Chương 27

第27章 – Chương 27

吉桑平静下来之后吃完了赵云霄给他蒸的那一大碗蛋羹。他一直以为自己吃不下任何食物了,没想到赵云霄给他做的两餐他都能吃完,而且意犹未尽。肚子里有了食物,身体才会好。吉桑吃完蛋羹就觉得睏了。房间被赵云霄的那堆火烤得暖和极了,吉桑的肚子在吃过蛋羹之后更是一点都不疼了。

Đợi sau khi Jisan bình tĩnh lại, ông ăn hết một bát trứng hấp lớn Triệu Vân Tiêu hấp cho ông. Ông vẫn cho rằng mình không ăn được bất cứ thứ gì, nào ngờ đâu Triệu Vân Tiêu nấu cho ông hai bữa thì ông đều ăn được hết, hơn nữa còn chưa hết thèm. Bụng có thức ăn thì người mới khỏe được. Jisan ăn xong trứng hấp thì bắt đầu buồn ngủ. Nhờ đống lửa của Triệu Vân Tiêu sưởi ấm, trong phòng cực kì ấm áp, ăn xong bát trứng hấp thì bụng Jisan cũng chẳng thấy đau đớn gì nữa.

赵云霄也累了。他烧了一锅开水洗漱。康丁和巴赫尔烤了些肉吃。赵云霄观察了他们烤肉的方式,只是抹了点盐果碎。赵云霄想到了云火。在遇到他之前,云火也是这么烤肉的吧,或者,直接吃生肉。赵云霄在心里摇头。云火把他带回家后那里是有灶火堆的。想到云火每次都是孤零零的一个人打猎、做饭、吃饭,赵云霄的心窝子就疼得厉害。云火,你现在有在想我吗?我很想你,很想你......

Triệu Vân Tiêu cũng mệt rồi. Cậu đun một nồi nước để đánh răng rửa mặt. Kandin và Bacher nướng thịt ăn. Triệu Vân Tiêu quan sát cách họ nướng thịt, chỉ là bôi thêm một ít vụn quả muối. Triệu Vân Tiêu nghĩ tới Vân Hỏa. Trước khi gặp cậu, chắc Vân Hỏa cũng nướng thịt như vậy nhỉ, hay là trực tiếp ăn thịt sống. Triệu Vân Tiêu thầm lắc đầu. Khi Vân Hỏa đưa cậu về nhà thì ở đó đã có bếp rồi. Cứ nghĩ tới mỗi ngày Vân Hỏa đều cô độc một mình đi săn thú, nấu cơm, ăn cơm là trong lòng Triệu Vân Tiêu lại thương không tả nổi. Vân Hỏa, lúc này anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm......

吉桑让赵云霄今晚和他一起睡,别说赵云霄愿不愿意,吉桑也不会让他去瓦拉那边。赵云霄先自己洗了脸脚刷了牙,然后他清洗了脸盆又重新烧了一锅水给吉桑用。巴赫尔回来后就把水缸里的水打满了,不过在赵云霄做完饭洗漱完之后水缸里的水又见了底。巴赫尔没有怨言地又把水缸里的水打满。

Tối nay Jisan để Triệu Vân Tiêu ngủ cùng mình, tạm thời chưa nói Triệu Vân Tiêu có bằng lòng hay không, Jisan cũng không muốn cậu ở bên nhà Valla. Triệu Vân Tiêu đi rửa chân tay mặt mũi, đánh răng trước, sau đó rửa sạch chậu rửa mặt, đun một nồi nước mới cho Jisan dùng. Bacher quay về thì đổ đầy nước trong vại, nhưng Triệu Vân Tiêu nấu ăn và đánh răng rửa mặt xong thì vại nước cũng cạn tới đáy. Bacher cũng chẳng nề hà gì lại đi đổ đầy vại nước lần nữa.

