Chương 2 (đã beta)

Chương 2

Đến nhà Thiên Tuấn, cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng la hét của lũ trẻ, Triệu Vân Tiêu mỉm cười đi vào, gọi: "Thiên Tuấn."

"Vân Tiêu?" Thiên Tuấn ôm bé tư năm nay bốn tuổi đi ra từ phòng trẻ con, nhìn thấy anh liền cười hỏi: "Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế này?"

Đưa tay bế Thạch Hoàn Nhi, Triệu Vân Tiêu trìu mến nói: "Cũng không có gì, qua thăm cậu và con nuôi tôi."

Thiên Tuấn ngửa mặt lên trời đảo mắt một cái, nói: "Cậu cũng đã có sáu đứa con nuôi rồi, khi nào mới có một đứa con ruột đây?"

Nụ cười của Triệu Vân Tiêu nhạt đi, anh nói: "Hai năm nữa rồi sinh, không phải vội."

Thiên Tuấn lắc đầu: "Vân Tiêu, cậu đừng đợi chờ gì nữa, tôi muốn nhìn thấy con nuôi của tôi và con nuôi của cậu cùng nhau lớn lên. Lão đại và lão nhị nhà tôi cũng đã 9 tuổi rồi, hai năm nữa cậu sinh, có khi bé con còn phải gọi chúng nó là chú đấy."

Triệu Vân Tiêu bật cười: "Cậu phóng đại vừa thôi."

"Tôi đâu có nói quá, ý tôi là cậu nên sinh con đi. Có người trung tính nào giống cậu không, kết hôn nhiều năm như thế vẫn không muốn có con." Nói tới đây, Thiên Tuấn kề tai nhỏ giọng hỏi: "Hay là, do Lâm Minh Viễn nhà cậu có vấn đề?"

Triệu Vân Tiêu đẩy cậu ra, bé tư trên tay anh không nên nghe thấy mấy lời này, nói: "Anh ấy rất ổn, chỉ là chúng tôi không muốn có con sớm như vậy. Minh Viễn quá bận rộn, tôi không muốn anh ấy đi làm về còn phải trông con, nghe con cái khóc nháo."

Thiên Tuấn nhún nhún vai: "Cũng đúng, Minh Viễn nhà cậu bận đến mức ngay cả A Phương (*) cũng biết. Nói gì thì nói thì tối nay ở đây ăn cơm với tôi đi. A Phương đi công tác rồi, tối nay không về."

(Chú thích: trong bản gốc là A Cường, nhưng chồng của Thiên Tuấn là Thạch Phương, mình nghĩ Ni tỷ đã có chút nhầm lẫn, nên mình đã sửa lại)

Đàn ông nuôi gia đình đều vất vả như thế nhỉ. Triệu Vân Tiêu vì mấy lời của Thiên Tuấn mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh nói: "Tối nay tôi còn phải về thăm cha, không ăn đâu."

"Vậy cậu trông Hoàn Nhi giúp tôi một lát đi, tôi đi giao hàng."

"Được."

Thiên Tuấn tuy chỉ ở nhà nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Cậu mở một cửa hàng trang sức online dành cho người trung tính. Nhìn Thiên Tuấn đang gọi điện liên hệ với nhà cung cấp, Triệu Vân Tiêu lại cảm thấy bản thân thật thất bại. Kỳ thực, anh cũng muốn làm một công việc gì đó, nhưng Lâm Minh Viễn không đồng ý. Lâm Minh Viễn cho rằng một người đàn ông dù thế nào cũng phải nuôi được vợ mình. Triệu Vân Tiêu muốn mở một một cửa hàng bán đồ ăn online, nhưng anh chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi.

Thạch Hoàn Nhi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Triệu Vân Tiêu nghịch một món đồ chơi giáo dục. Triệu Vân Tiêu sờ đầu Thạch Hoàn Nhi, vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của bé, anh thực sự rất muốn là ba, rất muốn.

Ở nhà Thiên Tuấn đến gần 5 giờ chiều, Triệu Vân Tiêu đến chỗ cha mình, lên xe, anh gọi điện thoại cho Lâm Minh Viễn. Lần này Lâm Minh Viễn đã bắt máy, Triệu Vân Tiêu nói cho y, cha gọi bọn họ sang nhà ăn cơm tối, Lâm Minh Viễn khó xử nói: "Tối nay anh phải tiếp khách không đi được, em giúp anh xin lỗi cha nhé, cuối tuần này anh sẽ qua thăm cha."

