21; Cục cưng nhỏ đạp rồi

Một buổi chiều nọ, gió nhẹ phơ phất qua vườn hoa sau nhà. Ánh nắng cuối ngày nhuộm một lớp vàng nhàn nhạt lên từng cánh hoa, khiến cả không gian trở nên an tĩnh đến lạ. Thịnh Thiếu Du khoác một chiếc áo mỏng, ngồi bên bàn đá nhỏ trong sân vườn, trước mặt là ấm trà nóng còn nghi ngút khói. Những lúc rảnh rỗi như thế này, anh thường một mình thả lỏng tâm trí, ngắm những bông hoa lay động theo gió, nghe tiếng chim hót ríu rít trên cành.

Tâm trạng anh những ngày gần đây đã thoải mái hơn nhiều. Ở những ngày cuối tháng thai kỳ thứ tư, bụng cũng bắt đầu có hình dáng, tròn trịa và mềm mại, như một minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của sinh linh bé bỏng bên trong.

Anh khẽ cúi đầu nhìn bụng mình, khóe môi bất giác cong lên. Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi thôi, mà trong anh đã dấy lên một loại cảm giác thần kỳ là vừa kỳ vọng, vừa hồi hộp, vừa cảm thấy mình trở nên yếu mềm hơn bất cứ khi nào.

Ngay lúc ấy, bụng anh bỗng truyền đến một cảm giác rất nhẹ, như thể có gì đó khẽ động đậy từ sâu bên trong. Thịnh Thiếu Du thoáng ngẩn người, trái tim nảy lên một nhịp. Ban đầu anh còn nghĩ có lẽ do ảo giác, hoặc do đường ruột phản ứng. Thế nhưng cảm giác kia lần nữa xuất hiện, rõ ràng hơn một chút. Anh giật mình, bàn tay run run đặt lên bụng, đôi mắt mở to đầy ngờ vực:

"... Bé con, là con vừa đạp sao?"

Giọng anh nhẹ như gió thoảng, dịu dàng đến mức như thể chỉ sợ làm bé con bên trong giật mình. Không ngờ, đáp lại lời thì thầm của anh, sinh linh nhỏ ấy lại một lần nữa khẽ đạp, lần này rõ ràng hơn, như đang ngoan ngoãn đáp lời cha.

Trái tim Thịnh Thiếu Du bỗng chốc run rẩy. Sự xúc động dâng trào mãnh liệt đến mức khiến hốc mắt anh nóng lên. Anh không ngăn nổi nước mắt, rơi xuống má, để lại từng vệt loang trên gương mặt vốn thanh tú. Trong mắt anh, khoảnh khắc này không chỉ đơn thuần là một cái đạp, mà là sự xác nhận rằng đứa nhỏ thật sự đang lớn lên, đang gắn bó cùng anh và Hoa Vịnh. Anh không còn đơn độc.

Quản gia đi ngang qua, thấy thiếu phu nhân ngồi ôm bụng vừa khóc vừa cười thì lập tức hoảng hốt. Trong lòng ông chỉ dấy lên một suy nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Ông không dám chậm trễ, vội vã gọi điện cho Hoa Vịnh.

Khi ấy, Hoa Vịnh còn đang ở công ty chuẩn bị bước vào một cuộc họp. Nhưng vừa nghe quản gia nói "thiếu phu nhân đang khóc ngoài sân vườn", cậu lập tức đứng bật dậy. Không thèm giải thích với bất kỳ ai, cậu lao ra khỏi phòng họp, trong đầu trống rỗng ngoài một ý nghĩ phải lập tức trở về bên anh.

Chỉ mất hơn mười phút nhưng với Hoa Vịnh, quãng đường từ công ty về nhà dài đằng đẵng. Khi xe vừa dừng lại, cậu đã chạy ào vào trong, hơi thở gấp gáp, mặt mũi lo lắng đến tái nhợt.

Hình ảnh đập vào mắt cậu chính là Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên ghế, dáng người thanh mảnh khẽ nghiêng về phía trước, một tay đặt lên bụng, một tay dụi mắt. Gương mặt anh còn vương nước mắt, hàng mi dài ướt đẫm, nhìn vừa yếu ớt vừa khiến người ta đau lòng.

"Anh Thịnh!" – Hoa Vịnh hoảng hốt lao đến, quỳ hẳn xuống bên chân anh.

Bàn tay cậu run run ôm lấy bàn tay anh, giọng nghẹn lại: "Anh thấy khó chịu ở đâu? Có chỗ nào đau không? Nói cho em nghe đi, đừng khóc mà, em đau lòng."

Thịnh Thiếu Du ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt anh hoe đỏ, giọng mềm nhũn như bông: "Chồng ơi... bé con ban nãy đã đạp anh."

Hoa Vịnh thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu ngẩn người, chưa kịp hiểu ngay. Rồi khi ý nghĩa câu nói kia thấm vào, lòng cậu như vỡ òa. Một niềm hạnh phúc dâng trào, vừa bất ngờ vừa xúc động, khiến cậu không kiềm được nụ cười. Nhưng niềm vui ấy lại nhanh chóng bị lo lắng lấn át.

"Thật sao? Con đã đạp ư?" – cậu mừng rỡ, rồi ngay sau đó lại vội vàng hỏi dồn – "Nhưng... anh có thấy đau không? Có khó chịu ở đâu không? Hay là gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút?"