吉桑用云霄给他的香皂洗了脸脚,在赵云霄的示范下用树枝条蘸 [zhàn] 了盐水刷了牙,果然清爽了很多。吉桑洗完脸后,赵云霄还给他抹了点自己做的润肤霜,吉桑闻来闻去好不喜欢,赵云霄又大方地给了他一骨瓶。赵云霄的自制润肤霜本来是装在碗里的。他用葫芦装东西的举动给了云火启发。

Jisan dùng xà phòng Vân Tiêu đưa cho ông để rửa ráy mặt mũi, bắt chước theo Triệu Vân Tiêu hướng dẫn, lấy nhánh cây chấm nước muối đánh răng, quả nhiên cảm giác thoải mái hơn nhiều. Jisan rửa mặt xong, Triệu Vân Tiêu thoa cho ông một chút kem dưỡng da của mình, Jisan ngửi đi ngửi lại thấy rất thích, Triệu Vân Tiêu lại hào phóng đưa cho ông một lọ bằng xương. Kem dưỡng da Triệu Vân Tiêu tự làm vốn đựng trong bát. Việc cậu dùng hồ lô đã giúp Vân Hỏa nảy ra ý tưởng.

云火从仓库里找出很粗的腿骨或脚骨,砸断,选取两侧封闭的部位,然后把骨髓掏空,洗净,再用粗糙的石条把空心部分打磨得更多。打磨好之后再清洗干净,晾干,就成了骨头瓶子了,让赵云霄装他的护肤霜。最后再找一块漂亮的溪石,打磨成合适的大小塞住"瓶口",最原始的瓶装润肤霜就做好了。护肤 [hùfū] 霜里没有防腐剂 [fángfǔjì],赵云霄一次不会做太多,也用不到太多骨瓶。云火就用青皮兽的一根腿骨做了两个骨瓶。当然,云火也不是一次就做成功了。还是用了好几根骨头来打磨手艺的。

Vân Hỏa tìm trong nhà kho những cái xương đùi hoặc xương bàn chân thật thô to, đập vỡ thành từng đoạn, chọn lấy những đoạn bịt kín cả hai bên, khoét rỗng phần tủy, rửa sạch, rồi dùng những mảnh đá thô ráp đánh bóng phần rỗng bên trong. Mài bóng rồi lại rửa sạch, phơi khô là được những cái lọ bằng xương để Triệu Vân Tiêu đựng kem dưỡng da. Cuối cùng là tìm một miếng đá cuội thật đẹp, mài thành cái nắp kích thước vừa vặn thành "nắp lọ". Lọ kem dưỡng da nguyên thủy nhất đã ra đời. Trong kem dưỡng da không có chất bảo quản nên mỗi lần chế tạo thì Triệu Vân Tiêu không làm quá nhiều, cũng không dùng đến quá nhiều lọ xương. Vân Hỏa dùng một cái xương đùi của thanh bì thú làm cho cậu hai lọ xương. Đương nhiên, Vân Hỏa cũng không phải làm một lần liền thành công, cũng phải dùng hết mấy cái xương để trau dồi tay nghề.

骨头瓶子也是云火在晚上赵云霄睡着后做的。白天他要打猎、要跟着赵云霄学习,还要研究板板(平板书)里的东西,根本没有时间,也只有晚上才有时间做这些。赵云霄一共只有两个骨头瓶,看到骨头瓶他就会想起夜深人静的时候给他做瓶子的云火,如果不是因为吉桑很可能是云火的爸爸,他绝对舍不得给。

Lọ xương này cũng là Vân Hỏa đợi Triệu Vân Tiêu ngủ rồi mới làm. Ban ngày hắn đi săn mồi, học tập cùng Triệu Vân Tiêu, còn nghiên cứu mấy thứ trong tấm bảng (sách điện tử) nữa, căn bản không có thời gian, chỉ có buổi tối mới rảnh làm vài thứ. Triệu Vân Tiêu chỉ có hai lọ xương, nhìn lọ xương này cậu liền nghĩ tới Vân Hỏa đêm khuya tĩnh lặng làm lọ cho cậu. Nếu không phải vì Jisan rất có thể là ba của Vân Hỏa thì cậu cũng không nỡ tặng.

