X: Vở Kịch Của Kẻ Phản Diện

Couple: Kisaki x Takemichi

Summary: Kisaki là kẻ được chọn vào vai phản diện, dù cho hắn có đem lòng yêu nhân vật chính tha thiết thế nào, cũng chỉ có thể làm tổn thương em chứ không thể làm trái kịch bản.
------------------
    Chiếc điện thoại của ai đó chợt sáng lên, sau khi nhập vào thanh tìm kiếm một dòng chữ quen thuộc, nó bắt đầu tìm kiếm.

     "Lại nữa sao?"

      "..."

     Kisaki thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh, lại là cái khung cảnh quen thuộc mà không biết hắn đã nhìn bao nhiêu lần.

    Kịch bản lần nữa được lặp lại, để rồi cuộc sống của hắn bắt đầu lại từ đầu.

    Kisaki đã mệt lắm rồi, hắn đã chán ngấy cái viễn cảnh này từ lâu.

     Trong câu chuyện này, nơi mà hắn đang ướm trên mình chiếc hài của kẻ phản diện, mà một khi đã là phản diện, sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

    Nhưng cho dù có là thế, dù Kisaki đã sớm biết cái kết cục mà mình đã trải qua không biết bao nhiêu lần ấy, dù cho hắn không chấp nhận, hắn phản kháng, hắn gào khóc trong tuyệt vọng, thì cuối cùng Kisaki vẫn chỉ có thể chọn tuân theo.

      Cuộc sống này chẳng khác gì địa ngục, nhưng mà may mắn làm sao, hắn được nhìn thấy em.

     Em là nhân vật chính của câu chuyện này, em là Hanagaki Takemichi, em ấp áp, em kiên cường, em mạnh mẽ, là ánh sáng chiếu soi âm ti lạnh lẽo này.

     Bất hạnh thay, Kisaki lại không thể làm gì cho em cả, chủ có thể hết lần này đến lần khác hãm hại em, rồi khiến em chìm trong đau khổ.

     Như lần hắn chuốc thuốc mê em, hắn giết đi người cộng sự của em. Vào khoảng khắc chĩa súng về phía em, hắn muốn gào khóc. Cánh tay hắn run run bắn vào đùi em một phát, nghe tiếng hét của em, Kisaki đau như bị vạn mảnh thủy tinh đâm.

     Hắn muốn yêu thương em, muốn bảo vệ em, muốn gần em thêm chút nữa, nhưng thứ hắn làm được lại chỉ có thể là khiến em rơi vào đau khổ, để rồi em lại quay ngược thời gian.

    Kisaki muốn em yêu gã, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là nỗi căm thù.

    Lại là khung cảnh quen thuộc này, khi mà hắn bỏ chạy, em thì đuổi theo sau.

    Đến phút cuối, Kisaki lao ra đường, hắn quay lại, muốn nói với em lời cuối.

     "Thật r-"

      Ầm.

      Chiếc xe tải lao tới, tông dính Kisaki khiến hắn ngã nhoài trên đất, máu tươi tuôn chảy khắp nơi.

      Thật ra tôi đã luôn yêu em.

     Câu nói mà kể cả khi có chết vô số lần, hắn vẫn không thể nói.

     Tại một vùng không gian tối đen như mực tưởng chừng như vô tận, Kisaki tỉnh dậy, đây là nơi hắn trở về sau khi chết.

       Để rồi lại lần nữa...

        Chiếc điện thoại của ai đó chợt sáng lên, sau khi nhập vào thanh tìm kiếm một dòng chữ quen thuộc, nó bắt đầu tìm kiếm.

     "Lại nữa sao?"

      "..."
      
  ------------------------
    P/s: Thật ra viết cái này chủ yếu là vì tự dưng tôi thấy Kisaki rất đáng thương, một người chỉ mong chờ có được tình yêu thương từ ai đó.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top