24; Cậu biết mình sai nhưng hình như đã muộn
Hoa Vịnh đang bận bàn chuyện ở ngoài thì tin công ty hỗn loạn truyền đến. Nghe đến ba chữ "Thịnh Thiếu Du", cậu như bị ai nện mạnh vào ngực, tim co rút. Không kịp nghĩ nhiều, cậu lập tức quay xe chạy thẳng về.
Khi đặt chân vào sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến Hoa Vịnh thoáng chấn động. Một đám đông nhân viên còn tụ tập xì xầm, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Trên gương mặt bọn họ, sự lo lắng xen lẫn nỗi phẫn nộ.
Ở giữa, Tiêu Ngọc quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, vừa nhìn thấy cậu liền lao tới, ôm lấy cánh tay khóc nấc:
"Tổng giám đốc, thật xin lỗi, không phải tại em đâu.. Là do, có lẽ do phu nhân hiểu lầm gì đó nên đã nói với tiểu thư làm tiểu thư đến đây làm loạn.. Em..."
Nghe thì đáng thương, nhưng từng câu chữ lại như hất cả chậu nước bẩn về phía Thịnh Thiếu Du.
Các nhân viên xung quanh lập tức phản đối, giọng bất bình:
"Không được nói bậy! Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến phu nhân!"
"Đúng vậy, mọi người đều thấy, phu nhân không hề làm gì cả!"
Hoa Vịnh đứng nghe mà mất hết kiên nhẫn. Cậu vung mạnh đôi tay bẩn thỉu đang níu lấy cánh tay mình ra.
"Câm miệng, cậu là cái thá gì mà dám nhắc đến vợ của tôi." – ánh mắt Hoa Vịnh sắc bén, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không khí nặng nề hẳn xuống. Tiêu Ngọc ngẩn ngơ tại chỗ, đôi mắt ầng ậc nước nhưng chẳng dám khóc thêm tiếng nào.
Hoa Vịnh không nói thêm, xoay người rời đi. Dù chưa đến giờ tan làm, cậu vẫn mặc kệ tất cả, lái xe thẳng về nhà.
Gió ngoài cửa kính thổi vào từng đợt, lạnh buốt. Trên đường, Hoa Vịnh siết chặt tay lái đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu chỉ vang vọng một ý nghĩ đều tại cậu đã quá lơ là, đã khiến Thiếu Du phải chịu bất an, phải chịu oan uổng. Tất cả đều là lỗi của cậu.
Cánh cửa lớn nhà họ Hoa vừa mở ra, bóng dáng cao gầy của Hoa Vịnh xuất hiện. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, chuẩn bị ôm lấy Thịnh Thiếu Du để dỗ dành. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến tim cậu run lên từng nhịp.
Phòng khách tĩnh lặng đến nghẹt thở. Thịnh Thiếu Du ngồi an tĩnh trên sofa, dáng người mảnh khảnh vùi trong bộ đồ lụa màu nhạt. Trên tay anh là một quyển sách, từng trang giấy bị lật chậm rãi, có nhịp điệu nhưng lại vô hồn. Gương mặt anh không hề mang theo biểu cảm nào, bình thản đến mức khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Hoa Tịch Ninh và Ngô Trường Ngôn ngồi ở ghế gần đó, cả hai đều trầm mặc, dường như không dám thốt ra một lời. Người giúp việc đứng bên cạnh cũng chỉ cúi đầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn trọng.
Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh bỗng nhận ra căn nhà này, vốn nên ấm áp và an toàn cho Thịnh Thiếu Du, nay lại ngập tràn một thứ khí lạnh khó gọi thành tên.
Cậu bước nhanh lại gần, quỳ xuống bên chân anh, giọng run run:
"Anh Thịnh..."
