Quyển 1- Gặp gỡ, Chương 1 (đã beta)
Chương 1
Một tay xách túi rau xanh tươi vừa mua từ siêu thị, tay còn lại của Triệu Vân Tiêu lấy ra chiếc chìa khóa trong túi mở cửa, còn chưa kịp bước vào nhà, di động trong túi đã reo lên. Tay chân luống cuống móc di động ra, vừa nhìn màn hình, ánh mắt Triệu Vân Tiêu dao động, bắt máy.
"Alo, Minh Viễn"
"Vân Tiêu, xin lỗi em, tối nay anh không về ăn cơm, đột xuất có tiệc xã giao".
"... À, không sao đâu".
"Gần đây anh thực sự bận quá, em cũng đừng nấu ăn nữa, ra ngoài ăn đi. Hay là đi tìm mấy người Thiên Tuấn ra ngoài chơi".
"Không sao, em sẽ tự mình sắp xếp, anh nhớ ăn cơm đúng giờ, chú ý sức khỏe của mình"
"Anh biết rồi, vậy anh cúp máy đây".
"Vâng"
Cúp điện thoại, Vân Tiêu thở dài. Liếc nhìn túi đồ trên tay, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Lý trí luôn nói với anh, Minh Viễn bận rộn là để cuộc sống của bọn họ trở nên tốt hơn, nhưng anh vẫn thấy rất hụt hẫng. Từ đầu năm ngoái, công việc của Minh Viễn trở nên vô cùng bận rộn, không những thường xuyên phải đi công tác, ngày thường cũng về nhà rất muộn, số lần ăn cơm ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Triệu Vân Tiêu nhiều lần cân nhắc muốn đi làm, nhưng đều bị Minh Viễn ngăn cản.
"Tiền trợ cấp Chính Phủ cho em cũng đủ để em tiêu vặt, chi tiêu trong nhà đã có anh lo, em cứ yên tâm ở nhà đi. Nếu buồn thì ra ngoài mua sắm hoặc đi du lịch."
Không thể phủ nhận, Minh Viễn rất có năng lực. Từ thời đại học, y đã bắt đầu kinh doanh online, sau khi tốt nghiệp đại học, y liền mở công ty riêng. Trụ sở công ty từ một nơi có mặt tiền nhỏ, hiện giờ đã mua trọn hai tầng lầu trong một tòa nhà văn phòng cao cấp giữa lòng thành phố. Công việc làm ăn của Minh Viễn ngày càng khấm khá, nhà ở của bọn họ cũng ngày càng lớn hơn, chẳng qua không khí gia đình thì lại càng thêm vắng vẻ.
Triệu Vân Tiêu và Lâm Minh Viễn là bạn cùng lớp thời đại học, mới vào học Lâm Minh Viễn đã để mắt đến Triệu Vân Tiêu- người có thể xưng là hoa khôi giảng đường năm ấy. Với điều kiện của Triệu Vân Tiêu, người theo đuổi anh không có đến hàng ngàn thì cũng phải hàng trăm. Nhưng Triệu Vân Tiêu luôn rất thận trọng trong chuyện tình cảm. Anh biết mình có ngoại hình ưa nhìn, lại là người trung tính có tỷ lệ sinh con cao. Trong thời đại hiện nay, khả năng sinh sản của nữ giới đã suy thoái nghiêm trọng, mà số lượng người trung tính cũng không nhiều, những người như anh tất nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý của các thuần nam tính. So với những người theo đuổi Triệu Vân Tiêu điều kiện của Lâm Minh Viễn không phải tốt nhất, nhưng tình yêu nó kỳ lạ như vậy đó, Triệu Vân Tiêu đã chọn Lâm Minh Viễn. Tốt nghiệp đại học xong, Triệu Minh Tiêu giúp Lâm Minh Viễn quản lý công việc kinh doanh, sau này công ty lớn hơn, y không muốn anh phải làm việc vất vả nữa, chỉ muốn anh ở nhà làm một thiếu gia nhàn hạ.
