Purple Hyacinth

Cây lan dạ hương
CP: Narumi X Hoshina (Kaiju no8)

Ý Nghĩa: nỗi niềm sâu thẳm về tình yêu có thù hận và sự day dứt không thể quên

“Em tựa như bức tranh đẹp nhất mà tạo hóa đã trao cho tôi”

“Thế nhưng một lần nữa, tôi đã để vụt mất em”

‘Tôi trao cho em bó Lan Dạ Hương này như là thứ tình yêu day dứt không thể quên. Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến em”

Liệu tôi có thể một lần nữa nắm lấy tay em chứ?

Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của tiệm hoa và trà của chúng tôi là tiếng rên rỉ đến từ vị khách quen, Narumi Gen. Mái tóc đen có ngọn trắng của anh ấy rối bời lên trong khi đôi đồng tử màu đỏ hiện lên vẻ bất mãn và hai mắt hằn tia máu. Hàng lông mày ngắn củn nhíu lại. Chị em tôi dù cố gắng vẫn thường xuyên bắt gặp bản thân tò mò mà nhìn theo dáng vẻ đầy thảm hại của anh ta mỗi khi bước vào cửa tiệm, theo đó là những lần la hét đầy sang chấn tâm lý người khác. Anh ta trông có vẻ tiều tụy đi nhiều so với lần cuối tôi thấy anh trên đài truyền hình mà chị tôi hay coi. Chị gái tôi là fan cuồng của anh ta, theo như tôi biết được từ chị tôi thì anh hay viết truyện trinh thám mà theo tôi thấy thì nó chỉ là vỏ bọc để che giấu đi những câu chuyện tình cảm sến súa thôi đời thường thôi. Nhưng cho dù chị tôi có tra hỏi cỡ nào thì anh ta vẫn hay chối vụ đó, chắc tại anh ta ngại, mà nếu phải nói thật thì anh cũng trông giống người ế.
Chị tôi thì ngược lại, chị ấy trông có vẻ tò mò về tập truyện mới lắm, lâu lâu lại cứ vòng ra sau anh để nhìn lén, lấy lý do là tưới hoa và tất nhiên là tiệm tôi cũng đéo có nhiều hoa đến thế. Chốc chốc lại quay lại kể tôi nghe về thứ chị lén đọc được. Lần này có vẻ là về tình cảm hẳn nên Ivy sốc lắm, shock ku. Ừ, sốc là phải rồi. Mà dù sao thì tôi cũng không quan tâm cho lắm, miễn sao chị ấy vẫn hoạt động bình thường là được rồi.
Hôm nay thì trông Narumi cũng có vẻ lạ hơn thường, nếu là thường ngày thì anh ta sẽ mặc hẳn một bộ vest cơ đấy, sang chảnh nhưng không hề hợp với hoàn cảnh. Và hôm nay anh ta cũng vò đầu bứt tóc bứt tai nhiều hơn so với mọi khi, khiến cho hình tượng không mấy đẹp trai bị vứt bỏ hoàn toàn. Tôi vừa nhìn anh, vừa pha chế một bình trà sữa Ấn Độ. Loại trà này không chỉ chị tôi mà những người xung quanh tôi cũng đều rất thích.
Làn khói từ chiếc bình trà mà tôi mới châm bốc lên nghi ngút, mùi trà sữa Ấn Độ ngọt ngào lan tỏa khắp cửa hàng. Trà sữa Ấn Độ, thứ thức uống yêu thích của anh nhà văn cộc cằn kia. Thứ trà không sang chảnh nhưng lại được nhiều người yêu thích đến bất ngờ. Thứ mùi ngọt ngào khó cưỡng, vị cay nhè nhẹ hòa lẫn với hương vị độc đáo của nhiều loại gia vị khác nhau. Quả thật như vậy thì khó ai có thể từ chối khi được mời một ly. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về trà là một âm thanh lớn, tôi giật mình quay về phía mà âm thanh đó phát ra.
Chính là Narumi, anh ta đã đập mặt lên bàn. Một cú rất mạnh. Khi anh ta ngẩng đầu lên, có một vết đỏ ửng nổi trên trán anh ta và kèm theo đó là một gương mặt khó chịu và hai mắt hằn tia máu, nếu nói thật thì trông rất hài. Và tất nhiên, chị tôi, Ivy đã tất tả chạy đến để lo cho anh nhà văn đó. Từ khi nào mà khung cảnh bình yên của tiệm bán hoa trà của chúng tôi đã biến thành một đống hỗn độn với hai người họ.

“Quý khách không sao chứ ạ?!!”