"Được, buổi tối anh uống ít rượu thôi."

"Anh sẽ chú ý"

Không hỏi Lâm Minh Viễn vì sao trước đó lại tắt máy, Triệu Vân Tiêu lái xe đến nhà cha mình. Trong nhà không chỉ có mình cha mà còn có bạn thân của ông là chú Quách. Triệu Vân Tiêu mang đến cho ông một chai rượu ngon, bánh điểm tâm do anh tự làm, còn có mấy món ăn đã nấu sẵn, không nhịn được liếc mắt nhìn chú Quách vài lần. Chú Quách là một thuần nam tính, vẫn chưa kết hôn, từ sau khi mẹ anh qua đời chú Quách thường xuyên đến chơi với cha anh. Trong thâm tâm của Triệu Vân Tiêu cũng hi vọng cha có thể tìm được một người bạn đời, cuộc sống độc thân luôn rất cô đơn. Xã hội hiện nay không có cái gì gọi là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, cho dù là hai thuần nam tính cũng có thể kết hôn.

Chú Quách đi vào phòng bếp nấu ăn, Triệu Vân Tiêu ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng cha. Đối với chuyện con rể bận đến mức không có thì giờ về nhà ăn cơm, Triệu Phú Cường vẫn luôn canh cánh trong lòng, không chỉ riêng tối nay Lâm Minh Viễn không tới. Mười lần ăn cơm cùng nhau, đến một nửa số lần Lâm Minh Viễn đều vắng mặt. Triệu Phú Cường vốn không thích con trai kết hôn với người làm ăn buôn bán, bây giờ Lâm Minh Viễn như vậy, Triệu Phú Cường đương nhiên lại càng đau lòng cho con trai mình. Nhưng cũng như những lần trước, Triệu Vân Tiêu lại thuyết phục ông hiểu cho công việc của Lâm Minh Viễn, y như vậy cũng là vì muốn cho bọn họ có một cuộc sống tốt hơn.

"Tiền đủ dùng là được, hàng tháng con có trợ cấp của Chính phủ, cha cũng có tiền lương không cần con nuôi, các con nhanh chóng sinh con mới là quan trọng nhất" Chủ đề lại kéo về chuyện con cái.

Từ phòng bếp đi ra, Quách Hành Lỗi lên tiếng khuyên nhủ: "Phú Cường, em cũng đừng hối thúc Vân Tiêu nữa, bọn trẻ tự có tính toán của tụi nó. Vân Tiêu chỉ cần muốn có con thì sẽ có ngay ít nhất hai đứa, em cứ yên tâm chờ làm ông nội là được."

Có lời khuyên giải của Quách Hành Lỗi, sắc mặc Triệu Phú Cường cũng không còn xám xịt nữa, nhưng vẫn nói: "Con cái là chuyện không thể kéo dài."

"Con sẽ có mà." Triệu Vân Tiêu chỉ có thể trả lời như vậy.

Bữa tối là Quách Hành Lỗi nấu, Triệu Vân Tiêu cũng muốn giúp nhưng bị Quách Hành Lỗi đuổi ra khỏi phòng bếp. Ăn cơm xong, Quách Hành Lỗi cũng không để Triệu Vân Tiêu động tay, hắn nhanh chóng thu dọn bát đĩa mang vào phòng bếp.

Triệu Vân Tiêu đang định hỏi chuyện của cha mình và chú Quách, Triệu Phú Cường lại lên tiếng thú nhận trước với con trai.

"Vân Tiêu", Triệu Phú Cường tạm dừng một lát, trầm giọng nói: "Cha, muốn cùng với chú Quách của con, đi đăng ký kết hôn."

Mắt Triệu Vân Tiêu mở lớn, sau đó một bộ dạng bình tĩnh "quả nhiên là thế". Thấy phản ứng của con trai không quá dữ dội, Triệu Phú Cường cũng thở phào nhẹ nhõm, Quách Hành Lỗi đang rửa bát dưới bếp cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Triệu Phú Cường nói tiếp: "Chú Quách của con đã thích cha từ rất lâu, nhưng cha đã có mẹ con, nên ông ấy không nói ra. Ông ấy bởi vì cha nên vẫn không kết hôn, cũng không tìm hiểu người khác, mẹ con giờ đã mất, cha ..."

