Forget me not
Hoa Chi Lưu Ly
Cp: Suna x Osamu (Haikyuu)
Ý nghĩa: sự lãng mạn, sự thủy chung, tình thân gắn kết, tình bạn bền chặt và tình yêu nồng cháy, ngọt ngào.
Mùi thơm nồng nàn của các loài hoa phả vào từng ngóc ngách của tiệm hoa, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng tiệm hoa nhỏ bé của hai chị em. Làn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua từ khung cửa sổ. Người chị bước lại gần đóa Chi Lưu Ly đặt gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, ánh trăng khẽ ve vãn mặt đường và tạo nên một khung cảnh bình dị đến lạ thường. Cô ngâm nga một giai điệu quen thuộc từ bài hát "Rises the moon" mà chị em cô yêu thích trong khi đang chống cằm nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ. Người em thì gật gù có vẻ buồn ngủ, chốc chốc lại thấy con bé giật mình tỉnh giấc. Bỏ cuộc trước cơn buồn ngủ đang ập tới, con bé nằm gục đầu xuống bàn mà nhắm mắt ngủ theo giai điệu mà cô chị đang ngân nga như một lời ru ngủ. Giữa không gian bình yên và êm ấm của chốn này, bỗng phát lên tiếng chuông reo cửa thành công phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Ivy tò mò quay sang phía cửa, bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi nên cô cũng khá bất ngờ khi vẫn còn có khách tới cửa tiệm. Cô đứng dậy tiếp khách một cách niềm nở, cũng không quên lay người cô em gái dậy. Trong khi đợi đứa em còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh giấc thì cô nhìn người khách thật kỹ.
Bước vào cửa tiệm là một người đàn ông có vẻ trẻ. Quả thật là cô không biết nói sao nhưng đàn ông này có chút giống....một chú cáo, à vâng cáo tây tạng. Trên tay anh còn là một đứa bé tầm cỡ một-hai tuổi. Đứa bé kháu khỉnh mang theo mình mái tóc đen hệt như của bố nó, và đôi mắt xám tuyệt đẹp, có lẽ được di truyền từ người mẹ. Người đàn ông thở hồng hộc như thể đó là hơi thở cuối cùng của anh. Hai má anh đỏ bừng lên vì thiếu hơi, mồ hôi thì chảy dài xuống má khiến một vài cọng tóc đen dính bết lên mặt anh. Ngược lại với bố nó, đứa bé không ngừng cười khúc khích một cách vô tư, tay không ngừng quơ tay loạn choạng. Nhìn thấy vậy, anh cười cười lại với bé, không quên buông một câu đùa
"Chắc bé con đang cười trước sự thảm hại của bố nó đấy"
Hai chị em nghe thế cũng bật cười. Ivy chủ động bước lại gần anh, cô nở một nụ cười ngọt ngào với cả hai cha con rồi hướng đôi mắt xanh pha lê của cô về phía người làm cha ấy.
"Chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nhìn sang đứa bé vẫn không ngừng cười, có vẻ bé con là một đứa trẻ rất hoạt bát. Nhìn thấy nụ cười nhỏ xinh ấy lòng cô khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Người đàn ông cười gượng rồi thả đứa bé xuống đất, tay kia thì móc vào túi lục lọi thứ gì đó, vừa nói.
"À, tôi có ảnh của một bó hoa này, liệu-"
Chưa kịp để bản thân hoàn thành câu nói thì mặt anh ấy bỗng tái đi, anh dùng cả hai tay lùng sục khắp từ túi áo đến túi quần hai bên. Cảm giác không có gì ở đó, anh bèn thở dài rồi ngồi gục xuống đất, ôm đầu. Hai mắt anh mở lớn vì thất vọng, chắc hẳn anh là loại người luôn vội vã và bận bịu. Ivy bước tới gần anh rồi khẽ hỏi, đồng thời cũng ra hiệu cho cô em gái trông chừng đứa bé nhỏ đang chập chững đi vòng quanh cửa hàng hoa ra vẻ thích thú. Chà, trông vậy mà bước đi cũng vững đấy chứ đùa.
"Quý khách không sao chứ ạ?"
Cô cúi xuống, hỏi một cách lo lắng. Thật ra thì nhìn thôi cũng đoán ra được phần nào tình hình. Đáp lại câu hỏi của cô, người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên. Trên mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng. Anh lại tiếp tục ôm đầu mà thở dài.
"Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của tôi và vợ.. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, luôn luôn dành thời gian cho gia đình và con cái.. Tôi không thể làm gì được cho cô ấy, ngay cả loài hoa cô ấy thích nhất tôi cũng không nhớ tên, chỉ biết cầm duy nhất một tấm hình mà đi từ tiệm hoa này tới tiệm khác...Mà giờ tôi còn làm mất tấm hình đó nữa. Liệu- Cô có thể giúp tôi chứ?"
"Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ giúp anh, anh có nhớ nó nhìn ra sao chứ?"
--------------
"Màu xanh da trời ư?"
Ivy lắng nghe người đàn ông mô tả bó hoa, chẳng biết sao nhưng nhìn cứ buồn cười. Người này cứ xua tay diễn tả đủ kiểu làm nó cứ bị sinh động ấy. Trong lúc lắng nghe, cô đã pha cho anh một ly trà hoa nhài nóng hổi để anh bình tĩnh lại và tất nhiên là sẽ cộng vào phí rồi, marketing cả thôi. Trong khi đó, cô em gái thì một tay ôm đứa bé kháu khỉnh, tay kia thì cầm món đồ chơi đủ màu rất ư là bắt mắt.
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, một vẻ mặt thất vọng tràn trề. Có lẽ chuyện gia đình của anh còn phức tạp hơn những gì anh đã diễn tả nhưng cô biết tốt hơn là hỏi thêm bất cứ thứ gì thêm. Trong không gian yên tĩnh giữa ba người lớn đang nhìn nhau, hai cô nàng kia thì đang suy ngẫm xem cái đống xua tay bất hảo kia là gì. Cùng nhau tìm ra loài hoa mà người làm cha đang cần thì tiếng cười giòn giã của cậu bé như thể nguồn sáng tích cực cho cả bốn người trong cửa tiệm. Ivy ngồi trên ghế, một tay gác lên bàn và tay kia thì cầm tách trà xinh xắn thơm lừng. Cô ngồi suy tư, rồi quay sang nhìn các quầy hoa đang được trưng bày trên kệ.
Cô đứng dậy, cầm bó hoa cẩm tú cầu màu xanh da trời tươi rói sang cho anh chồng. Anh lắc đầu. Cứ như vậy, với bó hoa màu xanh da trời nào anh cũng lắc đầu, dẫu cho đó có là bó hoa đẹp nhất thì vẫn không phải. Căng thẳng bắt đầu hình thành từ cả hai phía, một bên thì lo lắng cho khách hàng, bên kia thì lại lo lắng cho vợ. Cô em gái, Scarlett thì ngồi ôm lấy đứa bé đang cười tươi rồi nhìn sang cả hai người với vẻ lo lắng. Cô nhìn đứa bé rồi ngó nghiêng xung quanh xem còn bó hoa màu xanh nào mà họ chưa xem qua chưa. Một ý nghĩ chạy nhanh qua đầu cô ngay khi bó hoa màu xanh quen thuộc nằm ngay góc đập vào mắt cô. Cô nhìn sang người chị đang vừa xoa vầng thái dương vừa uống trà rồi mắt cô lại quay sang người làm cha đang có vẻ mặt đau khổ đến khó tả.
"Anh có nhớ ý nghĩa của loài hoa đó chứ?"
Cô vừa ôm lấy bé con, khẽ nghiêng đầu hỏi anh. Nếu anh không nhớ tên thì ắt hẳn anh cũng phải nhớ mang máng ý nghĩa loài hoa chứ nhỉ, bởi vì nếu rất yêu thương vợ anh thì chắc hẳn anh sẽ nhớ những câu chuyện về ý nghĩa loài hoa mà vợ anh luôn kể, hoặc là không.
Thật may thay, ngay khi cô vừa dứt lời thì anh đã ngẩng mặt lên, như thể đó là manh mối vô cùng quan trọng. Ngay cả Ivy cũng quay ngoắt sang đứa em gái đang ngồi im với đứa bé nãy giờ.
"Loài hoa đó- hình như nó biểu tượng cho sự lãng mạn, sự thủy chung, tình thân gắn kết, tình bạn bền chặt và-"
"Và tình yêu nồng cháy, ngọt ngào"
Cô tiếp lời anh, quả thật ngay khi vừa nghe tới ý nghĩa của nó thì đôi mắt của Ivy sáng bừng lên vì mừng rỡ. Cô em gái nhẹ nhàng trả bé con lại cho bố nó rồi bước sang một góc khuất của cửa tiệm, ôm ra một bó hoa Chi Lưu Ly có màu xanh da trời tuyệt đẹp, chúng không to lớn và kiều diễm như hoa hồng, chúng nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng xinh xắn đặc biệt là hương thơm thoang thoảng, đầy vẻ tinh tế.
Những bông hoa có hương thơm nhẹ, ngọt ngào thường được mô tả là tươi mát và sạch sẽ. Mùi hương không quá nồng hoặc nhưng đặc biệt lại dễ gây sự chú ý như một số loài hoa khác. Ngay khi sự hiện diện của những bông hoa quen thuộc đó đập vào đôi đồng tử màu xanh lá cây của anh, anh đã chạy lại ôm lấy bó hoa đó vào lòng rồi nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ, bé con trên tay anh cũng bắt đầu bật cười vui vẻ như thể em thật sự hiểu được niềm vui của bố mình.
"Quả thật là nó rồi, thật đáng tiếc là bó hoa đó nằm trong góc nên không ai để ý đến nó hết"
Khóe môi của Ivy cong lên thành một nụ cười hài lòng ngay khi thấy phản ứng của khách, quả thật đáng tiếc khi không nhớ đến loài hoa xinh xắn này đầu tiên. Scarlett không hiểu sao lại buông ra câu nói giống như anh chồng khi mới bước vào khiến anh bật cười.
"Lần này chắc bé con cười vì thấy bố bé hạnh phúc đấy"
----------NGOẠI TRUYỆN---------
"Về mặt cơ bản thì bó hoa 200.000 ấy, cộng với ly trà và chưa kể là thời gian tư vấn cũng như là thời gian chăm bé thì tôi tính xấp xỉ 1.200.000"
Ivy phân tích kỹ lưỡng, rồi trả một cái giá trên trời khiến ai nghe qua cũng phải xanh mặt. Dù là thế đéo nào anh ta cũng trả nhưng mà như thế này thì.... Nhận được cái nhìn đầy phán xét của Scarlett khiến Ivy chỉ biết cười cười
"Anh có thẻ thành viên không?"
"À không"
Ivy nở một nụ cười nham hiểm, ông này chết.
"Có thẻ thành viên sẽ được giảm giá ấy mà, cụ thể là giảm tiền phần chăm con và tiền tư vấn"
Nghe đến đây, biết mình bị lừa, anh chồng bật cười hỏi
"Thế có miễn phí luôn tiền trà không?"
"Không, ai lại làm thế, anh có muốn làm thẻ thành viên cho lần giảm giá tiếp theo không?"
"Nếu làm bây giờ thì không được giảm giá cho hôm nay hả?"
Scarlett nãy giờ ngồi im nhìn hai người này mà mệt chả muốn nói, bà chị trẻ trâu. Được một lúc cô lên tiếng
"Tổng của quý khách là 220.000, quý khách muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt"
Anh chồng chỉ cười rồi rút ra chiếc thẻ đặt trên bàn. Ivy thấy thế thì chộp ngay cái thẻ, quẹt liền cho nóng rồi trả lại anh chiếc thẻ.
"Của anh đây, chúc anh một ngày tốt lành."
"Thế không làm thẻ thành viên để được giảm giá cho lần sau hả?"
Lẽ nào giảm từ 1.200.000 xuống 220.000 là chưa đủ? còn muốn giảm giá lần sau ư? Không để bà chị trẻ trâu kia đôi co thêm nữa, Scarlett hỏi thông tin người kia.
"Tên của quý khách? số điện thoại? địa chỉ nhà?....và tên vợ"
Chẳng biết sao lòi thêm tên vợ vào ai lại cần nó đéo, Ivy ngơ ngác nhìn em mình rồi nhìn qua anh chồng, ổng mà tin thật, khai tên vợ ra chắc cũng hề. Mặc kệ nó vậy.
"À tôi là Suna Rintarou, số điện thoại là XXXXXXXXXX. Địa chỉ nhà là XXX. Còn vợ tôi tên Suna Osamu"
Ồ, anh ta khai thật:)) hề.
-------------------------END---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top