Rất may là anh ta không sao, chỉ bị một vài vấn đề với câu chuyện mà anh ta đang viết thôi. Quay lại với công việc của tôi, tôi đứng pha thêm một bình trà sữa Ấn Độ. Trong lúc mải mê pha trà, thứ hoa đập ngay vào mắt tôi lại là bó Lan Dạ Hương tím. Một bó hoa rất đẹp nhưng lại mang ý nghĩa không mấy tươi đẹp.
Chúng mang thông điệp về sự hối hận, đau buồn sâu sắc, cầu xin sự tha thứ và thường được dùng như một dấu hiệu của sự khao khát hoặc bày tỏ cảm giác tiếc nuối. Trong bối cảnh này, chúng đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về câu chuyện bi thảm của Apollo và Hyacinthus.
Không đi sâu vào vấn đề này nữa nhưng dạo gần đây, tôi cứ để ý rằng Narumi rất hay mua hoa này. Cứ mỗi tuần, vào thứ ba thì anh ta sẽ mua một bó thật lớn rồi rời đi, không mua thêm trà và ngồi lại như mọi ngày. Nhưng tôi cũng không muốn xía vào chuyện riêng tư của anh ta làm gì. Khi Ivy bưng bình trà nóng hổi đến chỗ Narumi, chị ấy vội vàng chạy lại chỗ tôi với vẻ mặt hốt hoảng. Kéo tôi vào một góc, chị ấy đã kể hết cho tôi nghe những gì chị thấy trong máy tính anh ta với câu ngụy biện là “vô tình thấy”.

Thất tình

Narumi Gen thất tình

Thật ư???

Thật sự thì tới đây thì tôi không thể không cười được, vừa mới bật cười thôi đã bị bà chị bịt miệng lại rồi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng một ngày sẽ được thấy anh nhà văn cộc cằn khó ưa này viết một câu chuyện về bản thân bị thất tình. Hài. Nhưng vì anh ta là khách quen nên tôi sẽ không nói gì thêm. Ivy bị một cú sốc lớn đến nỗi cứ đứng thất thần ngay quầy mà nhìn ra ngoài, tôi cũng không thể nào làm gì cho chị ấy đỡ sốc ngoài việc mà pha cho chị một bình trà atiso. Thêm tí mật ong vào cho hợp khẩu vị.
Tôi quay phắt lên phía cửa ngay khi tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang tiếng rên rỉ của Narumi. Bước vào là một người đàn ông trẻ lẽ ra là cũng khá đẹp nhưng.. Đầu moi. Mà còn cắt nhọn ở giữa trán và màu tím nữa mới hay. Mắt anh ta híp lại và khá nhọn, khá giống một chú cáo. Anh ta mặc một chiếc áo cao cổ cotton màu đen và còn khoác thêm một chiếc blazer màu xám đậm. Chị tôi mắt sáng hẳn, cứ thế mà khều khều tôi, bà này khoái. Lấy ngay chiếc điện thoại, tìm số điện thoại của bản thân để cho người ta đây mà, thứ hám trai.
Ngay khi anh ta vừa bước vào, tôi chưa kịp chào nữa thì đã nghe thấy tiếng Narumi xô đẩy chiếc ghế và chạy lại người đàn ông kia. Nhìn mà xót ẻ, ghế người ta đắt chứ có rẻ gì, tính thêm tiền sau vậy. Cậu trai tóc tím kia giật mình tính quay người lại thì đã bị anh nhà văn kéo vai lại. Vừa lúc chúng tôi định can thiệp thì đã thấy Narumi ôm cậu trai kia vào lòng với vẻ mặt thảm hại vô cùng tiều tụy. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta mang vẻ mặt đó. Còn cậu trai tóc tím, với hai mắt mở lớn (thật ra cũng không lớn lắm) và đôi môi mím chặt lại, cậu dùng sức đẩy mạnh Narumi ra khiến anh ta loạng choạng, suýt thì ngã ra đất.