Cậu đưa tay lên lau nước mắt trên má anh, từng động tác vừa dịu dàng vừa khẩn trương. Trong ánh mắt Hoa Vịnh, niềm vui và sự lo lắng hòa quyện đến rối bời. Đối với cậu, khoảnh khắc này dĩ nhiên là vô giá, nhưng trên hết vẫn là sự an toàn và thoải mái của Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du khẽ lắc đầu, khóe môi cong cong, giọng run run: "Không... không đau. Anh chỉ... là quá vui thôi. Bé con... bé con thật sự đã lớn đến mức có thể đạp anh rồi."

Hoa Vịnh nhìn anh, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu ôm anh vào lòng, áp má lên mái tóc mềm mại, khẽ thì thầm:

"Đừng làm em lo như thế nữa. Anh khóc, em sợ đến muốn phát điên. Nhưng cảm ơn anh... cảm ơn anh đã cho em cùng chia sẻ khoảnh khắc này."

Gió chiều vẫn nhè nhẹ thổi, hoa trong vườn khẽ lay động. Trong vòng tay Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du dần bình tĩnh lại. Bàn tay anh đặt trên bụng, chồng lên đó là bàn tay to lớn, ấm áp của Hoa Vịnh. Hai người lặng lẽ chờ đợi, như mong bé con lại một lần nữa khẽ động đậy.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cú đạp nhẹ nhàng truyền đến. Hoa Vịnh ngây người, rồi bật cười thành tiếng, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc chưa từng có. Cậu xiết chặt tay Thịnh Thiếu Du, thì thầm: "Anh nghe thấy không? Con đang chào chúng ta."

Nước mắt hạnh phúc lại trào ra, lần này không chỉ trên má Thịnh Thiếu Du, mà cả khóe mắt Hoa Vịnh cũng ươn ướt.

Khoảnh khắc ấy, họ cùng nhau hiểu rằng từ nay về sau, cuộc đời của họ không còn chỉ có hai người, mà đã có thêm một sinh mệnh bé nhỏ, kết nối chặt chẽ họ trong tình yêu thương bất diệt.


Từ ngày biết bé con trong bụng đã có thể đáp lại, Hoa Vịnh liền coi đó như một trò chơi bí mật riêng của cả nhà. Mỗi buổi tối, sau khi giúp Thịnh Thiếu Du rửa mặt, chỉnh lại gối và đắp chăn, cậu sẽ nghiêm túc áp tai lên bụng anh, hai tay vòng lấy hông, giọng điệu thì mềm mỏng hết mức:

"Bé con, đạp một cái cho ba lớn nghe đi. Ba lớn nhớ tiếng của con lắm."

Không hiểu có phải thật sự hiểu lời cậu hay không, nhưng chỉ cần Hoa Vịnh kiên nhẫn năn nỉ vài câu, bé con sẽ khẽ đạp một cái như hồi đáp.

Lần nào cũng khiến Hoa Vịnh vui vẻ đến mức mắt sáng rực, còn cười hì hì ngẩng đầu lên khoe với Thịnh Thiếu Du: "Anh thấy không? Con nghe lời em hơn nghe anh rồi đó."

Thịnh Thiếu Du bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên, nhìn dáng vẻ trẻ con ấy của cậu mà vừa thương vừa buồn cười.

Thế nhưng, cũng có lúc bé con hiếu động quá, cứ liên tục đạp làm bụng anh nhói lưng cũng mỏi, khiến anh chau mày khẽ xoa. Lúc này, Hoa Vịnh lập tức đổi giọng. Vẫn là áp tai vào bụng, nhưng giọng cậu trở nên nghiêm khắc hiếm thấy:

"Con à, ngoan nào. Không được làm ba nhỏ khó chịu, nghe không? Nếu cứ nghịch nữa là ba lớn phạt đó."

Cậu nói xong còn nghiêm mặt thật sự, như thể đứa bé đã lớn đủ để hiểu chuyện. Lạ thay, dường như hiệu quả, bé con thường sẽ ngoan ngoãn yên lại, để Thịnh Thiếu Du được thở phào.

Anh chỉ biết nhìn cậu, mắt vừa ấm áp vừa bất lực: "Đứa nhỏ con chưa chào đời em đã đòi phạt, sau này bé con sẽ dỗi em đó."

"Thì mặc kệ, khiến vợ em không thoải mái thì phải phạt." – Hoa Vịnh nửa đùa nữa thật nũng nịu dụi dụi vào cổ anh.

Mỗi lần Thịnh Thiếu Du nghén, chẳng ăn nổi gì, Hoa Vịnh lại càng thương anh đến quặn lòng. Cậu không nỡ ép, chỉ ngồi bên, vừa dịu dàng vỗ lưng vừa hạ giọng dỗ dành bụng anh:

"Bé con à, con phải ngoan ngoãn mới được. Đừng làm ba nhỏ khổ nữa. Ba lớn nhìn mà đau lòng muốn chết mất rồi."

Lời dỗ ngọt kia nói ra vừa như trêu chọc, vừa như một lời thỉnh cầu chân thành. Thịnh Thiếu Du nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng chẳng thể ngăn được nỗi ấm áp dâng đầy trong ngực.

Trong căn nhà tràn ngập tiếng cười, ba người hai lớn một nhỏ tựa như đã sớm hình thành một nhịp điệu sống riêng. Bé con chưa ra đời, nhưng đã trở thành tâm điểm tình yêu thương của cả hai, kết nối Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh bằng một sợi dây gắn bó không thể nào rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top