lV: hanahaki
Couple: Terano x Takemichi
Summary: Hanagaki yêu Terano, nhưng cậu biết thứ tình cảm này không nên tồn tại, vì nó sẽ để lại một vết thương không bao giờ lành.
------------------------
Hanagaki Takemichi yêu Terano của Lục Ba La Đơn Đại.
Nhưng em biết thứ tình cảm này không thể tiến xa hơn nữa, đây là một tình yêu không nên tồn tại, nó chỉ là tình cảm đơn phương của em dành cho Terano mà thôi.
Em biết là vậy, nhưng trái tim này của em vẫn không chịu chấp nhận, nó vẫn cứ đập liên hồi mỗi khi thấy hình bóng của người đó, và khi suy nghĩ có thể ở bên người đó xuất hiện, em lại vui mừng...để rồi chìm trong bể thất vọng.
Tại sao em lại không thể sinh ra dưới hình hài một cô gái? Nếu em là một cô gái, thì có lẽ em và Terano đã có thể ở bên nhau, ấy vậy mà...
Và rồi, thứ gốc rễ đó cứ lớn dần trong cơ thể em, từng gốc rễ của đóa hoa phong lữ trắng cứ thế cắm sâu vào lá phổi của Takemichi.
Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ, nhưng rồi dần dần, cơn đau cũng càng lớn hơn và thậm chí tồi tệ hơn, em ho ra những cánh hoa nhuộm đầy màu máu.
Hoa phong lữ trắng, sự ngây thơ thuần túy, nhưng khi nó đã bị nhuộm bởi sắc đỏ, đó là sự ngu ngốc đến tột cùng.
Và em, Hanagaki Takemichi là người biết rõ điều đó hơn ai hết, em cũng đã thử tìm hiểu cách để có thể loại bỏ nó khỏi cơ thể mình...nhưng khi nhìn thấy dòng chữ phải được đối phương đáp lại tình cảm, em lại tuyệt vọng mà buông bỏ.
Dĩ nhiên là vẫn còn cách khác để loại bỏ nó, tuy nhiên nó đã bị em gạt phăng đi vì nếu em phẫu thuật để lấy gốc rễ phong lữ kia ra, tình yêu của em dành cho đối phương sẽ biến mất vĩnh viễn, cũng như hình ảnh của người đó trong mắt em, sẽ hoàn toàn biến mất, kí ức của em sẽ mất sạch, và Terano trong đầu em khi đó sẽ như một mảng trắng xóa...điều đó chẳng phải thật tồi tệ ư?
Kể cả khi điều đó là sai trái, em chấp nhận, kể cả khi là ngu dốt, em đồng ý. Chỉ là thứ tình cảm này đã quá sâu đậm, đến mức còn không thể được gọi là "yêu".
Nó hơn cả thể, thứ tình cảm này không thể dùng bất kì ngôn từ nào để diễn đạt, chỉ là khi nhận ra, Takemichi đã lún sâu vào cạm bẫy này.
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi mầm móng phong lữ đầu tiên được gieo vào trong em, cơ thể em bây giờ đã yếu ớt đến cực độ.
Em phải nghĩ học và nhốt mình trong phòng, không cho bất kì ai vào, cho đến khi cánh cửa bị Mikey tức giận đá bay đi.
" Mày rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy hả Takemitchy? " Mikey tức giận hét lên, nếu Draken không cản lại, có khi anh đã nắm lấy cổ áo Takemichi mà kéo.
Chifuyu cũng có mặt, cậu hết sức lo lắng cho người cộng sự của mình:" người đó cuối cùng là ai vậy hả? Mày mau nói cho tao biết đi!"
Đối mặt với sự chân thành từ Chifuyu, Takemichi chỉ nhẹ lắc đầu, em biết nếu nói cho họ nghe, thì mầm móng này sẽ bị loại bỏ khỏi cơ thể mình ngay lập tức:" tao không sao, không cần lo lắng."
Mikey hất Draken đi, xông vào nắm lấy cổ áo em mà xốc lên:" mày bị điên rồi hả? Mày có biết là bản thân mình sắp chết rồi không mà dám nói không sao? Mày chán sống rồi ư?"
"Cho dù tao có nói ra..." Takemichi mím môi, nén giọt nước mắt ngừng rơi:" thì thứ tình cảm này, cũng sẽ không bao giờ được đáp lại cả! Terano sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tao!! Đừng khuyên tao phẫu thuật nữa, vô ích thôi, tụi mày về đi."
Đúng vậy, nó sẽ không được đáp lại, vậy thì chi bằng em cứ ôm nó rồi cùng nó tan thành cát bụi, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?
Mikey nghe xong thì bất lực, đành bỏ em ra.
"Về thôi Kenchin!"
"Hả? Chẳng phải mà-"
Draken chưa kịp dứt câu thì Mikey đã tức giận hét lên:" tao nói về thôi!"
Hết cách, anh cũng đành phải nghe theo, trước khi đi còn không quên nói với Takemichi:" Mikey rất quý mày, vì quý nên nó mới tức giận đến vậy!"
Chifuyu cũng chỉ có thể nhìn người cộng sự của mình rồi bỏ đi.
Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, Takemichi liền dùng tay ôm lấy ngực mình, cơ thể em nhói đau, nhưng đau nhất chính là trái tim vẫn đang đập liên hồi này.
"Tại sao mày không thể yêu như một người bình thường vậy hả..Takemichi?"
Khi Terano nghe được tin Takemichi thích mình, hắn đã phóng xe như điên đến nhà em, sau khi đá tung cánh cửa phòng, hắn ngay lập tức ôm Takemichi vào lòng:" sao mày không nói sớm hơn? Nếu tao biết mày cũng thích tao...thì tao đã không cần tốn công như vậy."
Em còn hơi bất ngờ trước hoàn cảnh này:" hả? Vậy là anh cũng thích tôi sao?"
Terano gật đầu:" ờ, tao cũng thích mày!" sau đó đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
Tình cảm đã được đáp lại, gốc rễ phong lữ này cũng sẽ biến mất, Takemichi cuối cùng cũng đã có thể hạnh phúc mỉm cười, em nhắm mắt lại, ảo ảnh tình yêu tan biến như tuyết dưới ánh mặt trời.
Cho đến khi trái tim và cả cơ thể này tan thành cát bụi, thì thứ tình cảm này em vẫn sẽ được giữ trọn vẹn nguyên.
Em yêu Terano, đến chết vẫn yêu, đến khi cơ thể không còn chút hơi ấm nào em vẫn sẽ yêu.
Terano đứng trước cỗ quan tài lạnh lẽo, hắn quỳ thụp xuống, hận bản thân vì đã đến quá trễ, em đã ngừng thở, đã sớm trở thành cái xác lạnh ngắt, hắn khóc...và không ngừng tự trách bản
Terano cũng rất yêu, rất rất yêu Takemichi.
Tình cảm họ giành cho nhau là thật, nhưng đáng tiếc thay, Takemichi sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Ngày hôm đó, hai người yêu nhau đã biến mất khỏi thế gian.
------------------
P/s: hanahaki chỉ là một căn bệnh giả tưởng không có thật, xin đừng:" tôi cũng đang bị nó." "chị tôi cũng đang bị nó."
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top