Chương 3

Chương 3

Lại qua 12 giờ đêm, Lâm Minh Viễn mới về đến nhà. Đợi đến khi người bên cạnh phát ra tiếng ngáy nhẹ, Triệu Vân Tiêu vốn đang giả vờ ngủ mới nhẹ nhàng xuống giường. Anh đi vòng sang bên kia giường của Lâm Minh Viễn, cầm lấy chiếc di động của y đặt trên táp đầu giường, Triệu Vân Tiêu rời khỏi phòng ngủ. Đứng dựa vào cửa phòng, anh mở máy lên, lại phát hiện di động có mật khẩu. Thử vài cái mà Lâm Minh Viễn có thể dùng, Triệu Vân Tiêu cười tự giễu, may mắn Lâm Minh Viễn vẫn còn giữ thói quen dùng số điện thoại làm mật khẩu, cũng may y dùng mật khẩu chứ không phải chức năng nhận diện mống mắt.

Sau khi kiểm tra xong thông tin trong di động của Lâm Minh Viễn, Triệu Vân Tiêu quay về phòng ngủ, đặt di động vào vị trí cũ. Không trở lại giường, Triệu Vân Tiêu đi ra phòng khách.

___ Minh Viễn, quà sinh nhật của em anh đã chuẩn bị xong chưa?

___ Cuối tuần em sẽ biết.

___ A, em không thể chờ được nữa rồi. Vậy cuối tuần anh có thể ở cùng em mấy ngày?

___ Anh có mười ngày hoàn toàn thuộc về em. Cục cưng à, xin lỗi em, lại để em phải tủi thân rồi. Em biết mà, anh không thể ly hôn.

___ Em biết, em hiểu anh mà, em chỉ cần trong lòng anh có một mình em là đủ.

Triệu Vân Tiêu cảm thấy xem xong những tin nhắn đó cũng không cần phải xem thêm gì nữa. Ngồi trong phòng khách kiểm tra thông tin cả đêm, hai mắt anh tràn đầy tơ máu. Đến phòng quần áo thay đồ ra ngoài, trước khi Lâm Minh Viễn tỉnh dậy anh đã rời khỏi nhà, anh không muốn nhìn thấy y. Ở công viên gần đó lang thang hơn hai tiếng đồng hồ, đoán rằng Lâm Minh Viễn đã đi làm, anh mới về nhà.

Về đến nhà, Lâm Minh Viễn quả nhiên đã đi, trên bàn uống nước có một tờ giấy, là Lâm Minh Viễn để lại cho anh. [Vân Tiêu, sao ra ngoài lại không mang đi động. Anh đi làm đây, tối nay có thể cũng không về ăn cơm, không cần chờ anh. Thứ bảy anh sẽ cùng em về thăm cha.] Vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác, Triệu Vân Tiêu lên tầng thu dọn hành lý. Căn nhà này, anh không thể ở thêm một giây phút nào nữa. Gói ghém một va ly quần áo đơn giản, Triệu Vân Tiêu không lái xe, mà gọi taxi ra sân bay. Mua một vé bay đến khu T, Triệu Vân Tiêu gọi điện cho cha anh.

"Cha, con muốn tới khu T du lịch vài ngày, cuối tuần này không thể về nhà thăm cha."

"Du lịch à, đi đi, chỉ một mình con à?"

"... Con đi cùng Minh Viễn, là quyết định bất chợt thôi."

"À à, tốt lắm, tốt lắm, hai con đi chơi vui vẻ nhé, tranh thủ mang về cho cha một nhóc con."

Nước mắt Triệu Vân Tiêu lặng lẽ rơi.

"Nếu có thể, con sẽ cố gắng. Cha..."

"Ừ. Con sao vậy?"

"... Cha, phòng cũ của con ở nhà, cha có thể tiếp tục giữ lại cho con không? Đợi con từ khu T về, con muốn về nhà ở hai ngày."

"Được. Minh Viễn bận rộn, con cứ về nhà."

"Cảm ơn cha."

"Cùng cha khách sáo cái gì chứ?"

Sợ mình không thể kiềm chế mà bật khóc, Triệu Vân Tiêu nói thêm hai câu rồi tắt máy. Có người đi tới hỏi thăm anh có ổn không, một người trung tính ngồi khóc giữa sân bay khiến cho rất nhiều người chú ý đến. Triệu Vân Tiêu chỉ nói do mình nhớ cha, nhân viên sân bay đưa anh đến phòng nghỉ chuyên dành cho người trung tính, đưa thêm cho anh một cốc trà nóng. Uống một hớp, anh bình tĩnh hơn một chút, đợi khoảng hơn một tiếng đồng hồ anh lên máy bay tới khu T.