Ngoại hình của người trung tính vẫn là nam, chỉ là trái cổ không hiện rõ, không có râu, khung xương mảnh mai, chiều cao ở tầm giữa so với nữ giới và thuần nam tính. Do có bộ gen cho họ khả năng sinh con, nên tính cách của họ cũng không quyết liệt như các thuần nam tính, đa số những người trung tính đều có tính cách nhẹ nhàng, kín đáo và hướng nội. Từ khi những người trung tính đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 21, trong vòng mấy trăm năm sau, khoa học kỹ thuật phát triển nhảy vọt, loài người cũng có những biến đổi dữ dội. Nữ giới xuất hiện ngày càng ít hơn, khả năng sinh đẻ của họ cũng thoái hóa nghiêm trọng. Các nhà khoa học dự đoán, đến cuối thế kỷ 28, loài người có thể sẽ không còn nữ giới, thay thế họ là những người trung tính có khả năng thích ứng tốt hơn với các biến đổi của môi trường.
Người trung tính có thể sinh ra những thế hệ sau ưu việt, họ có khả năng học tập tốt và sinh sản hoàn mỹ, gần như toàn bộ người trung tính khi mang thai đều từ song sinh trở lên. Hiện nay là năm 2687 theo lịch Trái đất, con người đã bắt đầu di cư tới các hành tinh bên ngoài Trái đất, người trung tính là kết quả của chọn lọc tự nhiên, họ không những sớm được xã hội đón nhận, mà thậm chí còn trở thành đối tượng được các thuần nam tính tranh cướp khốc liệt. Vốn dĩ, người trung tính cũng có thể khiến nữ giới mang thai nhưng luật pháp quốc tế không cho phép người trung tính và nữ giới kết hôn, cho rằng như thế là "phung phí của trời". Dù sao, người trung tính cũng chỉ là một chủng người mới xuất hiện hơn 500 năm, và còn rất lâu mới đạt được cân bằng giới.
Người trung tính không sinh ra nữ giới, chỉ có nữ giới mới có thể sinh ra nữ giới, nhưng từ khi khả năng sinh sản và tuổi thọ của họ giảm dần, việc họ sẽ biến mất trong tương lai là điều có thể dự đoán. Ngoại trừ những thuần nam tính có sức tiến hóa không ngừng nghỉ, người trung tính và nữ giới đều là đối tượng mà pháp luật quốc tế bảo hộ, đặc biệt là người trung tính, địa vị hiện nay của họ cao hơn nữ giới rất nhiều. Tuy nhiên, tổng số người trung tính trên toàn thế giới hiện mới ghi nhận con số hơn mười triệu người, tương lai loài người vẫn phải bước trên chặng đường dài khó khăn của sự thiếu hụt dân số và tỷ lệ sinh thấp. Các nhà khoa học và ngành y học đang nỗ lực phát triển công nghệ giúp nâng cao số lượng người trung tính, nhưng kết quả đạt được vẫn rất hạn chế, người trung tính ưu việt hơn nữ giới đồng nghĩa với bộ gen của họ cũng phức tạp hơn rất nhiều, do vậy trước mắt vẫn chưa tìm ra phương pháp gia tăng số lượng người trung tính.