"Cha" Triệu Vân Tiêu cắt ngang sự do dự của cha mình, nói: "Con biết chú Quách rất tốt với cha, chỉ cần cha thích, con sẽ không phản đối. Thật ra thì, có một người ở bên cạnh chăm sóc cha con càng yên tâm hơn."

Triệu Phú Cường hơi sửng sốt, sau đó tươi cười: "Cha biết con sẽ không phản đối"

Triệu Vân Tiêu cười đáp: "Chú Quách đợi cha nhiều năm như vậy, hai người nên đi đăng ký kết hôn sớm đi. Con tin mẹ cũng sẽ rất vui."

Triệu Phú Cường vòng tay ôm vai con trai, cảm kích nói: "Cảm ơn con, Vân Tiêu".

"Cha, con chỉ muốn cha hạnh phúc." Bởi vì con yêu cha. Triệu Vân Tiêu ôm eo cha, khi còn bé, anh cũng thường rúc vào lòng cha như thế này. Nghĩ đến cuộc sống hôn nhân của mình hiện tại, Triệu Vân Tiêu vội vàng đè nén chua xót muốn dâng lên trong mắt. Quách Hành Lỗi từ phòng bếp đi ra, Triệu Vân Tiêu trêu ghẹo nói: "Chú Quách, có phải sau này con nên gọi chú là ba Quách không?"

Ở trong một gia đình, có hai người cha, "Ba" là dùng để gọi người đảm nhận vị trí làm nữ. Quách Hành Lỗi không nề hà nói: "Tùy con, gọi chú là gì cũng được". Hắn ngồi xuống bên cạnh Triệu Phú Cường, cầm tay đối phương: "Chú sẽ chăm sóc tốt cho cha con, dùng nửa đời còn lại yêu thương em ấy."

"Con tin chú."

Kỳ thực, thứ anh muốn chính là một tình cảm giản đơn như vậy, không cần phải giàu có, chỉ cần có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Anh và Minh Viễn đã bao lâu rồi không cùng nhau chuyện trò tâm sự?

Khi về đến nhà, căn nhà vẫn tĩnh lặng. Tắm rửa xong, ngồi trên giường đọc sách đến 12 giờ đêm mà Lâm Minh Viễn vẫn chưa về, Triệu Vân Tiêu tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm trong lúc mơ màng, cảm giác chiếc đệm lún xuống một chút, Triệu Vân Tiêu vốn vẫn đang không yên giấc, lúc này mới yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Minh Viễn đã về.

***

Buổi sáng tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Minh Viễn, Triệu Vân Tiêu nhịn xuống không chui vào lồng ngực đối diện, rồi lại si ngốc ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Thật tốt, Minh Viễn dù bận nhưng y vẫn chú ý ăn uống đầy đủ, không bị gầy đi. Đã gần 8 giờ sáng, Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng xuống giường đi làm bữa sáng, anh không để Lâm Minh Viễn mua người máy giúp việc, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, việc nhà cũng không nhiều lắm, một mình anh có thể tự lo hết. Nếu có ai khác chia sẻ việc nhà, anh cũng chẳng biết mỗi ngày mình sẽ làm cái gì nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, Triệu Vân Tiêu xuống bếp làm bữa sáng. Khó có được những lúc Minh Viễn ở nhà, anh muốn làm một bữa sáng thịnh soạn cho Minh Viễn. Gần 9 giờ, có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Triệu Vân Tiêu ở trong phòng khách lập tức đứng lên: "Minh Viễn, anh dậy rồi à?"

"Ừ, em dậy lúc nào?" Lâm Minh Viễn ngáp dài đi tới hỏi.

"Hơn 8 giờ một chút. Hôm nay anh có đến công ty không? Gần đây trông anh mệt mỏi quá, nghỉ ở nhà một ngày đi."

Lâm Minh Viễn còn ngái ngủ nói: "Không được, anh phải đến công ty, đang có một dự án lớn, anh không rời ra được."

Triệu Vân Tiêu ít nhiều có chút thất vọng, sau đó nói: "Vậy ăn cơm đi, em đã làm xong cả rồi."

"Ừ"

Đem bữa sáng đặt lên bàn, Triệu Vân Tiêu đã ăn rồi, ngồi đối diện Lâm Minh Viễn nhìn y ăn. Lâm Minh Viễn hiển nhiên là đã đói bụng, ăn rất nhanh. Do dự hồi lâu, Triệu Vân Tiêu nói: "Minh Viễn, em muốn có con."

Lâm Minh Viễn đang ăn bánh bao ngẩng đầu lên, nhíu mày. Vừa thấy vẻ mặt của y, Triệu Vân Tiêu nhịn xuống chua xót trong lòng nói: "Cha em vẫn luôn thúc giục em, bản thân em cũng muốn làm ba. Em ở nhà cũng rảnh càng tiện chăm sóc con cái."

Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Lâm Minh Viễn nói: "Chúng ta không phải đã bàn sau 30 tuổi mới tính đến chuyện con cái sao? Anh bây giờ công việc bề bộn, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Em trai anh cũng đã có con, chúng ta không phải chịu áp lực nối dõi tông đường, em đừng tự tạo áp lực cho chính mình. Chỉ cần chúng ta muốn em sẽ sớm có con thôi. Chờ anh xong xuôi đợt này, anh đưa em đi du lịch nhé."

Triệu Vân Tiêu nhịn không được hỏi: "Minh Viễn, có phải anh không thích trẻ con không?"

Lâm Minh Viễn cúi đầu uống canh, tránh đi cái nhìn chăm chú của Triệu Vân Tiêu, nói: "Anh không quá thích, cũng không phải ghét." Sau đó y ngẩng đầu, "Anh đã quen lên kế hoạch cho từng giai đoạn của cuộc đời mình, không muốn có chuyện gì phát sinh ngoài kế hoạch."

Triệu Vân Tiêu thở dài trong lòng một tiếng, lại lần nữa thỏa hiệp: "Được rồi. Nhưng tuần này anh phải cùng em về nhà thăm cha, cùng cha ăn một bữa cơm."

"Ừ. Tuần sau anh phải đi công tác, chắc mất khoảng mười ngày."

"Đi đâu?"

"Cũng vài nơi."

" ..."

Nhận ra Minh Viễn không muốn nói, Triệu Vân Tiêu cũng không hỏi nữa. Chuyện con cái lại bỏ qua một bên, không khí trên bàn ăn rơi vào im lặng. Triệu Vân Tiêu không tìm ra được chủ đề nào để gợi chuyện, mà Lâm Minh Viễn đang chuyên tâm ăn uống hiển nhiên cũng không tính toán muốn nói gì. Cơm nước xong xuôi, Lâm Minh Viễn lên thay quần áo rồi rời đi. Triệu Vân Tiêu ngồi trong phòng khách đọc sách, chẳng có chuyện gì để làm, cũng không muốn ra ngoài dạo phố hay đi du lịch, lúc rảnh rỗi việc làm duy nhất là đọc sách. Nhưng hôm nay anh lại không thể nhập tâm, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này thật đáng sợ. Dường như mỗi ngày anh không có việc gì khác ngoài việc chờ đợi Minh Viễn về nhà. Anh muốn tìm một công việc nhưng lại không muốn tranh cãi với Minh Viễn, cuộc sống như thế này anh thực sự không muốn tiếp tục nữa.

Có lẽ anh nên quay lại công ty, chẳng sợ phải làm mấy việc nhỏ nhặt, cứ mãi thế này sớm muộn gì anh sẽ buồn đến chết mất. Nếu Minh Viễn không đồng ý, anh sẽ lén đi tìm một công việc khác. Nhưng những công việc mà người trung tính có thể đảm nhận lại rất hạn chế. Đây không phải là chuyện phân biệt giới tính, mà xuất phát từ lý do an toàn. Một người trung tính làm việc ở nơi có vô số các thuần nam tính, chẳng khác nào thả dê vào miệng cọp, con cọp sẽ chẳng đếm xỉa đến con dê non này đã có gia đình hay chưa.

Nghĩ gì làm nấy, Triệu Vân Tiêu lên tầng thay quần áo rồi ra ngoài. Lái xe tới công ty tìm được chỗ đậu dưới tầng hầm xong, Triệu Vân Tiêu lại do dự. Minh Viễn gần đây bận rộn như vậy, anh còn lấy chuyện công việc đến làm phiền y, có phải không ổn lắm không? Hay là, anh nhờ Thạch Phương đến thuyết phục Minh Viễn cho anh đi làm, chờ đến khi có con anh lại nghỉ việc hoặc mở một cửa hàng online. Giữa lúc đang do dự, một chiếc xe thể thao đậu ngay chỗ trống bên cạnh xe anh, Triệu Vân Tiêu nhìn chiếc xe này mấy lần, cảm thấy có hơi quen mắt, năm trước sinh nhật anh hình như Minh Viễn cũng tặng anh một chiếc như vậy. Nhưng anh không quen lái xe thể thao nên để Minh Viễn dùng. Sau đó cũng không thấy Minh Viễn lái xe, anh cũng không hỏi chiếc xe ấy đã đi đâu.

Người ngồi trong xe thể thao không đi xuống, Triệu Vân Tiêu thì vẫn do dự có nên đi tìm Minh Viễn không. Anh cầm điện thoại định gọi cho Minh Viễn mấy lần, nhưng vẫn sợ quấy rầy đối phương. Chiếc xe thể thao bên cạnh kéo cửa kính xuống, Triệu Vân Tiêu phiền não vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, cửa kính vừa kéo xuống anh đã nhìn thấy người trong xe, là một người phụ nữ rất xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng. Triệu Vân Tiêu thuần túy ngưỡng mộ mà nhìn đối phương, màng dán cửa kính xe anh là màu đen, không sợ bị phát hiện.

Người phụ nữ dường như đang chờ ai đó, tay cầm điện thoại di động, nghiêng đầu nhìn về phía thang máy qua cửa xe ô tô. Triệu Vân Tiêu cũng tò mò nhìn theo, muốn biết người đẹp này đang chờ ai, hẳn là đang chờ bạn trai. Hơn mười phút sau, có một người bước nhanh về phía này, nhưng khi Triệu Vân Tiêu nhìn thấy người kia, sắc mặt anh tái nhợt. Người kia vội vã đi ngang qua đầu xe anh, cũng không để ý trong xe có một người quen. Y lên xe của người phụ nữ, kéo cửa kính, khởi động xe chạy đi.

Triệu Vân Tiêu không biết mình đang làm gì nữa, đến khi tỉnh táo lại đã phát hiện mình đang đi theo sau chiếc xe kia! Không thể nói rõ cảm giác trong lòng anh lúc này, cũng không nhận ra trên gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt Triệu Vân Tiêu dán chặt vào chiếc xe kia, tay cầm vô lăng cũng phát run. Chiếc xe thể thao chạy vào một khu dân cư, Triệu Vân Tiêu dừng xe.

Anh đang làm cái gì vậy?! Triệu Vân Tiêu ngơ ngác nhìn gương mặt đẫm lệ của mình trong gương. Anh nghĩ, Minh Viễn có lẽ đã quên anh lái chiếc xe nào, biển số xe bao nhiêu rồi đúng không? Nếu không tại sao y đi ngang qua đầu xe anh mà không phát hiện anh đang ở đó?

Không biết mình đã lái xe về nhà như thế nào, sau khi ngồi ngẩn người trên sô pha cả tiếng đồng hồ, Triệu Vân Tiêu gật đầu tự nhủ: [Chẳng trách, Minh Viễn luôn về muộn. Chẳng trách, Minh Viễn thường xuyên đi công tác. Chẳng trách, Minh Viễn không muốn có con.]. Lòng đau như dao cắt, nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo đến lạ thường. Triệu Vân Tiêu gọi điện cho Minh Viễn, chuông reo rất lâu mới có người nghe máy.

"Vân Tiêu?"

"Minh Viễn, buổi tối anh có về ăn cơm không?"

"Có thể không về được. Anh đang họp, buổi tối anh sẽ gọi lại cho em."

"... Vâng."

Ngắt điện thoại, Triệu Vân Tiêu im lặng ngồi một mình. Bên ngoài cửa sổ kính chạm đất là một bầu trời trong xanh, nhưng bầu trời trong anh lúc này lại là những đám mây đen dày đặc. Anh, nên làm gì bây giờ?

Nếu anh ly hôn với Minh Viễn, nếu Minh Viễn bị Sở quản lý hôn nhân phát hiện chuyện ngoại tình..., vậy y cả đời này không thể kết hôn hay sinh con nữa. Nhưng nếu không ly hôn, anh phải làm sao đây? Nghĩ đến cha, nghĩ đến người mẹ đã mất, nghĩ đến những năm qua của mình và Minh Viễn, ... Trong đầu Triệu Vân Tiêu không ngừng lặp lại: [Chẳng trách Minh Viễn ... không về nhà...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei