỗ dành:

"Em làm vậy là để cả thế giới biết em đã phạm lỗi với anh Thịnh. Cũng là để chính mình nhớ rằng em đã khiến anh không vui, không được phép quên đi."

Thịnh Thiếu Du im lặng, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia dao động. Anh mơ hồ nhận ra bản thân hình như lúc nào cũng bị cái miệng ngọt như đường này của Hoa Vịnh dỗ dành đến mềm lòng. Từ bé đến lớn, bất kể lỗi nhỏ hay lỗi lớn, chỉ cần cậu nở nụ cười, chỉ cần cậu nghiêng đầu làm nũng, mọi tức giận trong anh sẽ chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Hoa Vịnh chính là người bao dung anh cả đời, nhưng đồng thời, anh cũng là kẻ mềm lòng nhất mỗi khi đối diện với ánh mắt ấy, giọng nói ấy.

Thịnh Thiếu Du liếc sang, thấy gương mặt xinh đẹp của cậu đang cố tình làm nũng, giả bộ đáng thương, trong lòng anh vừa buồn cười vừa bực mình. Bực vì mình rõ ràng đang giận, vậy mà lại bị lay động chỉ vì mấy câu nói ngọt lịm. Bực vì sao cậu càng dỗ càng khiến anh thấy mình giống như bị lừa, lừa vào một vòng tròn không lối thoát chỉ biết ngoan ngoãn mà tha thứ.

Anh hừ nhẹ, dứt khoát đặt thìa xuống, chẳng thèm ăn cháo nữa.

Hoa Vịnh lập tức căng thẳng, cả người nghiêng về phía anh, giọng khẩn trương:

"Anh Thịnh, đừng mà, ăn thêm chút thôi, được không? Anh mà bỏ dở thế này thì bé con trong bụng biết làm sao.."

Cậu lo lắng đến mức đôi mắt đào hoa cũng ửng đỏ, bàn tay cẩn thận đẩy bát cháo về phía anh, giống như sợ anh sẽ bỏ đói chính mình.

"Anh giận em thế nào cũng được nhưng anh phải ăn no. Anh ăn no, ngủ ngon thì em mới yên tâm. Em sai thì em sửa nhưng anh đừng hành hạ cơ thể của mình như vậy. Em... em chỉ sợ anh không khỏe thôi."

Tiếng "em sợ" kia rơi vào tai, khiến lòng Thịnh Thiếu Du bất giác run lên. Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu dỗi hờn tích tụ trong ngực phút chốc hóa thành một mảng mềm yếu, như bị giọng nói dịu dàng kia xoa dịu.

Anh không nói gì thêm, chỉ hạ mắt nhìn chén cháo đã nguội dần, trong đầu lại hiện lên gương mặt tội nghiệp của cậu. Một bên là kiêu ngạo muốn làm giá, một bên là sự mềm lòng không nỡ khiến Hoa Vịnh khổ sở. Cuối cùng, như bao lần trước, trái tim anh lại nghiêng về phía thứ hai.

Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, chẳng thèm nói ra lời tha thứ, chỉ im lặng cầm lại thìa. Động tác chậm rãi, có chút bất đắc dĩ nhưng lại đủ để khiến ánh mắt Hoa Vịnh sáng lên.

Hoa Vịnh hiểu ngay, miệng cong cong, trong mắt ánh lên niềm vui đến khó tả. Với cậu, việc quan trọng nhất trên đời này chỉ có một là anh có thể ăn no, ngủ kỹ và yên bình trong vòng tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top