Bàn tay ấm áp của Hoa Vịnh vừa định chạm lên mu bàn tay anh thì Thịnh Thiếu Du bỗng lạnh giọng, từng chữ như dao nhọn đâm vào tim:
"Cút ra. Người em bẩn như vậy, còn muốn chạm vào anh?"
Âm thanh không cao, không gắt, nhưng mang theo một sự chán ghét khôn cùng. Nó khiến cả căn phòng chấn động, ngay cả Hoa Tịch Ninh vốn nóng nảy cũng không dám thở mạnh, chỉ siết chặt ngón tay.
Hoa Vịnh ngây người tại chỗ. Trong trí nhớ cậu, Thịnh Thiếu Du luôn là người mềm mại như nước, luôn thích tựa vào lòng cậu, thích gọi một tiếng "chồng ơi" ngọt đến tan chảy tim gan. Thế nhưng giờ đây, anh lại giống như một con hổ lớn giận dữ, nhe nanh giương vuốt, không cho phép bất kỳ ai lại gần.
"Anh Thịnh..." – giọng Hoa Vịnh nghẹn lại nơi cổ họng, đáy mắt bất giác đỏ hoe.
Cậu cúi gằm mặt, khẽ run, thì thầm như một đứa trẻ biết lỗi:
"Xin lỗi... Anh, là em sai rồi. Tất cả đều là lỗi của em..."
Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng khiến Thịnh Thiếu Du mảy may động lòng.
Anh chậm rãi gấp quyển sách lại, động tác thong thả nhưng chứa đựng sự mệt mỏi chán ghét. Anh không nhìn Hoa Vịnh thêm một lần, chỉ đứng dậy, bóng dáng gầy gò thoáng run lên vì xúc động, nhưng bước đi lại kiên quyết đến lạ thường.
Không quay đầu, không dừng lại, anh cứ thế bỏ lên lầu.
Bóng dáng ấy lạnh lùng đến mức khiến tim Hoa Vịnh nhói lên từng nhịp. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy Thịnh Thiếu Du giận dữ như vậy. Anh nói cậu bẩn. Bẩn không phải vì dính bẩn, mà là vì đã ở cạnh một người khác.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh như bị xé toạc cả lồng ngực. Cậu chỉ biết ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn theo dáng lưng mảnh khảnh của anh dần biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
"Anh Thịnh..." - cậu khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cửa phòng khép lại lạnh lùng, đoạn tuyệt.
Hoa Vịnh chống tay xuống thảm, đầu cúi thấp, hô hấp nặng nề. Trong lồng ngực, trái tim như có hàng ngàn mũi kim châm. Thì ra cảm giác bị người mình yêu thương nhất xua đuổi lại đau đớn đến mức này.
Căn phòng khách rộng lớn chìm vào yên lặng. Hoa Tịch Ninh nhìn dáng vẻ anh trai dâu kiêu hãnh biến thành một con người lạnh lùng, lại nhìn Hoa Vịnh quỳ rạp dưới đất, đôi mắt đỏ hoe, hốc mắt ươn ướt. Trong lòng cô cũng quặn thắt, nhưng chẳng thể nói gì.
Cánh cửa phòng trên lầu vẫn đóng chặt. Khoảng cách ấy, dù chỉ một tầng lầu, lại xa đến mức như ngăn cách hai thế giới.
Hoa Vịnh vẫn còn ngồi bệt dưới thảm, hai tay nắm chặt, mắt đỏ hoe. Cậu vốn nghĩ nếu Tịch Ninh nóng nảy chất vấn, mình có thể im lặng chịu đựng, thậm chí bị mắng cũng là đáng. Nhưng không ngờ, người mở miệng lại là Ngô Trường Ngôn.