吉桑把云霄给他的那瓶神奇好闻的淡绿色膏 [gāo] 状物宝贝地收了起来。脸上和手上润润的,他看着赵云霄白皙的皮肤猜测他是不是就是因为用了这个才会变得这么白。这边,因为吉桑要休息了,康丁进来把一块很大的兽皮搭在栅栏上,这样晚上才不会有风吹进来,然后他又拿进来一个陶罐 [guàn]。

Jisan cất lọ kem màu xanh lá cây nhạt có mùi thơm kì lạ Vân Tiêu đã đưa cho ông. Mặt và tay đều trơn bóng, ông nhìn làn da trắng nõn của Triệu Vân Tiêu, đoán liệu có phải cậu dùng thứ này mới trắng như vậy không. Bên này, thấy Jisan muốn nghỉ ngơi rồi, Kandin đi vào lấy một tấm da thú thật to phủ lên hàng rào, như vậy buổi tối mới không có gió thổi vào, sau đó ông cầm một bình gốm vào.

放下陶罐后,康丁让吉桑早点睡,就出去了,还把栅栏堵好。赵云霄垒的那个灶火已经熄灭 [xīmiè] 了,不过因为刚刚才熄灭,房间的栅栏又基本上是一直堵着的,所以屋子里很暖和。临走前,康丁的鼻子动了动,什么味道?这么香。

Để bình gốm xuống, Kandin để Jisan ngủ sớm một chút rồi đi ra ngoài, đóng hàng rào lại. Bếp Triệu Vân Tiêu đắp đã tắt rồi, nhưng vì vừa mới tắt lửa, hàng rào trong phòng lại luôn đóng lại, nên trong phòng rất ấm áp. Trước khi đi, mũi Kandin ngửi ngửi, mùi gì vậy? Sao thơm thế nhỉ.

赵云霄拿出两身睡袍 [shuì páo]。云火给他猎来的皮子越来越多,骨针、麻线也是应有尽有 [yīngyǒujìnyǒu],结果就是他的生活质量越来越好。刚遇到云火的时候只能用兽皮做个临时抹胸,现在他都有专门的睡袍了。

Triệu Vân Tiêu lấy hai bộ áo ngủ ra. Da thú Vân Hỏa săn cho cậu ngày càng nhiều, kim xương, chỉ sợi đay đều đủ cả. Chất lượng cuộc sống của cậu ngày càng đi lên. Khi mới gặp Vân Hỏa, cậu chỉ có thể lấy da thú làm áo quây ngực, vậy mà giờ cậu đã có áo ngủ chuyên dụng rồi.

赵云霄帮着吉桑脱下衣服,然后给吉桑套上睡袍,还让他穿着袜子避免受凉,然后他有点纠结 [jiūjié] 了,他想上厕所。看出他的为难,吉桑一边摸身上长到脚踝的兽皮衣服,一边问:"怎么了?"

Triệu Vân Tiêu giúp Jisan cởi quần áo, mặc áo ngủ vào cho Jisan, đi tất cho ông để tránh bị lạnh, sau đó cậu hơi bối rối, cậu muốn đi vệ sinh. Thấy cậu khó xử, Jisan vừa sờ bộ đồ da thú dài đến mắt cá chân, vừa nói: "Sao vậy?"

赵云霄指指厕所的方向,吉桑看懂了。他对赵云霄疼爱地笑笑,然后从床上下来走到那个陶罐前,撩 [liāo] 起睡袍。这回目瞪口呆地换成了赵云霄,原来那个陶罐是尿盆 [niào pén]!