Thời gian bay mất hai tiếng, anh đã tới khu T. Triệu Vân Tiêu tiếp tục ngồi trên xe đưa đón sân bay dành riêng cho người trung tính, lái xe chở anh đến một khách sạn tên là "Bán Hải". Vì là người trung tính, anh được khách sạn ưu đãi với mức giá thấp, còn mang lên một đĩa trái cây và bánh ngọt trong lúc chờ lấy phòng. Người trung tính trong thế giới này, tuyệt đối được coi như bảo bối, nhưng lúc này Triệu Vân Tiêu lại không có một chút vui vẻ nào.

Nằm trên giường khách sạn, Triệu Vân Tiêu gọi cho Quách Hành Lỗi. Chuyện này không thể giấu diếm mãi được, anh phải sắp xếp trước mọi chuyện. Anh sẽ không vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục sống cùng Lâm Minh Viễn, dù cho độc thân cả đời, anh cũng không muốn cùng người khác chia sẻ người yêu, huống chi, trái tim của Lâm Minh Viễn đã không còn thuộc về anh. Triệu Vân Tiêu không khỏi tự giễu, có lẽ anh là người trung tính hiếm hoi bị lừa dối trên đời.

Nói hết chuyện của Minh Viễn cho chú Quách, không bất ngờ khi đối phương nghe xong thì nổi trận lôi đình, Triệu Vân Tiêu khẩn cầu: "Chú Quách, chuyện này mong chú sẽ giúp con khuyên nhủ cha con. Cho dù là ly hôn, con cũng không muốn hai bên gây khó dễ cho nhau, có thể không làm bạn, nhưng cũng không cần trở mặt thành thù. Con sẽ đâm đơn ly hôn lên Cục quản lý hôn nhân, chỉ cần có thể chứng minh con đã yêu người khác, Minh Viễn sẽ không bị ảnh hưởng. Chú Quách, mong chú giúp con."

"Hắn ta đối với con như vậy mà con còn muốn bảo vệ hắn! Chuyện này mà cho cha con biết, ông ấy nhất định sẽ tìm Lâm Minh Viễn liều mạng!"

"Chú Quách, chú giúp con đi!" Triệu Vân Tiêu nghẹn ngào, "Cùng anh ta trở thành kẻ thù có lợi gì cho con đâu? Con yêu anh ta, hoặc có lẽ là đã từng yêu anh ta, đây chính là lựa chọn của con, không thể trách bất cứ ai. Tình yêu, có lẽ cũng có thời hạn của nó, còn Minh Viễn đối với con đã hết cái thời hạn đó rồi. Anh ta yêu người khác, con sẽ buông tay để bọn họ đến với nhau. Chú Quách, con còn trẻ, con còn có thể lựa chọn một cuộc sống khác. Minh Viễn cũng vậy. Buông tha cho nhau là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, cho dù có ly hôn con cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ với Lâm Minh Viễn."

Quách Hành Lỗi hít sâu vài hơi rồi buồn phiền nói: "Được, chú đồng ý với con. Chờ con về, chú sẽ tìm cho con một người khác phù hợp hơn. Nhưng Vân Tiêu, con phải đáp ứng với chú Quách, vì cha con, con phải mạnh mẽ lên. Có rất nhiều người tốt hơn Lâm Minh Viễn hàng trăm lần đang chờ đợi con. Chú Quách dám khẳng định, chỉ cần con ly hôn, người tới cầu hôn con nhất định sẽ đạp nát cửa nhà chúng ta."

"Chú yên tâm, con sẽ ổn mà. Con sẽ ở khu T nghỉ ngơi cho khuây khỏa, tâm trạng tốt rồi con sẽ về nhà. Đến lúc đó, chú giúp con khuyên nhủ cha nhé."

"... Được. Hay là, để chú và cha con đến khu T với con."

Kỳ thực,Triệu Vân Tiêu rất muốn có cha ở bên cạnh, những lúc thế này điều anh muốn nhất chính là được cha ôm chặt vào lòng vỗ về an ủi. Nỗi đau đang đè nén của anh thậm chí còn truyền tới bên kia đầu dây, Quách Hành Lỗi lại nói: "Vân Tiêu, cuối tuần chú và cha con sẽ qua đó."

"... Thứ ba tuần sau con sẽ về, mấy ngày tới, con muốn yên tĩnh một mình."

"Được. Nhưng con phải gọi điện cho chú mỗi ngày, tạm thời chú sẽ giữ bí mật với cha con."

"Vâng"

Tâm sự với Quách Hành Lỗi thật lâu, Quách Hành Lỗi cũng khuyên bảo Triệu Vân Tiêu rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Triệu Vân Tiêu đã không còn tệ như trước. Cho dù là vì cha, anh cũng muốn mình vững vàng hơn.

Quản lý khách sạn và quản lý phòng rất quan tâm đến người trung tính độc thân. Không chỉ giảm giá 40% tiền phòng, ba bữa cơm trong ngày cũng là miễn phí. Anh đi một mình, quản lý khách sạn còn phái hai bảo vệ tới tầng Triệu Vân Tiêu ở để bảo vệ anh tránh khỏi sự quấy rầy của những thuần nam tính độc thân khác.

Ba ngày ở lại khách sạn, Triệu Vân Tiêu hầu như đều ở trong phòng. Đến sáng thứ hai, ăn xong bữa sáng ngay tại phòng, Triệu Vân Tiêu đeo kính râm và đội mũ đi xuống sảnh khách sạn. Ngồi tại chỗ nghỉ của khách, anh cầm một quyển tạp chí ngồi chờ đợi. Đến gần 10 giờ, có hai vị khách bước vào khách sạn, một nam một nữ. Họ nhanh chóng làm xong thủ tục nhận phòng, rồi nắm tay nhau bước đến trước cửa thang máy. Sau khi hai người họ rời đi, Triệu Vân Tiêu mới đứng dậy về phòng.

Chuyện ly hôn này, Triệu Vân Tiêu không muốn phí nhiều tâm sức vào nó, hay là nói anh không có hơi sức đâu để đi tìm Lâm Minh Viễn nhiều lời. Trong di động của Lâm Minh Viễn có nói hai người họ muốn đến nơi này du lịch, nên Triệu Vân Tiêu đến đây. Hôm nay là thứ hai, cũng chính là ngày sinh nhật của người phụ nữ đó, Triệu Vân Tiêu sẽ tránh mặt hai người, đợi đến ngày mai anh sẽ ngả bài với họ.

Từ khi phát hiện Lâm Minh Viễn ngoại tình, tâm trạng Triệu Vân Tiêu luôn rất tệ, chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã gầy xọp hẳn đi. Đêm nay lại một đêm mất ngủ đến sáng, gọi điện thoại nói với phục vụ phòng anh sẽ ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn, Triệu Vân Tiêu tắm rửa thay đồ, sạch sẽ gọn gàng bước ra cửa.

Tới nhà hàng, Triệu Vân Tiệu chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Anh vừa xuất hiện, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của các thuần nam tính độc thân tại đây. Nhân viên nhà hàng ngăn lại một vài vị khách thuần nam tính muốn tiến tới bắt chuyện, Triệu Vân Tiêu chưa nhận ra điều này, anh chỉ chăm chú nhìn lối vào của nhà hàng, ngay cả người phục vụ bưng tới món gì anh cũng không để ý.

Đợi hơn nửa tiếng, Triệu Vân Tiêu đã đợi được người cần đợi. Trong lúc ấy, anh không ăn bất cứ cái gì, ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Trong nhà hàng có gần mười người trung tính, nhưng chỉ có Triệu Vân Tiêu đi một mình, mọi thuần nam tính chưa có bạn đời đều nhìn chằm chằm anh. Đôi nam nữ bước vào, sau khi chọn xong chỗ ngồi mới phát hiện không khí khác lạ trong nhà hàng, nhìn theo ánh mắt của mọi người, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy sắc mặt hai người thay đổi rõ rệt, mà người đàn ông kia nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng.

Triệu Vân Tiêu đứng lên đi ra ngoài, sau đó người đàn ông mới vội vàng đuổi theo, mà người phụ nữ sắc mặt trắng bệnh, cô ta cũng không nói câu nào. Tình huống này khiến cho rất nhiều người chú ý, một số người đàn ông độc thân còn chủ động gọi phục vụ để họ đi kiểm tra xem có chuyện gì.

Đi đến vườn hoa nhỏ của khách sạn, Triệu Vân Tiêu ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Chỉ một lát sau, Lâm Minh Viễn vội vàng chạy tới. Y bước chậm lại, đi đến trước mặt Triệu Vân Tiêu, đứng trước anh, y lại không biết nói gì.

"Ly hôn đi." Triệu Vân Tiêu cúi đầu nhìn chân mình, bình tĩnh nói.

Lâm Minh Viễn vội vàng nói: "Vân Tiêu, hãy nghe anh giải thích!"

