25; Anh vốn rất mềm lòng với cậu

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, khẽ rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Thịnh Thiếu Du trở mình thức giấc, trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác nặng nề sau một đêm dài. Anh chậm rãi bước xuống giường, định mở cửa đi xuống lầu.

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh thoáng khựng lại. Hoa Vịnh đang ngồi dựa vào cửa, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đều đặn trong giấc ngủ mệt mỏi. Vì bất ngờ bị mất chỗ tựa, cậu ngã thẳng về phía trước, lăn ngay dưới chân anh.

Thịnh Thiếu Du cúi mắt nhìn người kia, đáy mắt hiện lên chút phức tạp rồi nhanh chóng biến mất. Anh chỉ nhíu mày, giọng nhàn nhạt vang lên:

"Dậy đi, mau đi rửa mặt, trông bộ dạng em thảm hại quá."

Giọng điệu không nặng, cũng chẳng hề dịu dàng, chỉ lạnh lẽo như một cơn gió sớm. Nói xong, anh xoay người trở lại giường, ngồi xuống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gương mặt anh vẫn nhàn nhạt, không vui, không giận chỉ là một sự thờ ơ khiến tim Hoa Vịnh run rẩy.

Hoa Vịnh ngồi dậy, khẽ cười khổ. Cậu biết anh chưa tha thứ, biết mình còn rất nhiều lỗi lầm chưa bù đắp được. Nhưng chỉ cần sáng nay anh chịu mở cửa, chỉ cần anh chịu nói chuyện cùng mình cho dù là lời lạnh nhạt đi nữa cậu cũng đã cảm thấy có chút hy vọng rồi.

Cậu lặng lẽ đi rửa mặt, tạt nước lạnh lên gương mặt đầy mệt mỏi để che đi quầng thâm dưới mắt. Soi gương, cậu thấy mình nhếch nhác quá, nhưng vẫn cố gắng chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc. Không thể để anh thấy một bộ dạng tồi tệ thêm lần nào nữa.

Khi quay lại phòng, Hoa Vịnh bước chậm rãi, từng bước dè dặt. Cậu đứng yên bên cạnh giường, không dám ngồi xuống, cũng chẳng dám mở lời. Ánh mắt cậu rụt rè, dáng vẻ giống hệt một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ mặc, chỉ biết im lặng mà chờ đợi.

Trong không khí yên tĩnh ấy, từng hơi thở như kéo dài ra, nặng nề đến mức khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.

"Anh ghét em lắm..." – anh lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

Thịnh Thiếu Du cúi gằm mặt, hàng mi khẽ run. Bàn tay nhỏ đặt trên đùi, từng ngón đan vào nhau, siết chặt như muốn che giấu run rẩy trong lòng. Giọng anh lí nhí, mang theo giận dỗi, mang theo trách móc nhưng nghe vào lại yếu ớt, đáng thương đến mức khiến người khác đau lòng không thôi.

Hoa Vịnh đứng bên cạnh, tim như bị ai siết lại. Mỗi lời anh nói đều như mũi dao đâm thẳng vào ngực. Cậu muốn đưa tay ra chạm lấy anh, ôm chặt anh vào lòng để xoa dịu tất cả ấm ức, nhưng lại không dám. Trong lòng Hoa Vịnh ngập tràn tự trách sợ mình sẽ lại làm bẩn anh, sợ bản thân không còn xứng đáng.

"Là em sai, anh Thịnh cứ ghét em cũng được. Chỉ cần... chỉ cần anh đừng đau lòng vì em. Em sẽ xót..." – giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đào hoa phủ đầy sương mờ.

Ánh nhìn dừng trên dáng người nhỏ nhắn đang vất vả mang thai kia, vô vàn xót xa.

Trong bụng Thịnh Thiếu Du là sinh mệnh nhỏ bé của cả hai nhưng trách nhiệm và lo lắng phần lớn anh đều gánh lấy. Thế mà cậu lại để anh chịu thêm tổn thương, chịu thêm bất an. Từng chút, từng chút, đều là lỗi của Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du cố gắng cắn chặt môi, kiềm chế bản thân để không bật khóc. Anh biết mình không được phép yếu đuối, không được để cảm xúc ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Nhưng đôi mắt anh đã đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Anh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hơi ươn ướt nhìn thẳng vào Hoa Vịnh.

"Khó chịu chết anh rồi... Hoa Vịnh đáng ghét..." – anh hít vào một hơi thật sâu, giọng nghèn nghẹn như thể vừa muốn trút giận, vừa muốn làm nũng.

"Đợi bé con chào đời, anh sẽ nói với bé con... em đã làm anh buồn như thế nào."

Gương mặt anh tủi thân đến cực độ, không có lấy một tia kiêu hãnh thường ngày, chỉ còn lại ấm ức chồng chất. Trái tim Hoa Vịnh đau đến tê dại. Cậu muốn quỳ xuống, muốn dỗ dành, muốn nói ngàn lời xin lỗi nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

Ngay lúc ấy, Thịnh Thiếu Du dang rộng vòng tay nhỏ bé của mình như một đứa trẻ giận dỗi lại muốn được an ủi. Cả thân hình run lên khẽ khàng, ánh mắt ướt nhòe nhìn cậu.

Khoảnh khắc đó, Hoa Vịnh không do dự nữa. Cậu cúi xuống, ôm chặt lấy anh vào lòng, để mặc cho hơi ấm của cả hai hòa vào nhau. Cậu vùi mặt vào tóc anh, thì thầm run rẩy:

"Xin lỗi... anh Thịnh, là em sai. Xin lỗi..."

Trong vòng tay ấy, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu uất ức dường như tan ra thành nước mắt, thành hơi thở ấm áp, khiến căn phòng tĩnh lặng lần đầu tràn ngập sự run rẩy dịu dàng.

Thịnh Thiếu Du hiểu rõ, chuyện này vốn dĩ chẳng phải lỗi của Hoa Vịnh. Anh biết người kia là cố tình tiếp cận, biết rõ trong lòng cậu chỉ có mình. Lý trí mách bảo như vậy, nhưng trái tim lại chẳng thể ngừng khó chịu.

Anh yêu Hoa Vịnh đến mức chỉ cần thấy cậu đứng bên cạnh người khác, trong lòng đã dâng lên cảm giác chua xót, bất an. Có lẽ tất cả đều do đứa bé trong bụng. Từ ngày mang thai, tâm trạng anh trở nên thất thường hơn, dễ nhạy cảm, dễ tủi thân. Những lúc như vậy, anh vừa muốn làm nũng, vừa sợ bản thân trở nên phiền phức.

Anh tin cậu yêu mình, tin tình cảm ấy sẽ không thay đổi. Nhưng nỗi lo vẫn cứ len lỏi sợ rằng cơ thể mình giờ đây vì mang thai mà thay đổi, sợ tính tình ngày càng cáu gắt sẽ làm cậu mệt mỏi mà chán ghét.

Đã rất nhiều lần anh không cố ý khiến Hoa Vịnh lo nghĩ, càng không muốn dồn thêm gánh nặng lên vai cậu. Chỉ là, trong lòng anh lúc này, cảm xúc thật sự khó kiềm nén. Tất cả đều vì sinh mệnh nhỏ bé kia khiến anh yếu đuối đến vậy.

Giây phút này Thịnh Thiếu Du đã cho phép bản thân yêu đuối, rúc chặt trong vòng tay ấm áp của Hoa Vịnh như thể đó là nơi an toàn nhất trong cả thế giới rộng lớn này. Hơi thở quen thuộc, vòng ôm quen thuộc, tất cả khiến những nỗi bất an trong lòng anh dần lắng xuống.

Trái tim đang cuộn trào lo âu phút chốc được phủ lấy một tầng bình yên dịu dàng, khiến cả cơ thể anh mềm đi, từng chút từng chút thả lỏng. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nép vào lồng ngực rắn chắc, ước ao khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi để anh được bé nhỏ, được yếu đuối trong vòng tay Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh ôm anh thật chặt, cúi đầu khẽ áp môi lên mái tóc mềm như một lời trấn an không cần ngôn ngữ. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh, từng nhịp đều đặn, chậm rãi. Hệt như muốn vỗ về từng nỗi sợ hãi, từng cơn lo lắng đang khiến người trong lòng day dứt. Anh không trách móc, không oán giận chỉ kiên nhẫn bao dung, dùng sự dịu dàng vốn có mà bù đắp cho khoảng trống bất an kia.

Trong vòng tay ấy, Thịnh Thiếu Du mới cảm nhận rõ ràng rằng mình chưa từng đơn độc. Anh có thể yếu mềm, có thể sợ hãi, bởi phía sau luôn có một Hoa Vịnh sẵn sàng chở che, để anh mãi mãi là bảo vật được nâng niu.

"Anh không giận em nữa... nhưng em sau này đừng làm anh thấy buồn nữa có được không..." – Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào lồng ngực Hoa Vịnh.

Giọng nỉ non như mèo nhỏ bị tổn thương, vừa đáng thương lại vừa mềm lòng. Người chịu ấm ức, người thấy khó chịu là anh vậy mà cuối cùng, người mở miệng tha thứ trước cũng là anh.

Ngày hôm qua, anh còn có thể cố chấp mà lạnh nhạt với Hoa Vịnh, còn có thể trưng ra dáng vẻ dửng dưng khiến cậu đau lòng. Nhưng hôm nay, sau một đêm ngồi lặng lẽ nghĩ suy, cơn giận trong anh dần vơi đi, nhường chỗ cho sự thương xót và tình yêu vốn chẳng thể nào kìm nén. Anh nhận ra bản thân thật sự không nỡ, không thể khiến người kia đau lòng quá lâu.

Chỉ cần tưởng tượng gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên vẻ tội lỗi, đôi mắt trong veo ngập đầy áy náy vì đã làm anh buồn, tim Thịnh Thiếu Du liền run rẩy mềm nhũn. Anh yêu Hoa Vịnh, yêu đến mức chỉ cần cậu khẽ cau mày, lòng anh đã đau nhói. Và thế là, dù bản thân mới là người tổn thương, anh lại chẳng đủ tàn nhẫn để trách cứ thêm.

Trong vòng tay ôm ấp kia, Thịnh Thiếu Du thở dài một hơi, mệt mỏi nhưng cũng yên tâm, như chấp nhận rằng đời này, dẫu có bao nhiêu lần buồn giận, anh cũng vẫn sẽ vì một ánh mắt, một nụ cười của Hoa Vịnh mà tha thứ tất cả.

_____

có vài người sẽ muốn anh Thịnh giận con Bông nhiều hơn nhưng mà với sốp thì hay đứa nhỏ yêu nhau vl ra nên sẽ hong có chuyện giận dỗi lâu đâu

con Bông yêu anh Thịnh và anh Thịnh cũng yêu con Bông lắm. anh dễ mềm lòng nữa nên là sẽ hong có giận con Bông lâu được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top