Xlll: Muộn
Couple: Chifuyu x Takemichi
Summary: "Anh hùng" đến quá muộn, người cần được cứu đã trở về với thế giới bên kia.
---------------------
Takemichi giật mình thức tỉnh sau chuyến du hành thời gian.
Nhưng kì lạ thay, đây là nơi nào vậy?
Xung quanh nơi này vô cùng đông người, ai cũng mang vẻ mặt buồn bã, có người thậm chí còn ôm mặt khóc.
Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây lắm.
Ở tương lai, khi cậu vừa nắm lấy đôi tay Naoto, mọi thứ trước mắt Takemichi trở nên tối dần, khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình ở nơi này.
Cậu không biết đây là đâu, cũng như vì sao mình lại ở đây.
Đó là trước khi những thành viên cốt cán của Touman cũng dần xuất hiện.
"Takemichi, chắc mày shock lắm!" Draken tiến về phía trước, đặt tay lên vai Takemichi.
Cậu lúc này dường như đã linh cảm được điều gì không lành, liền quay sang lắc người Draken mà hỏi:" có chuyện gì ở đây vậy?"
Mặt Draken lộ ra vẻ ngạc nhiên:" mày là Takemichi tương lai?" sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cậu ta chậm rãi nói:" hôm qua, Chifuyu đã chết, chúng ta đang dự đám tang của Chifuyu!"
"Hả?"
Takemichi nghe hai từ "đã chết" như sét đánh bên tai, cậu như người mất hồn, đứng im lặng đến một lúc lâu.
Biểu hiện của cậu ta kì lạ đến mức Mitsuya cũng phải đến hỏi han:" này, mày ổn chứ Takemichi?"
Ổn sao?
Làm sao cậu có thể ổn khi hay tin người mà mình yêu quý vừa chết được chứ?
Cõi lòng Takemichi như tan nát.
Chifuyu thật sự đã chết rồi ư?
Cậu không tin! Không! Nó không phải là sự thật!
Takemichi chạy như bay đến trước cổ quan tài.
Nắp quan tài được làm bằng một lớp kính trong suốt. Takemichi nhìn qua lớp kính, bên trong cỗ quan tài là một cậu thiếu niên,cậu ta sở hữu mái tóc nhuộm vàng. Dáng người có phần hơi nhỏ con. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, nước da nhợt nhạt và không còn một chút nhịp thở nào cả.
Đây chắc chắn là Chifuyu rồi!
Nếu không phải là Chifuyu thì là ai được nữa chứ?
Cậu đã chết sao?
Thật sự đã trở thành cái xác lạnh tanh rồi hay sao?
Takemichi hoảng loạn, cậu quỳ bệt xuống đất, khuôn mặt cúi gằm, một giọt rồi hai giọt. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Từng hình ảnh về Chifuyu lại hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Lần đầu hai người gặp gỡ…
Ngày diễn ra huyết chiến Halloween…
"Chỉ cần đứng sau lưng tao thôi! Tao sẽ bảo vệ mày, cộng sự!"
Bảo vệ mày…
"Cộng sự…" cậu cất tiếng khe khẽ. Nỗi đau khiến mắt cậu nhòe đi, lồng ngực Takemichi nhói đau như hàng vạn mảnh thủy tinh đâm vào.
Mikey cũng bắt đầu thấy lo lắng cho Takemichi liền đi đến an ủi:" này...mày bình tĩnh chút đi!"
Bĩnh tĩnh?
Làm sao mà cậu có thể bình tĩnh được chứ?
Khi mà một người, mới ngày hôm trước vẫn còn vui vẻ nói chuyện, cùng nhau bàn về tương lai với nhau thì ngày hôm sau đã trở thành cái xác lạnh căm, chuẩn bị bị vùi chôn trong lớp đất sâu tăm tối?
Cậu không chấp nhận, nhưng hiện thực phơi bày ra trước mắt lại như khắc sâu vào cậu một lưỡi dao. Takemichi bị nỗi đau hành hạ, đau đớn đến quằn quại.
Cậu tổn thương, nhưng Chifuyu đã đi rồi, liệu còn ai có thể ở bên chia sẻ?
Takemichi hụt hẫng đứng lên, cậu bỏ đi thẳng, bỏ mặc buổi tang lễ còn đang dang dở lại phía sau.
Không một ai ngăn cản cậu bước đi, cũng như không một ai có thể ngăn chặn nó.
Takemichi ôm di ảnh của Chifuyu, nhốt mình trong căn phòng tối.
Là do cậu đã đến quá trễ, vốn không thể đoạt lại Chifuyu từ tay tử thần.
"Là lỗi do mình!"
Với đôi mắt vô hồn và đôi môi nứt nẻ, Takemichi nở nụ cười trong khi dòng nước mắt vẫn đang tuôn rơi:" không sao đâu, cộng sự. Khi hoàn thành xong tất cả mọi chuyện, nhất định tao sẽ đến với mày! Chờ tao nhé!"
P/s: vốn định bỏ viết, nhưng do ngứa tay nên lại không bỏ được. Fic này nhạt và có phần chán, mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top