Triệu Vân Tiêu chỉ về hướng nhà vệ sinh, Jisan liền hiểu ra. Ông cười đầy yêu thương với Triệu Vân Tiêu, rồi xuống giường đi tới trước cái bình gốm, vén đồ ngủ lên. Lần này đổi thành Triệu Vân Tiêu tròn mắt ngớ ra, thì ra bình gốm đó là cái bô!

方便的问题解决了,赵云霄面红耳赤地背对着吉桑解决了生理问题,然后上床。他把康丁特别拿过来的兽皮盖在了吉桑的身上,云火有给他带"被子 [bèizi]"。他的被子是三层兽皮缝在一起,每两层兽皮之间都有一层羽毛,非常暖和。当然,羽毛也是从云火抓来的禽类 [qín lèi] 身上弄下来的。云火本来是说带回来给赵云霄看看有没有用,赵云霄起初是要做鸡毛掸子 [dǎnzi] 的,后来猛地想起可以做羽毛被,就做成被子了。这绝世真正的 "羽毛" 被。

Vấn đề đi vệ sinh cũng được giải quyết, Triệu Vân Tiêu đỏ mặt quay lưng lại với Jisan để giải quyết vấn đề sinh lí, sau đó cậu lên giường, cậu cầm tấm da thú Kandin đưa tới lúc trước đắp lên người Jisan, Triệu Vân Tiêu có "cái chăn" của Vân Hỏa đưa cho rồi. Chăn của cậu có ba lớp da thú may lại với nhau. Giữa hai lớp da thú lại có một lớp lông vũ, cực kì ấm áp. Đương nhiên, lông vũ cũng là nhờ Vân Hỏa bắt chim về rồi vặt lông. Ban đầu Vân Hỏa nói mang về cho Triệu Vân Tiêu xem nó có ích gì không, Triệu Vân Tiêu mới đầu muốn làm một cái chổi lông gà, nhưng sau đó chợt nhớ ra mình có thể làm một chiếc chăn lông vũ nên đã lấy lông vũ làm thành chăn luôn. Cái chăn này đúng là "chăn lông vũ" hàng thật giá thật.

两人并排躺着,外间的灶火也熄灭了,康丁去巴赫尔的房间睡。但本来应该漆黑 [qīhēi] 一片的房间内仍然有淡淡的光芒,吉桑看向赵云霄手腕上的圆珠,而赵云霄自己也在盯着。

Hai người cùng nằm ngả lưng, cái bếp bên ngoài cũng đã tắt, Kandin đến phòng Bacher ngủ. Vốn tưởng trong phòng sẽ tối như mực nhưng vẫn có chút ánh sáng nhẹ, Jisan nhìn hạt châu trên cổ tay Triệu Vân Tiêu, mà Triệu Vân Tiêu cũng đang nhìn chằm chằm.

这个珠子怎么会发亮?赵云霄掏出脖子上的那颗大珠子,发现这颗珠子更亮,他纳闷地看向吉桑,吉桑从他的眼睛里看出对方也是第一次知道这个珠子会发亮。

Viên châu này sao lại phát sáng? Triệu Vân Tiêu lấy hạt châu lớn đeo trên cổ ra, phát hiện hạt châu này càng sáng hơn. Cậu bối rối nhìn Jisan, Jisan nhìn vào mắt cậu cũng hiểu được rằng cậu cũng mới biết hạt châu này phát sáng lần đầu.

"真奇怪,我以前没发现。"

"Kì lạ thật, cháu chưa từng phát hiện ra chuyện này."

吉桑拉过赵云霄的手腕观察,吸收 [xīshōu] 了赵云霄体温的白色圆珠温温润润的,散发着柔和的白光。而赵云霄脖子上的那颗圆珠散发的光芒更明显。

Jisan kéo cổ tay Triệu Vân Tiêu lại quan sát, cảm nhận viên châu trắng bóng ấm áp mang nhiệt độ của Triệu Vân Tiêu, phát ra thứ ánh sáng trắng nhu hòa. Viên châu trên cổ Triệu Vân Tiêu còn phát ra ánh sáng rõ ràng hơn.

赵云霄吶吶:"这是云火,嗯,图佐给我的,我也不知道怎么会发亮。"每天灶火或火把熄灭的时候赵云霄都睡死了,所以一直都没有发现云火给他的圆珠会发亮。

Triệu Vân Tiêu ngập ngừng: "Đây là Vân Hỏa, à, Tuzo đưa cho cháu. Cháu cũng không biết nó sẽ phát sáng như vậy." Mỗi ngày, khi bếp lửa hoặc bó đuốc tàn thì Triệu Vân Tiêu cũng đã ngủ say rồi, nên cậu vẫn không phát hiện ra hạt châu Vân Hỏa đưa cho cậu sẽ phát sáng.

吉桑听到了图佐,明白了这一定又是儿子送给云霄的。虽然不知道这是什么,他还是把赵云霄的手腕塞到被子里,把那颗项鍊也塞进了赵云霄的睡袍里。

Jisan nghe thấy Tuzo thì biết hạt châu này nhất định là con trai mình tặng cho Vân Tiêu. Tuy không rõ đó là thứ gì, ông vẫn nhét cổ tay Triệu Vân Tiêu vào trong chăn, hạt châu trên cổ cũng nhét vào đồ ngủ của Triệu Vân Tiêu.

"收好,不要摘下来。" 吉桑谨慎地说。部落里不会有人偷拿别人的东西,但他不想瓦拉知道赵云霄的圆珠晚上会发光。

"Cất cho kĩ, đừng tháo ra." Jisan nói nghiêm túc. Trong bộ lạc sẽ không có ai lấy trộm đồ của người khác, nhưng ông không muốn Valla biết hạt châu của Triệu Vân Tiêu phát sáng vào buổi tối.

虽然不懂吉桑的意思,赵云霄还是点点头说:"我会小心的。"他知道会发光的珠子只有一种,就是夜明珠。但他只看过照片,还是第一次把夜明珠戴在身上。问题是,这是夜明珠吗?赵云霄想云火了,想得心痛。拉高兽皮被子,赵云霄在心里一遍遍地喊"云火"。

Tuy không hiểu lời Jisan nhưng Triệu Vân Tiêu vẫn gật đầu: "Cháu sẽ cẩn thận." Cậu biết có một loại hạt châu có thể phát sáng, chính là dạ minh châu. Nhưng cậu chỉ mới nhìn trên ảnh, còn đây là lần đầu tiên cậu đeo dạ minh châu trên người. Vấn đề là, đây là dạ minh châu ư? Triệu Vân Tiêu nhớ Vân Hỏa, nhớ tới mức đau lòng. Kéo chăn da thú lên cao, Triệu Vân Tiêu thầm gọi tên Vân Hỏa trong lòng.

森林深处的某座山腰上。一个浑身赤红的兽人在忙碌着。只不过一天,他就憔悴 [qiáocuì] 了许多。入目所及的一切都有着云霄的影子,痛苦到极点的云火用忙碌来麻痺 [mábì] 自己。送走云霄之前,云霄跟他说的很多很多事他都还没有做到。不管云霄还会不会回来,他都要做到云霄想做的事情。

Ở một sườn núi nào đó trong rừng sâu, một thú nhân toàn thân màu đó đang vội vàng. Mới chỉ có một ngày, hắn đã gầy đi nhiều. Nơi nào hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của Vân Tiêu, Vân Hỏa đau khổ cùng cực lấy công việc bận bịu để làm bản thân phải quên đi. Trước khi đưa Vân Tiêu đi, Vân Tiêu đã nói với hắn rất nhiều việc cậu còn chưa làm được. Cho dù Vân Tiêu có trở về hay không, hắn cũng muốn hoàn thành hết những việc Vân Tiêu muốn làm.

把厚厚的泥浆 [níjiāng] 一层层涂抹 [túmǒ] 在靠近仓库 [cāngkù] 的那面石壁上。云火的脑中、心里都是云霄躺在他的肚子上,手里拿着板板和他一起看图,教他认字,和他聊天的一幕幕。云霄,云霄......泥浆用完了。云火到洞外调配 [tiáopèi]。就算他不能跟云霄在一起,只要云霄一天没有和别的雄性结为伴侣,就一天是他的雌性,他就有责任照顾云霄。而这里,永远都会是他和云霄的家,永远!

Hắn đắp từng lớp bùn nhão dày lên bức tường đá gần nhà kho. Trong đầu, trong lòng Vân Hỏa đều là hình ảnh Vân Tiêu nằm trên bụng hắn, cùng hắn xem tranh ảnh trong tấm bảng trên tay, dạy hắn đọc chữ, nói chuyện cùng hắn. Vân Tiêu, Vân Tiêu... Dùng hết bùn nhão rồi. Vân Hỏa ra khỏi hang để trộn thêm. Cho dù hắn không thể ở bên Vân Tiêu, chỉ cần một ngày Vân Tiêu chưa kết thành bầu bạn với giống đực khác, thì ngày đó Vân Tiêu vẫn là giống cái của hắn, nhiệm vụ của hắn là chăm sóc cho Vân Tiêu. Mà nơi này, mãi mãi là nhà của hắn và Vân Tiêu, mãi mãi!

这一晚,好几个人都失眠了。天亮的时候,赵云霄才睡下。吉桑因为身体的原因,虽然很晚才睡着但这一觉他睡得很沉。房间里暖和,被窝里暖和,身上也暖和,肚子也没有疼,吉桑睡了许久以来的第一个很沉的觉。

Đêm nay, vài người cùng mất ngủ. Khi trời sáng, Triệu Vân Tiêu mới thiếp đi. Jisan vì cơ thể ốm yếu, tuy ông ngủ rất muộn nhưng một khi đã ngủ thì lại ngủ rất sâu. Trong phòng ấm áp, ổ chăn ấm áp, trên người cũng ấm áp, bụng cũng không đau nữa, lâu lắm rồi, đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của Jisan.

吉桑和云霄一直都没出来,早就起来的康丁不放心,悄悄挪开栅栏就见两人睡得都很熟,尤其是吉桑的睡颜透着安宁,不像以前因为肚子疼而很难入眠。他放心地把栅栏挪回去,出去了,还把大茅屋的栅栏也拉上不让外面的声响打扰里面的两个人。看到康丁出来,瓦拉带着梅伦走了过来,问:"他还好吗?"

Jisan và Vân Tiêu vẫn chưa ra khỏi phòng, Kandin dậy sớm thấy không yên tâm, nhẹ nhàng dịch hàng rào ra, thấy hai người đang ngủ rất yên ổn, nhất là khuôn mặt Jisan khi ngủ trông rất an tường, không giống lúc trước vì bụng đau mà khó ngủ. Ông yên tâm kéo hàng rào lại, đi ra ngoài, đóng cả hàng rào bên ngoài gian nhà cỏ lại để tránh âm thanh bên ngoài quấy rầy hai người ở bên trong. Thấy Kandin đi ra, Valla dẫn Mellen đi tới, hỏi: "Cậu ấy vẫn khỏe chứ?"

康丁走出去两步,这才压低声音回说:"他和吉桑都还在睡。昨天他给吉桑做了两顿饭,吉桑吃过之后肚子没那么痛了。"

Kandin đi thêm hai bước, mới đè thấp âm thanh xuống, nói: "Cậu ấy và Jisan vẫn đang ngủ. Hôm qua cậu ấy nấu cho Jisan hai bữa, Jisan ăn xong không đau bụng nữa."

瓦拉的眼里闪过什么,他说:"吉桑身体好转那就太好了。我想让梅伦带他在部落里走走,让他尽快熟悉部落。"

Trong mắt Valla lóe lên điều gì đó, ông nói: "Sức khỏe Jisan tốt lên thì tốt quá rồi. Tôi muốn để Mellen đưa cậu ấy đi thăm thú trong bộ lạc, để cậu ấy sớm quen thuộc với bộ lạc."

康丁说:"等他起来吧。他心情不大好,昨晚可能睡得也晚。"

Kandin nói: "Đợi cậu ấy dậy đã. Tâm trạng cậu ấy không tốt, đêm qua chắc ngủ muộn lắm."

"好。"

"Vậy cũng được."

瓦拉又说:"他似乎听不懂我们的话。"

Valla nói tiếp: "Hình như cậu ấy không hiểu lời chúng ta nói."

康丁点点头:"吉桑说他叫云霄,其他的就不知道了,他的话我们也听不懂。"

Kandin gật đầu: "Jisan nói cậu ấy tên là Vân Tiêu, còn lại không hiểu cậu ấy nói gì, lời cậu ấy nói chúng ta cũng không hiểu."

瓦拉道:"那让梅伦教他吧。那个金石,他还有吗?"

Valla nói: "Vậy để cho Mellen dạy cậu ấy đi. Còn kim thạch thì sao, cậu ấy còn không?"

康丁生怕瓦拉去找云霄要惹 [rě] 来吉桑的怒火,隐瞒 [yǐnmán] 道:"他只剩两颗了,其余 [qíyú] 的都给我了。我手上的不会用,会留到白月。"

Kandin sợ Valla đến tìm Vân Tiêu sẽ khiến Jisan tức giận, ông lấp liếm nói: "Cậu ấy chỉ còn lại hai viên thôi, còn lại đều đưa cho tôi rồi. Viên của tôi cũng không dùng ngay, để lại đến bạch nguyệt."

瓦拉的脸上浮现失望:"金石太宝贵了。如果能问出他是在哪找到的就好了。他手上有这么多颗金石,很可能他找到的地方没有食金兽。"

Trên mặt Valla hiện lên vẻ thất vọng: "Kim thạch quá quý giá. Nếu có thể hỏi được cậu ấy tìm được ở đâu thì tốt quá. Cậu ấy có nhiều kim thạch như vậy, rất có thể là do chỗ cậu ấy tìm được không có kiến kim."

康丁沉默了片刻,说:"他说是图佐找来的。"

Kandin im lặng giây lát, nói: "Cậu ấy nói kim thạch là do Tuzo tìm được."

瓦拉的眉心微微紧,然后点点头,不再提金石的事,带着梅伦离开。康丁看着瓦拉走远,返回了茅屋。梅伦小声地问:"瓦拉叔叔,那个雌性戴的真的是青皮兽的兽珠吗?"

Lông mày Valla hơi nhăn lại, gật đầu, không nhắc đến chuyện kim thạch nữa, dẫn Mellen rời đi. Kandin thấy Valla đã đi xa rồi, quay lại nhà cỏ. Mellen khẽ hỏi: "Chú Valla, thứ giống cái đó đeo thực sự là thú châu của thanh bì thú sao?"

瓦拉把他带到自己的茅屋里,才说:"你利尔 [Lì ěr] 叔叔说图佐身上的幻兽衣很象是青皮兽的皮做成的。如果图佐的幻兽衣果真用的是青皮兽的皮,那那个雌性身上的兽珠就很可能是青皮兽的兽珠。"瓦拉揉揉梅伦的脑袋,"我们那天都没有太注意图佐的那身幻兽衣,只能去问那个雌性了。"

Valla dẫn cậu ta về nhà cỏ của mình rồi mới nói: "Chú Lear của cháu nói huyễn thú y trên người Tuzo làm từ da thanh bì thú. Nếu bộ huyễn thú ý của Tuzo thực sự là da thanh bì thú, vậy thì thú châu trên người giống cái kia rất có thể là thú châu của thanh bì thú." Valla xoa đầu Mellen, "Hôm đó chúng ta đều không chú ý đến bộ huyễn thú y của Tuzo, chỉ có thể đi hỏi giống cái kia."

