#1

Người ta nói có những thứ ta nghĩ mà ta chẳng thể làm. Cũng giống như tôi và cậu ấy, chỉ là bạn.... chứ không thể là yêu. Có quá nhiều điều diễn ra trong cuộc đời khiến tôi quên mất ngày đầu gặp cậu ấy. Đó là một ngày mưa buồn hay nắng ngọt, một ngày đẹp trời hay một ngày không đẹp trời. Tôi chẳng nhớ. Cảm xúc lần đầu khi nhìn thấy gương mặt ấy, tôi cũng không lưu nó vào não
    Chỉ nhớ có một quãng thời gian tôi chơi cùng cậu ấy, một quãng thời gian tôi tránh xa cậu ấy, một quãng thời gian tôi biết mình đã rung động và một quãng thời gian đầy tiếc nuối.
     Tại sao tôi lại tiếc nuối ?
   Đơn giản vì những lời trong lòng của tôi mãi chẳng thể nói ra. Cho tới khi cậu ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi rồi. Tôi mới biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
    Cuộc đời đâu chỉ cho ta một cơ hội ?
  Phải! Cuộc đời có thể cho ta hai cơ hội, ba cơ hội, bốn cơ hội, N cơ hội. Nhưng giữa tôi và cậu ấy chẳng còn cơ hội nào nữa
     Tại sao vậy?
    Nên nói thế nào nhỉ, bởi vì..... Tôi quá ích kỷ
      Có những cuộc tình thành công nhờ sự cố chấp của bản thân, nhưng tôi không thể. Tôi không đủ can đảm để cố chấp, cũng không đủ can đảm để nói lời yêu, tôi chỉ có thể lặng lặng đứng phía sau nhìn cuộc sống của người ta từ từ trôi đi.
   Tôi yêu mọi thứ về cậu ấy, một con người hoàn hảo về mọi mặt trong mắt tôi. Yêu cái vẻ lạnh lùng tới lạ của cậu ấy. Yêu cái nụ cười ngẫu nhiên đẹp tựa nắng mỗi lần nhìn tôi và yêu nhất là những lần cậu ấy ở bên tôi
  -Ăn cái gì mà ngu dzữ vậy mày
  -Thi học kì sắp tới rồi đấy! học hành cho nó cẩn thận
   -Mày ơi tao mệt quá, cho dựa nhờ tí
   -Chiều qua tao bảo mày đợi tao sao mày không đợi
  - Bố ứ chơi với mày, bố ''cắt xít'' mày
Trong mắt người ta, cậu ấy có thể kiệm lời, cậu ấy có thể khó ưa, cậu ấy có thể lạnh lùng hoặc đôi khi là vô tâm. Nhưng cậu ấy đối với tôi, giống như một đứa trẻ, mãi chẳng lớn. Lại còn hay làm nũng, hay dỗi. Đáng yêu vô cùng
     -Ngoan! Chịu khó ăn đi rồi mai tao đưa đi chơi
     -Trồi ôi! Lại ốm rồi à? Sang đây tao ôm cái cho ấm
Những lời đường mật ấy, những hành động ngọt ngào ấy, đã trở thành ký ức đẹp đẽ, ấn sâu vào trái tim tôi. Khiến tôi yêu cậu ấy nhiều vô cùng. Thường những ngày nắng đẹp như ngày hôm nay, tôi hay nhớ đến cậu ấy. Cậu ấy chính là ánh nắng còn tôi là nhành hoa. Nhành hoa không thể sống thiếu ánh nắng nhưng........ Ánh nắng thì có thể sống thiếu nhành hoa
      Quãng thời gian xa cậu ấy là quãng thời gian khó sống nhất trong cuộc đời tôi. Cậu ấy gặp một cô bạn mới, mỗi lần về cùng tôi đều nói về cô ấy. Và có một chiều mà tôi nhớ không quên, cậu ấy lai người ta về nhà. Để lại tôi đi một mình trên đường dài thênh thang
   Tôi sống ích kỷ hơn, hay duỗi hờn và thường lạnh nhạt với cậu ấy. Cứ thế từng ngày trôi qua, tôi bước ra khỏi cuộc đời cậu ấy, không để lại một dấu vết trong thời thanh xuân tươi đẹp.
                        - The end -

      






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top