Người sinh ra Triệu Vân Tiêu là nữ giới, anh là đứa con trung tính độc nhất của bà. Vào giây phút anh chào đời, bà đã bật khóc vì hạnh phúc, sau muôn vàn khó khăn đứa con của bà đã bình an ra đời. Tên của anh, là gửi gắm hi vọng của mẹ anh, cũng là hi vọng của cha anh. Người trung tính không chỉ được luật pháp Quốc tế bảo hộ chặt chẽ, sau khi chào đời còn nhận được trợ cấp nuôi dưỡng của Chính phủ. Triệu Vân Tiêu cũng có thể coi như sinh ra đã ngậm thìa vàng. Người trung tính trước mười tuổi phải được nuôi dưỡng bởi một trưởng bối trung tính khác trong gia đình, đây là đặc tính trời sinh, nếu không sẽ bị chậm phát triển, khiếm khuyết trong tính cách hoặc nhiều vấn đề khác phát sinh. Triệu Vân Tiêu sau khi sinh được đưa đến bên ông nội cũng là người trung tính nuôi dưỡng, mãi cho đến khi hình thành tính cách rõ ràng mới trở về bên cạnh cha mẹ.
Đến tuổi đi học, Triệu Vân Tiêu bắt đầu hiểu được tại sao mình lại thấp bé hơn hết thảy các bạn nam cùng lớp, tại sao các bạn nam lại luôn thích vây quanh mình như vậy. Ý thức được bản thân sau này sẽ phải "lấy chồng", Triệu Vân Tiêu luôn chú trọng trau dồi các kỹ năng chăm sóc gia đình. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, vân vân và mây mây đối với anh đều không thành vấn đề. Anh cũng hay tưởng tượng về người đàn ông tương lai của mình, họ trông thế nào, có yêu thương anh như cha yêu mẹ không? Tuổi thọ của nữ giới nhiều nhất cũng chỉ đến 60 tuổi, vào năm Triệu Vân Tiêu tốt nghiệp đại học, mẹ anh vì bệnh tật mà qua đời. Tuy bà mất sớm, nhưng Triệu Vân Tiêu biết mẹ anh đã có một cuộc đời rất hạnh phúc, vì chồng bà rất yêu bà, con trai cũng rất thương bà.
Sau khi mẹ mất, Triệu Vân Tiêu muốn đưa cha đến sống cùng mình, nhưng ông từ chối. Hơn nữa khi sự nghiệp của Lâm Minh Viễn phát triển, cha anh không muốn đến quấy rầy cuộc sống của bọn họ. Chỉ là... Triệu Vân Tiêu sắp xếp đồ đã mua vào tủ lạnh, mấy thứ này vốn định để nấu bữa tối cho Lâm Minh Viễn. Anh không dám nói cho cha anh biết Lâm Minh Viễn luôn rất bận, lại càng không dám nói y thường xuyên phải đi công tác. Người trung tính đều là báu vật của mỗi bậc cha mẹ, bị cha biết được chắc chắn sẽ bắt anh ly hôn với Lâm Minh Viễn. Trước khi kết hôn với người trung tính, thuần nam tính phải nộp đơn xin phép, sau khi được xác nhận không có tiền án tiền sự họ mới được phép kết hôn, mà sau khi kết hôn, nếu người trung tính đệ đơn ly hôn vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc hoặc thuần nam tính bị phát hiện có hành vi bạo hành người trung tính, cả quãng đời còn lại hắn đừng nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.
Triệu Vân Tiêu rất yêu Lâm Minh Viễn, những ngày đầu cùng nhau khởi nghiệp, Lâm Minh Viễn cho dù mệt mỏi đến đâu mỗi ngày đều nấu cho anh một bát đường đỏ hoa hồng. Sự săn sóc và trân trọng ấy của Lâm Minh Viễn đã khiến cho anh ngày càng không thể rời xa y. Lâm Minh Viễn là mối tình đầu của anh, là người bạn đời mà anh mãi mới tìm được. Anh không thích chơi trò chơi ái tình, cái anh muốn là tình yêu trước sau như một, lựa chọn ở bên nhau, chính là chuyện cả đời.
