Ngoại truyện: Ký ức của Nam
"... Chú ơi."
Anh vốn là một địa chủ vô danh, sinh ra mà không rõ mình thuộc về nơi nào.
"...Cháu là địa chủ của vùng nào ạ?"
Đến nỗi chú cũng không thể chọn nổi một cái tên cho đứa cháu của mình.
"Phnom con! Lại đây anh bảo."
Điều đó làm thằng bé kì lạ được bao bọc hết thảy. Cho đến khi chú ấy đi.
1.
- ... Phù Nam đúng không?
Vị địa chủ Trung Quốc đang dựa tường bỗng cất tiếng đứng nghiêm sau cả chục phút im lặng.
- Phù Nam? - Hòa mở to mắt nghe cái tên lạ lẫm mà thân quen. Một cảm giác nhói lên trong lòng Nam Bộ.
- Chắc mọi người chả nhớ đâu. Nam Bộ, giải thích đi.
Phù Nam...? Là ai?
Nam lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy Trung Quốc phản ứng lại với biểu cảm xoắn không kém.
- Chả phải cậu có ông chú nuôi cậu mấy thế kỉ đầu à?
- À có.
Khẽ cởi chiếc khăn rằn ra khỏi cổ để bớt nóng, anh bần thần nhớ lại. Có một người chú...
- Tên chú ấy không phải Phù Nam.
- Chỉ nhớ được tên phiên âm thôi, tên thật thì chịu.
- Tên thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top