“Ađù”

Bà chị  tôi khẽ kêu, thay vì tìm số điện thoại như ban nãy thì quay qua bật máy quay để quay lại mọi chuyện, tay còn che miệng, không hiểu sao tôi thấy bả tủm tỉm cười, trông hí hửng lắm. Chắc chiều nay lên Facebook marketing cho tiệm đây mà, kiểu như “Tin hot, tác giả Narumi Gen, đụng chạm vào trai đẹp khiến người ta khó chịu và cái kết”

“Soshiro à…”


“Đừng chạm vào tôi”

Cậu trai tóc tím kia, có vẻ tên là Soshiro đã hất văng tay Narumi ra. Đau đớn hiện rõ lên gương mặt của anh nhà văn, nhìn thôi mà đã thấy xót rồi. Mặc cho bị đẩy hay hất ra sao nhưng Narumi vẫn nắm lấy cổ tay và kéo cậu kia lại, ôm vào lòng. Tôi mặc dù đã nói không quan tâm lắm nhưng vẫn ngồi nhích sang gần hơn để hóng. Giữa một tiệm bán hoa và trà nhỏ nhắn, nếu xuất hiện drama thì tất nhiên ngay cả tôi cũng phải vào hóng xem, đúng chứ nhỉ?

“Tôi xin lỗi, em đừng rời bỏ tôi..”

Căng rồi đây.
Cậu trai kia có vẻ như đã muốn bỏ cuộc, không đẩy Narumi ra nữa mà chỉ bèn gục đầu vào lòng Narumi rồi khẽ khóc nấc lên. Giữa không gian yên tĩnh của tiệm chúng tôi, âm thanh duy nhất vang lên chính là tiếng nấc nhỏ mà liên hồi của Soshiro. Narumi ôm chặt cậu ta vào lòng như sợ rằng chỉ cần nhẹ buông ra cậu ta sẽ đi mất. Một khung cảnh ngọt ngào đến xót xa. Nếu như ngày hôm nay, Soshiro không đặt chân đến tiệm hoa này thì liệu họ còn có cơ hội được tin tưởng nhau một lần nữa không? Thậm chí là có cơ hội để gặp lại nhau chăng? Không lẽ tên Narumi kia không boa chúng tôi nổi một đồng vì giúp anh nối lại tình xưa?
Sau một hồi nghĩ lại, chắc hẳn là anh nhà văn kia đã mua những bó hoa Lan Dạ Hương kia để tặng cho Soshiro, những bó hoa thật đẹp nói lên nỗi niềm day dứt của anh đối với tình yêu, một lời xin lỗi để níu kéo tình yêu lại với anh thêm một lần nữa. Cảm xúc ngọt ngào xen lẫn xúc động khẽ dâng lên trong lòng tôi khi chứng kiến cảnh này, Ivy cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi chứ cũng chẳng đùa.
Cặp đôi đã mua một bó hoa cúc trắng, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu tinh khiết, ngọt ngào, và có lẽ cũng cho một khởi đầu mới sau tất cả đớn đau mà cả hai đã từng trải qua. Bó cúc xinh xắn nằm gọn trong tay của Soshiro, anh đứng đó chờ người thương của mình vội vã dọn dẹp các đống tài liệu của mình trên bàn. Mọi thứ đều thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo.
Bên trong một cửa tiệm bán hoa và trà nhỏ nhắn. Một cặp đôi đã quay lại với nhau giữa hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nhưng lại có cái kết ngọt ngào tựa như một ly trà sữa Ấn Độ.

Hãy để tôi được nắm lấy bàn tay em lần nữa và không bao giờ buông ra.
—--------------NGOẠI TRUYỆN—-------------------------------

“Cái quái gì đây?”

Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị cho ngày mới thì Narumi chạy vào với vẻ mặt ngáo chó của anh ta. Tay chỉ trỏ vào điện thoại, nom rất buồn cười . Ivy kế bên cười khúc khích, dâng lên cho tôi cảm giác có điềm. Cầm lấy điện thoại của Narumi trên tay, đọc bài đăng gần nhất của tiệm chúng tôi, biết ngay linh tính mách bảo luôn đúng mà:

“Narumi Gen, tác giả nổi tiếng, hôm qua sàm sỡ trai đẹp bị người ta bộp nhưng không buông tha. Nhận lại cái kết cay đắng. Đọc thêm….”
Đã thế còn có hình ảnh minh họa nữa cơ, người ngoài đọc vào không thấy real mới lạ. Đã thế còn tag cả ông Narumi và Soshiro kia vào nữa chứ. Bảo sao sáng sớm, Narumi không khùng lên mới lạ.

“Xóa ngay”

Narumi năn nỉ mãi không được, quay qua đe dọa. Ivy thấy thế liền vỗ vai anh nói.

“Hôm qua anh làm ghế tôi bị thương, giúp quán tôi marketing xíu. Dù gì cũng nhờ quán tôi mà anh nối lại được tình xưa. Có qua có lại, anh trai à. Cẩn thận từ nối lại tình cũ thành đắp mộ cuộc tình đấy. Thế nhá?”

—-----------------------END--------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top