Cậu ta không giận dữ, không nặng lời, chỉ nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt nghiêm nghị của một bác sĩ, giọng điềm đạm vang lên trong không khí tĩnh lặng:
"Cậu có biết, giai đoạn này anh Thịnh của cậu nhạy cảm đến mức nào không hả? Anh ấy mang thai đã đủ mệt mỏi, lại còn phải sống trong nơm nớp lo sợ khi thấy chồng mình đi cùng người khác. Với một người đang phải bảo vệ sinh mệnh nhỏ trong bụng... vậy chẳng khác gì cực hình."
Từng chữ, từng chữ, không cao giọng, không trách móc, nhưng như lưỡi dao lạnh lẽo cứa thẳng vào tim Hoa Vịnh.
Trường Ngôn tiếp tục, ánh mắt không rời cậu:
"Cậu có thể nghĩ chỉ là một buổi tiệc xã giao, hoặc chỉ là về nhà trễ, bỏ vài bữa cơm. Nhưng trong mắt anh Thịnh đó là nỗi bất an, là ác mộng thật sự. Người ta nói phụ nữ mang thai thường yếu lòng, huống chi anh Thịnh của cậu lại là đàn ông. Tất cả đều lạ lẫm, tất cả đều khiến anh ấy bất an hơn gấp bội. Vậy mà người duy nhất anh ấy cần nhất... lại vô tình khiến cậu ấy đau lòng như thế."
Mỗi lời nói của Trường Ngôn, Hoa Vịnh đều nghe rõ mồn một. Tim như bị ai đó nắm chặt, từng hồi co rút đau nhói.
Trong đầu cậu, hình ảnh bóng lưng gầy gò của Thịnh Thiếu Du hiện lên anh đi thật chậm từng bước, một tay đỡ bụng, một tay cầm quyển sách, cố giữ dáng vẻ bình thản nhưng lại cô độc đến đáng sợ. Hoa Vịnh tưởng tượng cảnh anh phải một mình trải qua những giây phút bất an ấy, mà không có mình ở bên.
Một nỗi hối hận trào dâng dữ dội. Lòng cậu đau như thể ai đó đang cầm dao cứa từng nhát.
Buổi tối hôm đó, biệt thự nhà họ Hoa yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp. Không còn tiếng trò chuyện rộn ràng, không còn tiếng cười của người giúp việc, cả căn nhà dường như phủ lên một tấm màn nặng nề.
Hoa Vịnh không tìm cách cưỡng ép anh phải mở lòng, cũng không gõ cửa, càng không dám phá vỡ khoảng không tĩnh lặng ấy. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo nơi phòng ngủ của cả hai. Một bên là cậu, đau đớn và bất an; một bên là Thịnh Thiếu Du, người mà cậu muốn bảo vệ cả đời, lúc này lại đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn nhưng chẳng hề an yên.
Cậu nhắm mắt, hình dung anh cuộn mình giữa bóng tối, có lẽ thỉnh thoảng cau mày trong mơ, cũng có lẽ bàn tay vô thức đặt lên bụng như một bản năng muốn che chở cho sinh mệnh nhỏ bé kia. Mỗi khoảnh khắc tưởng tượng ấy đều khiến lòng Hoa Vịnh quặn thắt, tựa như bản thân vừa đánh mất điều quý giá nhất trên đời.
Thỉnh thoảng, tiếng trở mình khe khẽ vang lên từ trong phòng, song cánh cửa vẫn khép chặt, lạnh lùng như một bức tường ngăn cách cả hai. Hoa Vịnh chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, để tấm lưng mình dựa vào thứ khoảng cách vô hình ấy. Bóng đêm kéo dài, ánh đèn hành lang mờ ảo hắt lên gương mặt cậu, in rõ vẻ mệt mỏi và quyết tâm.
Cậu không rời đi, không ngủ, chỉ muốn ở gần anh theo cách duy nhất mà lúc này bản thân có thể làm. Dù Thịnh Thiếu Du không hay biết, dù đêm ấy trôi qua trong im lặng, Hoa Vịnh vẫn chọn ngồi suốt cả đêm trước cửa, như một lời hứa thầm lặng rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top