Triệu Vân Tiêu vẫn cúi đầu, nói tiếp: "Minh Viễn, đừng để tôi cảm thấy anh không đáng mặt đàn ông. Ngày đó tôi đến công ty tìm anh, ở bãi đậu xe, tôi đã nhìn thấy anh lên xe của cô ta. Mà xe của tôi, đậu ngay bên cạnh anh cũng không phát hiện ra."

Lâm Minh Viễn ngồi xổm xuống, vội vã muốn giải thích, Triệu Vân Tiêu nhàn nhạt hỏi: "Là bắt đầu từ năm ngoái, đúng không?"

Lâm Minh Viễn nuốt khan cổ họng khô khốc, chột dạ nói: "Xin lỗi em, Vân Tiêu, anh chỉ là, chỉ là..."

"Anh chỉ là yêu cô ta, cô ta chính là bảo bối của anh" Triệu Vân Tiêu giương mắt nhìn, ánh mắt ấy khiến Lâm Minh Viễn hoảng hốt: "Xin lỗi anh, tôi đã xem trộm điện thoại của anh, biết hai người hôm nay sẽ đến đây, nên tôi chờ ở chỗ này. Tối nay tôi sẽ quay về, tôi sẽ nói tôi đã thích người khác, như vậy sau này anh vẫn có thể kết hôn bình thường. Minh Viễn, chúng ta đến vui vẻ đi nhẹ nhàng, đừng để tôi mỗi lần nghĩ về anh lại cảm thấy tồi tệ hơn."

Lâm Minh Viễn há miệng nhưng không nói nên lời, cuối cùng chỉ nói ba tiếng: "Xin lỗi em..." Triệu Vân Tiêu đứng lên, không quay đầu lại mà rời đi, không để cho Lâm Minh Viễn nhìn thấy anh nước mắt tuôn rơi, cõi lòng tan nát.

Rời khỏi vườn hoa, Triệu Vân Tiêu về phòng thu thập hành lý. Anh đã đặt xong vé máy bay, lúc 10 giờ tối. Vì cũng không chắc sẽ gặp được lâm Minh Viễn lúc nào, Triệu Vân Tiêu đã cố ý chọn giờ bay buổi tối. Dù còn rất sớm, anh vẫn đến quầy lễ tân trả phòng, ở nơi này đầu óc anh chỉ quanh quẩn nghĩ đến Lâm Minh Viễn và người phụ nữ kia. Triệu Vân Tiêu gửi hành lý ở quầy lễ tân, chỉ mang theo một túi đeo chéo rời khỏi khách sạn. Gần đây có một hồ nước tự nhiên, anh muốn đi qua đó. Trên sách có nói, lúc tâm trạng không tốt nên ngắm nhìn những phong cảnh đẹp.

Ngày hôm qua hầu như không ăn gì, buổi sáng cũng chỉ uống một ly nước. Triệu Vân Tiêu rất đói, nhưng lại không muốn ăn, nhìn đồ ăn thậm chí còn muốn nôn. Anh nghĩ, Lâm Minh Viễn hẳn là người thích phụ nữ. Tuy rằng người trung tính có thể sinh con, nhưng nếu so sánh thì phụ nữ vẫn đẹp hơn, vóc dáng cũng hấp dẫn hơn. Ba của Lâm Minh Viễn là người trung tính, nhưng anh trai y lại cưới một phụ nữ, nghe nói ba cùng cha y đều không đồng ý, sau khi anh trai y kết hôn liền đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, có thể chính vì áp lực này mà Lâm Minh Viễn mới cưới anh. Nhưng vì sao lại là anh? Triệu Vân Tiêu không muốn để mình rơi vào những suy đoán khiến mình không thể chịu nổi, nhưng quả thực rất khó.

Có hơi chóng mặt, Triệu Vân Tiêu ngồi xuống tảng đá bên hồ. Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, trên mặt hồ lấp lánh ánh nắng. Bỗng nhiên trong hồ nước có gì đó di chuyển, Triệu Vân Tiêu cúi người vươn tay muốn bắt lấy, đột nhiên trước mắt tối sầm, anh lao đầu ngã xuống hồ. Khoảnh khắc chìm xuống, Triệu Vân Tiêu còn băn khoăn tự hỏi: [Gần bờ hồ tại sao lại sâu như vậy?]

"Có người rơi xuống nước!"

Mơ hồ nghe thấy có người kêu to, Triệu Vân Tiêu cố gắng muốn ngoi lên, nhưng thân thể càng nhũn ra, sau đó, dần mất đi ý thức.

Cha ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei