20; Vì bé con, ai cũng cố gắng
Sau khi nói ra hết những điều giấu kín, tâm trạng Thịnh Thiếu Du dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Tảng đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được đặt xuống. Mỗi ngày trôi qua, anh đều được sống trong vòng tay yêu thương của Hoa Vịnh, trong sự quan tâm của cả nhà, và trong cảm giác an toàn chưa từng có.
Những buổi sáng tỉnh giấc, anh thường bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hoa Vịnh đã nhìn mình từ bao giờ. Chỉ một nụ cười ấm áp kia thôi cũng đủ để anh cảm thấy cuộc sống này trọn vẹn.
Rảnh rỗi ở nhà, anh bắt đầu thử học cách chăm sóc trẻ con. Trên kệ phòng khách chất đầy những cuốn sách về thai giáo, về nuôi dạy trẻ mà Hoa Vịnh mua cho anh. Thỉnh thoảng, anh ngồi trong phòng đọc, ghi chép cẩn thận từng điều nhỏ nhặt, từ cách bế con đúng tư thế cho đến những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe thai nhi.
Đôi khi Hoa Tịch Ninh ghé qua, thấy anh chăm chú học tập như vậy thì bật cười, trêu chọc:
"Anh dâu à, em nghi là anh còn sắp nghiêm túc hơn cả giáo viên chuẩn bị lên bục giảng đó."
Thiếu Du nghe vậy chỉ đỏ mặt, ngượng ngùng phản bác, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Khi cảm thấy chán ngồi một chỗ, anh thường cùng Tịch Ninh ra ngoài đi dạo phố. Hai anh em đi bộ thong thả trên con đường trải trồng đầy hoa rực rỡ, ghé vào những quán nhỏ mua chút đồ vặt. Người đi đường đôi khi nhận ra anh, có người nhìn anh bụng còn chưa lộ mà đã được bảo vệ kỹ lưỡng, chỉ cảm thấy thật sự rất ngưỡng mộ.
Mỗi buổi tối, bữa cơm trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt. Ba mẹ hai bên thường gọi điện hỏi thăm từ sớm, căn dặn người giúp việc chuẩn bị những món tốt cho sức khỏe. Trên bàn ăn, Hoa Vịnh luôn ngồi cạnh anh, kiên nhẫn gắp thức ăn, dỗ dành anh ăn nhiều hơn một chút.
Mỗi lần Thiếu Du hơi cau mày, cậu lại nhỏ giọng thì thầm: "Ngoan nào, ăn thêm chút nữa thôi, vì em và con."
Lời nói dịu dàng, ánh mắt chân thành khiến anh chẳng thể nào từ chối.
Thế nhưng, bước sang giai đoạn mới, Thịnh Thiếu Du bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ốm nghén. Ban đầu chỉ là cảm giác chán ăn, rồi sau đó là buồn nôn, thỉnh thoảng đầu óc choáng váng. Người trong nhà ai nấy đều lo lắng. Mỗi khi anh ngồi thừ ra, tay ôm bụng, cả đám giúp việc đã cuống quýt hỏi han. Ba mẹ gọi điện liên tục dặn dò, thậm chí còn muốn dọn đến ở chung để tiện chăm sóc.
Hoa Vịnh thì gần như chẳng nỡ rời anh. Ban ngày cậu vẫn phải xử lý công việc ở công ty, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Chỉ cần điện thoại rung lên với tin nhắn từ nhà, cậu liền lập tức gọi về hỏi han. Còn buổi tối, bất kể mệt mỏi đến đâu, cậu cũng không bao giờ để lộ trước mặt anh. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên luôn là chạy ngay đến bên Thịnh Thiếu Du, ôm anh vào lòng rồi mới yên tâm.
Có những đêm, Thịnh Thiếu Du nôn đến mệt lả, chỉ muốn nằm im nhắm mắt. Hoa Vịnh sẽ kiên nhẫn xoa lưng, lấy khăn ấm lau miệng cho anh, rồi nhẹ nhàng ép anh uống chút nước ấm để dễ chịu hơn.
Khi anh nhăn mặt nói không muốn ăn gì, cậu lại xuống bếp tự tay làm một bát cháo loãng, vừa thổi vừa đút cho anh từng thìa nhỏ.
"Anh không muốn ăn..." – Thiếu Du nhỏ giọng than vãn, mắt long lanh vì khó chịu.
Hoa Vịnh cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt ấy, giọng dỗ dành như nói với một đứa trẻ:
"Anh ráng một chút thôi, một thìa nữa thôi mà, năn nỉ. Em không muốn anh và con mình mệt đâu."
Sự kiên nhẫn ấy khiến trái tim Thiếu Du mềm đi. Anh biết mình không dễ chịu, đôi lúc còn khó ở, dễ cáu gắt, vậy mà Hoa Vịnh vẫn chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn. Ngược lại, cậu còn chăm sóc anh càng thêm chu đáo.
Đêm nào cũng vậy, khi anh nằm xuống giường, cậu sẽ ôm anh vào ngực, thủ thỉ kể vài chuyện thú vị trong ngày để anh phân tâm, quên đi khó chịu. Đôi khi Thịnh Thiếu Du ngủ quên trong lúc cậu còn đang nói, Hoa Vịnh chỉ khẽ mỉm cười, hôn lên trán anh rồi mới ôm chặt thêm một chút.
Trong khoảng thời gian ấy, dù có cực khổ, nhưng tình yêu giữa họ lại càng thêm gắn kết. Thịnh Thiếu Du cảm nhận rõ rệt sự chở che và tình yêu vô điều kiện từ Hoa Vịnh, còn Hoa Vịnh thì càng thêm quyết tâm phải làm mọi thứ để bù đắp cho anh.
Có những khoảnh khắc giữa đêm khuya, khi nhìn anh ngủ yên trong vòng tay mình. Cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng dù vất vả thế nào, cậu cũng sẽ cùng anh đi qua chỉ mong anh luôn bình an, hạnh phúc.
Tình yêu đến từ hai phía vĩnh viễn là tình yêu đẹp nhất. Còn gì tuyệt vời hơn khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng cộng hưởng vì một sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình.
Đối với Hoa Vịnh, mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình học hỏi, và tất cả đều bắt đầu từ việc anh muốn bảo vệ thật tốt Thịnh Thiếu Du cùng đứa nhỏ trong bụng anh.
Dù công việc ở công ty bận rộn đến mấy, cậu vẫn không cho phép mình lơ là. Những giờ giải lao ngắn ngủi, thay vì ngả lưng nghỉ ngơi, cậu thường lôi ra một quyển sách về chăm sóc thai kỳ để đọc.
Trên bàn làm việc của cậu, cạnh chồng tài liệu là những cuốn sách dày cộp: Dinh dưỡng cho mẹ bầu, Hướng dẫn thai giáo, Cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh.
Nhiều nhiên viên nhìn thấy còn trêu chọc: "Ây da, học làm ba còn vất vả hơn cả thi công chức cơ á. Ngưỡng mộ ảnh đế Thịnh quá đi mất."
Hoa Vịnh chỉ cười nhạt, không phủ nhận. Bởi lẽ, cậu thật sự bằng lòng dành hết thời gian rảnh để học làm một người cha tốt.
Thậm chí, đôi khi trong lúc đang ngồi họp, Hoa Vịnh cũng tranh thủ mở điện thoại nhắn tin cho Ngô Trường Ngôn hỏi hang đủ thứ trên đời. Chỉ cần Thiếu Du có biểu hiện lạ, cậu liền không ngần ngại quấy rầy anh bạn kia.
Nhớ lần đầu Thiếu Du nghén nặng, ăn uống gì cũng thấy khó chịu, thậm chí ngay cả cháo loãng cũng không nuốt nổi, Hoa Vịnh gần như rối loạn. Vừa thấy anh nhăn mặt, cậu lập tức cuống cuồng gọi điện cho Ngô Trường Ngôn:
"Trường Ngôn, có cách nào giúp anh Thịnh dễ chịu hơn không? Anh ấy không ăn được gì cả, như vậy có ảnh hưởng đến anh ấy và đứa nhỏ không?"
Đầu dây bên kia, Ngô Trường Ngôn bật cười: "Cậu bình tĩnh đi. Ốm nghén là bình thường, cậu kiên nhẫn với anh ấy một chút là được. Không ăn được thì phải nhớ uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ ổn thôi."
Nghe xong, Hoa Vịnh vẫn chưa yên tâm, hỏi tới hỏi lui thêm mấy lần mới dám cúp máy.
Mỗi lần anh nghén, cậu kiên nhẫn nấu thử từng món, thay đổi cách chế biến chỉ mong anh ăn được đôi ba muỗng. Có khi anh vừa nếm đã cau mày buông đũa, Hoa Vịnh vẫn không giận, chỉ lẳng lặng dọn xuống bếp, rồi một lát sau lại bưng lên món khác. Ánh mắt cậu luôn dịu dàng như thể anh là bảo vật vô giá, mỗi phản ứng nhỏ của anh đều được cậu để tâm.
Thịnh Thiếu Du nhiều lần nhìn thấy cảnh cậu mải mê đứng trong bếp, vừa tra cứu công thức trên điện thoại vừa vụng về nêm nếm. Anh vốn không phải người dễ xúc động, nhưng những khoảnh khắc như thế lại khiến lòng ngực anh căng đầy, khó nói nên lời.
Yêu thương đôi khi không cần phải nói ra thành lời ngọt ngào, chỉ cần sự kiên nhẫn và hành động thiết thực đã đủ để làm người ta cảm động đến rơi nước mắt.
Hoa Vịnh, vốn là kẻ cao ngạo đứng trên đỉnh cao, nay lại học cách cẩn thận chọn từng loại rau củ, ghi chú lại thực đơn trong sổ tay, thậm chí còn nghiêm túc lắng nghe từng lời khuyên của bác sĩ về cách massage cho mẹ bầu để Thiếu Du đỡ mỏi lưng. Tất cả đều vì anh, vì con.
Đêm đến, khi ôm Thiếu Du vào lòng, Hoa Vịnh thường khẽ thì thầm:
"Em biết là vợ rất mệt, rất khó chịu. Nhưng ráng chịu đựng cùng em, được không? Em sẽ học từng chút một, để cả anh và con đều được khỏe mạnh."
Thịnh Thiếu Du nghe vậy chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu. Trong ánh mắt anh, có sự dịu dàng, có sự an tâm, và hơn hết là tình yêu sâu sắc dành cho người đang gắng gượng học cách làm cha.
_____
thấy sốp có sai chính tả xíu cứ kệ sốp nha, đời người ai cũng có sai lầm. sốp lười sửa lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top