Sắp xếp xong đống thực phẩm, Triệu Vân Tiêu đến phòng khách rộng thênh thang bật ti vi lên. Chuyển kênh vu vơ, tâm trạng của anh từ sau cuộc gọi của Lâm Minh Viễn vẫn chưa khá lên. Nhẩm tính, tháng này số lần ăn cơm ở nhà của Lâm Minh Viễn chưa đến bảy ngày, hiện giờ đã là cuối tháng. Điện thoại trong phòng khách bỗng vang lên, Triệu Vân Tiêu bừng tỉnh từ trạng thái sa sút, nghe điện thoại.
"Alo"
"Vân Tiêu, là cha đây."
"À, cha."
Khuôn mặt Triệu Vân Tiêu hiện lên chút vui vẻ khi nghe thấy giọng của cha mình.
"Con đang làm gì đó?"
"Con xem ti vi."
"Tối nay con với Minh Viễn qua đây ăn cơm đi, cha đã nửa tháng rồi không được gặp con."
"... Dạ. Nhưng con phải hỏi lại Minh Viễn, tối nay anh ấy phải đi xã giao."
Triệu Phú Cường không vừa lòng nói: "Cha biết công việc của nó bận bộn, nhưng bận mấy thì cũng phải cùng con về nhà chứ. Còn nữa, Vân Tiêu, con cũng đã 26 tuổi, các con định khi nào mới có con? Hiện giờ con cũng không đi làm cũng tiện để chăm con nhỏ, cha cũng có thể giúp con. Minh Viễn đã mở công ty, cha tin nó có khả năng mua được một người máy giúp việc, nó không mua được thì cha mua cho con."
Triệu Vân Tiêu ở nơi cha mình không nhìn thấy, cười khổ: "Cha, bọn con có kế hoạch rồi, sau 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện con cái, con bây giờ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.
"Sinh con sao lại phải theo kế hoạch, muốn có là có thôi. Cha nóng lòng muốn lên chức ông nội rồi, con đừng trì hoãn nữa."
"Cha cho con thêm hai năm tự do nữa đi."
"Con đó, sao cha chưa từng thấy con thích tự do như thế. Nhưng nói gì thì nói, con không thể không có con."
"Con sẽ có mà"
"Vậy con đi hỏi Minh Viễn xem tối nay có thời gian không."
"Dạ"
Kết thúc cuộc gọi với cha, Triệu Vân Tiêu gọi vào di động của Lâm Minh Viễn, nhưng tắt máy. Triệu Vân Tiêu khó hiểu, lại ấn tiếp số điện thoại trong văn phòng Lâm Minh Viễn, chuông vang hồi lâu cũng không ai nghe máy. Ấn tìm gọi số điện thoại của thư ký Lâm Minh Viễn, lúc này mới có người nghe.
"Alo, Tiểu Lý, tôi là Triệu Vân Tiêu, Minh Viễn có ở công ty không, tôi gọi nhưng di động của anh ấy tắt máy"
"Chào anh Triệu, à, ông chủ hiện tại không có ở công ty, có lẽ anh ấy không tiện nghe điện thoại, hai tiếng nữa anh gọi lại thử xem sao."
" ...." Triệu Vân Tiêu siết chặt ống nghe, "Anh ấy đi đâu?"
"Ừm, tôi cũng không rõ lắm, ông chủ đã ra ngoài từ buổi chiều."
Triệu Vân Tiêu cắn môi, nói: "Tôi biết rồi." Sau đó ngắt máy.
Nhìn điện thoại trên tay, Triệu Vân Tiêu cau mày. Anh thấy rõ sự lúng túng và quanh co trong lời nói của thư ký Lý. Minh Viễn vì sao phải tắt máy? Vì sao thư ký Lý lại nói sau hai tiếng nữa anh mới thử gọi lại? Lại nghĩ tới cha anh vừa nhắc nhở chuyện con cái, trong lòng Triệu Vân Tiêu chua xót không thôi, anh cười khổ. Một tháng anh và Minh Viễn nhiều nhất chỉ sinh hoạt vợ chồng hai lần, Minh Viễn còn dùng biện pháp tránh thai, anh làm sao mà có con được đây? Triệu Vân Tiêu không cho phép mình suy nghĩ tiêu cực, Minh Viễn chưa muốn có con có lẽ thực sự giống như những gì anh ấy nói, muốn có thêm hai năm tự do cho thế giới hai người.
Để ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực, Triệu Vân Tiêu đứng dậy cầm túi xách ra ngoài, đi tìm bạn anh là Thiên Tuấn. Thiên Tuấn là hàng xóm của Triệu Vân Tiêu, vì cả hai đều là người trung tính, hơn nữa lại cùng tuổi nên từ nhỏ đã là bạn thân. Suốt từ năm lớp một đến năm lớp mười, hai người đều học chung trường. Trong trường học cũng chỉ có hai người bọn họ là người trung tính, đương nhiên sẽ được phần lớn các bạn học và thầy cô giáo cưng chiều. Dùng từ "cưng chiều" tuyệt đối không phải nói quá. Nhưng những người trung tính trời sinh sẽ không vì được cưng chiều mà sinh thói bướng bỉnh ương ngạnh. Cũng bởi vì bọn họ là người trung tính, mỗi khi ra vào trường học đều phải có giáo viên chuyên trách đi cùng, giúp bọn họ tránh khỏi những "móng vuốt" của bầy sói thuần nam tính.
Thiên Tuấn đã kết hôn, chồng là Thạch Phương, một quan chức Chính phủ, lớn hơn cậu bảy tuổi. Ngay từ lúc Thiên Tuấn còn ở trong bụng ba đã bị đính ước cho Thạch Phương, hai người cũng xem như là một đôi thanh mai trúc mã. Thiên Tuấn vừa tốt nghiệp cấp ba, Thạch Phương đã nộp đơn xin cưới cậu, tháng thứ hai sau khi kết hôn, Thiên Tuấn đã mang thai, Thạch Phương dùng con cái để trói chặt Thiên Tuấn, không cho cậu đi học đại học. Theo lời Thạch Phương mà nói thì chính là trói cậu lại sớm một chút miễn cho mấy gã độc thân thèm muốn Thiên Tuấn nhà hắn.
Mỗi lần nghĩ đến Thiên Tuấn, Triệu Vân Tiêu thấy vui cho cậu, cũng rất ước ao được như cậu. Thiên Tuấn và Thạch Phương đã là ba và cha của sáu đứa trẻ. Thiên Tuấn có thai ba lần, mỗi lần đều là song sinh. Cha của Thạch Phương mỗi lần bị sáu đứa cháu vây quanh đều tự mãn mình thật sáng suốt khi đính ước sớm cho đứa con nhà mình. Thời đại bây giờ, chỉ có gia đình của những người trung tính mới có nhiều con, còn trong hầu hết các gia đình khác đó là một điều xa xỉ, nếu có được một đứa con thôi cũng đủ để thắp hương tạ ơn thần phật tổ tiên phù hộ rồi.
Cũng khó trách cha anh luôn nói mãi chuyện anh không muốn có con, nhà Thiên Tuấn và nhà họ Triệu là hàng xóm của nhau, nhìn thấy cha Thiên Tuấn có sáu đứa cháu trai, cha anh chắc hẳn cũng sẽ ngưỡng mộ và ghen tị đi. Thiên Tuấn sống ở nhà của Thạch Phương, trong nhà còn có cha và ba Thạch Phương ở cùng. Thạch Phương có một anh trai và hai em trai, em trai út là người trung tính. Mà trong sáu đứa con của Thạch Phương, đứa thứ tư cũng là người trung tính, đương nhiên cũng là đứa bé được cưng chiều nhất nhà, sau khi sinh vẫn luôn do Thiên Tuấn đích thân chăm sóc, không giống năm đứa còn lại, đều ném cho người máy giúp việc hoặc cha ba hai bên gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top