"我觉得不大可能。" 梅伦认真地分析道:"谁都知道遇到青皮兽只能逃走,不然就是死,根本不可能杀了青皮兽又剥了它的皮还拿到兽珠。"

"Cháu nghĩ không có khả năng đó đâu." Mellen cẩn thận phân tích: "Ai cũng biết gặp phải thanh bì thú chỉ có thể chạy trốn, không thì chỉ có chết, căn bản không ai có khả năng giết thanh bì thú rồi lột da và lấy thú châu của nó cả."

"我也觉得不可能,但利尔说很像。" 瓦拉蹙眉,"也不排除图佐遇到一只被同类杀死的青皮兽,捡到了兽皮和兽珠。"

"Ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng Lear nói trông rất giống." Valla cau mày, "Cũng không ngoại trừ khả năng Tuzo bắt gặp một con thanh bì thú bị đồng loại giết chết, nhặt được da thú và thú châu."

"啊,那样也太幸运了。可是不是说青皮兽如果杀死同类后会吃掉同类吗?" 梅伦还是不相信。

"Ôi, như vậy thì cũng may mắn quá rồi. Nhưng không phải nếu thanh bì thú giết được đồng loài thì sẽ ăn thịt luôn đồng loại của mình sao?" Mellen không tin cho lắm.

瓦拉道:"利尔曾经在塞湾 [Sāi wān] 部落看到过有人穿青皮兽的皮做成的短衣,对方当时就戴了一颗青皮兽的兽珠。那个人就是恰好 [qiàhǎo] 遇到一只没有被吃完的青皮兽,带回了一块兽皮、一些兽骨和一枚兽珠。"

Valla nói: "Lear từng thấy có người ở bộ lạc Sehwan mặc áo ngắn làm bằng da thanh bì thú rồi. Đối phương lúc đó cũng đeo một viên thú châu của thanh bì thú. Người đó đúng lúc gặp phải một con thanh bì thú chưa bị ăn sạch, mang về một miếng da thú, vài cái xương thú và một viên thú châu."

梅伦闻言 [wén yán] 点点头:"如果确实能幸运地捡到的话,那图佐也可能是捡到了一只没有被吃完的。但......" 梅伦又疑惑了, "不是说图佐是恶灵吗?他怎么可能这么幸运?"

Mellen nghe xong thì gật đầu: "Nếu như thực sự may mắn nhặt được, vậy Tuzo cũng có thể nhặt được thanh bì thú chưa bị ăn thịt. Nhưng..." Mellen lại hoài nghi: "Không phải người ta nói Tuzo là ác linh sao? Sao hắn có thể may mắn như vậy?"

瓦拉摇头:"所以要问那个雌性。"然后他很严肃地对梅伦说:"那个雌性对我有些误会 [wùhuì],你要消除 [xiāochú] 他对部落的误解,让他明白我们之所以不让他和图佐在一起都是为了他好。"

Valla lắc đầu: "Vậy nên phải hỏi giống cái đó." Sau đó ông nghiêm túc nói với Mellen: "Giống cái đó có chút hiểu nhầm với ta, cháu cần phải xóa bỏ những hiểu lầm của cậu ta với bộ lạc, để cậu ta hiểu sở dĩ chúng ta không để cậu ta và Tuzo đến với nhau cũng là vì tốt cho cậu ta."

"我会的。" 梅伦接下这个任务,殊不知这个任务差点没让他沮丧地哭死。

"Vâng, cháu sẽ cố gắng." Mellen nhận lấy nhiệm vụ này mà không biết việc này suýt chút nữa khiến cậu ta phải khóc tức tưởi vì thất vọng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top