l: tương lai mà cậu hướng đến
Cậu muốn hướng đến nó, cậu cần hướng về nó, một tương lai tươi sáng, nơi mà mọi người đều có thể mỉm cười và sống hạnh phúc bên nhau.
Nơi mà Akkun có thể trở thành thợ cắt tóc, Draken sẽ trở thành người chăm sóc xe, Naoto và Hina có thể sống bên nhau, không một ai bị chia cắt, bị bỏ lại hoặc kết thúc sinh mạng trong nổi đau. Dĩ nhiên đó là tương lai mà Hanagaki Takemichi mong muốn nhất, để thực hiện nó cậu đã không ít lần quay trở về quá khứ để thay đổi tương lai, thế thì tại vì sao, thứ cậu nghe bây giờ chỉ là thông tin mọi người quan trọng trong Touman đều đã bị giết hết mà kẻ đáng nghi nhất lại là Mikey?
Mikey là người mà Takemichi tôn trọng nhất, yêu quý nhất, thậm chí nó còn đặc biệt hơn tình cảm cậu dành cho Hina hay bất kì ai khác. Mikey là đặc biệt, là người đã giúp Takemichi nhìn thấy ánh sáng tương lai, giúp cậu biết tương lai mà bản thân muốn hướng về.
Dưới một đống phế liệu chất cao như núi, bầu trời xám xịt cùng màn đêm u uất, Mikey đã ngồi tại đó, anh mắt như xưa không hề thay đổi, cậu nhìn Takemichi, nở một nụ cười trên môi:" mày vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Và Takemichi đã khóc, những giọt nước mắt óng ánh lăn trên gò má cậu vì hạnh phúc, chắc chắn rồi, Mikey sẽ không bao giờ giết chết những người đó, những người mà cậu xem như anh em ruột thịt trong nhà.
Ấy vậy mà những lời tiếp theo Mikey nói ra, đều như lưỡi dao nhọn hoắt cứa vào tim Takemichi.
"Tao cất công gọi mày đến đây là vì có chuyện cần nhờ."
Takemichi mở to mắt ngạc nhiên:" nhờ á?"
Mikey đứng lên, mái tóc đen nhẹ bay trong gió:" sau khi tao đến đây, rất nhiều kỉ niệm đã ùa về. Như lúc nhỏ tao cùng với anh hai đánh nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Ai cũng hiểu nhau!"
Rồi cậu ta quay mặt sang Takemichi, nụ cười trên môi cô đọng vẻ u sầu:" một Touman như thế, ấy vậy mà đã lớn mạnh rồi. Hoài niệm ghê...!"
Takemichi còn chưa kịp vui mừng, ấy thế mà, thật đáng buồn làm sao khi chính miệng Mikey đã nói ra những lời đó.
"Takemitchi, sao mày lại rời Touman? Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà?" nụ cười trên môi Mikey biến mất, thay vào đó là ánh mắt u tối đến lạ thường:" tao đã muốn mày trách mắng tao giống anh hai. Dù tao đã cố gắng một mình, nhưng vẫn không kìm nén được."
"Khi tao cố khuyên mày hãy ở lại, Kenchin đã nói tao hãy dừng lại, Mitsuya cũng vậy. Chúng nó không muốn kéo mày vào con đường giết chóc. Thật là những thằng tuyệt vời nhỉ?"
Dừng lại một chút, Mikey tiếp tục nói. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ta trở nên vô cùng đáng sợ:" tao đã giết những thằng như thế đấy! Vậy nên Takemitchi....xin mày, hãy giết tao đi!" và rồi Mikey ném cho cậu một khẩu súng.
"Hả? Mày nói cái gì vậy? Làm sao tao...có thể giết mày chứ?" Takemichi hốt hoảng:" tao...không thể...!''
Mất bình tĩnh, Mikey lao đến đè Takemichi xuống, cầm khẩu súng trên tay mình chỉa thẳng vào đầu Takemichi, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, từng giọt ướt đẫm rơi vào khuôn mặt Takemichi :"đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó! Nhặt súng lên rồi giết tao đi!!"
Nhưng đôi mắt Takemichi vẫn kiên định như vậy, cho dù có ra sao, cậu cũng không thể bắn Mikey được.
Và rồi tiếng súng vang lên, một phát bắn chuẩn xác vào Mikey, cậu yếu ớt ngã quỵ xuống nền đất.
Người bắn là Naoto.
"Mikey...mày đừng chết mà!" Takemichi hốt hoảng chạy đến, nâng đầu Mikey lên, thấp thoáng có thể thấy nụ cười nở trên môi cậu ấy.
"Cuộc đời tao...vốn đã luôn đầy rẫy bất hạnh!"
Takemichi lắc đầu:"không...mày đừng nói mấy lời như vậy mà!"
"Takemitchy...tay mày...nó ấm lắm!" Mikey nói:" thật ra...tao đã luôn thích mày. Ngu ngốc nhỉ? Mày vốn là của Hina mà!"sau đó trút hơi thở cuối cùng, một con người cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian.
Takemichi ôm Mikey vào lòng khóc lớn, cậu cố gắng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào pha lẫn run rẩy:" không, Mikey, làm ơn....đừng mà. Tao cũng vậy mà! Tao...cũng đã luôn...th-thích mày mà! Vậy nên lần sau...tao sẽ nói với mày...t-tao sẽ...tỏ tình với mày, thật nghiêm túc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top