Mở đầu
Hắn là Ngô Lượng, một nhà văn trẻ tầm trung với một tác phẩm duy nhất có chút tiếng tăm... Dạo gần đây hắn có chút vấn đề tiền bạc. Bản thảo tác phẩm mới cũng bị từ chối trên dưới chục lần. Cứ vậy rồi hắn bỏ quách việc viết lách qua một bên rồi đổi qua chạy việc vặt cho một cửa hàng tiện lợi, khi lại đi làm gia sư, ai nói gì làm đó, cũng không khác thất nghiệp là mấy. Động lực duy nhất của hắn là mẹ hắn, người đang nằm trên giường bệnh suốt mấy năm trời từ khi ba hắn mất trong một vụ tai nạn xe vài năm trước...
"Xin lỗi cậu, chúng tôi không làm về truyện thể loại này. Cậu tìm nhà xuất bản khác xem sao".
Đây là lần thứ 13 hắn bị người ta từ chối. Hít một ngụm khí lạnh, hắn lại rảo bước trên con đường quen thuộc về căn phòng ẩm thấp ở một chung cư cũ hắn thuê được với giá rẻ. Đi ngang qua công viên thành phố, hắn tiện tay ném luôn cái bản thảo truyện vào thùng rác ven đường. Lòng hắn rối như tơ vò. Nếu hắn không thể kiếm được tiền thì mẹ hắn phải làm sao? Rồi sau này sao hắn dám nhìn mặt ông Ngô trên trời?... Mải mê suy nghĩ khiến Ngô Lượng quên hết mọi thứ, đến khi hắn nhận ra thì bản thân đã ở trong phòng từ lúc nào. Sau khi tự động viên bản thân, hắn lại vùi đầu vào viết, đây là lần đầu sau hơn tháng hắn chán nản việc viết lách. Tiếng máy tính gõ đều đều cùng với âm thanh của thiên nhiên hoà quyện nhịp nhàng khiến hắn ngáp mấy lần, mi mắt nặng trĩu. Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, hắn làm từ sáng đến tối muộn. Rồi lại đi gặp nhà xuất bản nhưng rồi bị từ chối. Bản thân bất lực mà đầu hàng cơn buồn ngủ. Trong cơn mê man, Ngô Lượng thấy cả người nặng nề, mọi thứ dường như ồn ào đến chói tai, thời gian như ngưng đọng, một bóng trắng lướt qua trong làn sương đêm mang theo hơi lành lạnh. Bản thân khẽ rùng mình, Ngô Lượng muốn hét lên nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Cái bóng trắng đó đối diện với hắn, nó thì thầm cái gì đó tựa hồ như tiếng gió rồi từ từ khuếch tán vào không khí, bỏ lại một mình Ngô Lượng bất lực đứng đó. Không gian tĩnh mịch như tờ giống như cái bóng kia chưa từng xuất hiện qua. Rồi hắn lại cảm thấy mọi thứ một lần nữa thay đổi, chung quanh quay mòng mòng, có tiếng hét khi xa, khi gần cứ văng vẳng vọng lại trong đầu hắn. Nó đeo bám trên người hắn rồi như một phép màu nào đó kéo hắn ra khỏi cơn mê... .
"Nhị điện hạ! Điện hạ... ngài mau dậy đi. Ngài đừng doạ nô tài. Nô tài cầu xin ngài".
Ngô Lượng khép hờ mi mắt, dường như vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng ban ngày chói chang. 'Giọng nói kia rốt cuộc là của ai? Sao lại gọi hắn là nhị điện hạ?' Đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân rã rời không chút sức lực, rồi mọi thứ tối dần, tối dần. Hắn ngất đi!
"Điện hạ, ngài tỉnh rồi. Ngài làm nô tài sợ quá. Nô tài sợ cả đời này cũng không thể nghe ngài chửi mắng nữa...". Giọng một nam nhân nhưng lại nghe có chút yểu điệu vang lại.
Ngô Lượng nhíu mi, hắn vẫn thấy khá mệt mỏi từ lúc có ý thức đến bây giờ. Hắn khẽ quay đầu nhìn sang nơi có giọng nói phát ra, là một nam nhân gương mặt thanh tú nếu không muốn nói là có chút nữ tính, cặp mắt ngấn lệ, khuôn miệng méo xệch thi thoảng lại nấc một tiếng. Thấy Ngô Lượng có vẻ chưa tỉnh hẳn, nam nhân kia lại lên tiếng gọi hắn là "nhị điện hạ" mấy lần. Ngô Lượng cả kinh, muốn hét lên nhưng lại thấy cả người đau nhức, sức lực cạn kiệt. Hắn chỉ đành nhắm mắt lại tĩnh tâm xem hắn đang tỉnh hay mơ.
"Nhị điện hạ, nô tài truyền thái y cho ngài!", nam nhân kia lại một lần nữa lên tiếng. Có điều giọng điệu lần này gấp gáp hơn, lại có chút vui vẻ trong đó.
"Khoa...n". Hắn cố hết sức bình sinh mà nặng nề phun ra một chữ. Nam nhân kia quay lại, quỳ xuống đất nơi hắn bất động trên giường (quỳ cạnh giường đó. :))))) ). Đôi mắt lại ngấn lệ, tay đưa lên định nắm lấy tay Ngô Lượng nhưng lại rút về thật nhanh. Ngô Lượng lúc này mới tỉnh táo hỏi nam nhân kia về mọi thứ. Nam nhân kia nói cho hắn về thân phận của hắn, nói về các mối quan hệ, những chuyện xảy ra trước đây mà dường như hắn mơ hồ nhận thức được và cả lí do tại sao hắn lại bị thương... Và rồi, Ngô Lượng kinh hỉ nhận ra hắn đang ở trong câu truyện do chính bản thân hắn viết, có điều hắn không phải nhân vật chính như những gì hắn hay đọc ở tiểu thuyết. Hắn là Hoa Vấn Khuynh, hắn là nam thứ!?
"Điện hạ, ngài không phải bị ngốc rồi chứ? Chẳng lẽ đao đó hoàng thượng giáng xuống hơi nặng rồi sao?".
"Ta không sao...".
Một màn chủ tớ tình cảm lại bị phá vỡ bởi tiếng truyền của một người lạ mặt khác, y phục hắn màu xanh, có chút quyền quý hơn tâm phúc của Hoa Vấn Khuynh, Tiểu Thuận Tử, Ngô Lượng có thể đoán ra kẻ này là công công bên cạnh một người quyền quý nào đó. Công công tay cầm phất trần, bước vào đến sân thì dừng lại, sau lưng là một tiểu thái giám khác kính cẩn cầm theo một khay gỗ, trong đó có một cuộn vải màu vàng sáng loáng. Lão công công hắng giọng:
"Thánh chỉ đến! Nhị hoàng tử tiếp chỉ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top