2.Cuộc sống mới
Hòa đang ngồi với Nam trong quán cà phê quen thuộc. Nam vẫn tiếp tục đọc cuốn truyện yêu thích khi Hòa bắt đầu thấy chán. Hòa bắt đầu hỏi.
- Thủy Hử nó hay thế sao?
Nam trả lời ngay.
- Chuyện về băng thảo khấu cứu con đỏ khỏi triều đình thối nát ấy mà.
Hòa nhìn sang phía Nam, chợt nhận ra Nam Bộ đang ngồi trước mặt mình.
- Anh...Anh làm cái trò gì ở đây??
Hòa muốn thoát khỏi đây ngay nhưng chân Hòa gần như không cử động nổi.
- Em phải hiểu là đừng có dựa dẫm vào nước lớn chớ!
- IM!!!!-Hòa thét lên như bị cắt tiết.
- Hòa, anh bị sao thế?
Trước mặt Hòa là Gia Nam.
- BIẾN NGAY ĐIIIII...
- Are you f*ckin' listen to me motherf*cker?!
Hòa bật dậy,'chỉ là giấc mơ thôi'-Hoà nghĩ, bỗng một cơn nhức khủng khiếp đổ ập vào đầu, đau như sắp ngất.
- Ngồi dậy từ từ thôi, không nó lại hở ra giờ.- Tiếng Mỹ càu nhàu.
Hòa nhìn lên, tứ phía là quang cảnh bệnh viện.
- Sao tôi phải vào viện thế?!
Mỹ tròn mắt.
- Không phải cậu cầm súng tự sát à?
Hòa chợt nhớ ra lúc đó, lúc đó là một tiếng nổ, sau đó là cảm giác bị búa bổ. Đồng thời Hòa nhớ ra Nam...
...
Là cộng sản.
Có một cảm giác khiến Hòa không nói ra nổi những từ đó.
- Đúng là vậy.
- À-Mỹ bỗng nói buồn hẳn đi.- Hình như Nam rất quan tâm tới cậu thì phải.
- Sao mà quan tâm?- Hòa ngạc nhiên.
- Bê cái xác của cậu đến bệnh viện với cái mặt sắp khóc, rồi khóc ầm lên như tang bố theo cách nói của vn ấy.
- Không vui đâu đó, tôi đã chết đâu.-Hòa nhăn mặt
- Còn nữa, cậu ta đoán được cái vết thương của cậu sẽ tạo nên nỗi ám ảnh.
- Sao?!
Bỗng ai đó mở cái cửa ra, là Nam.
- Anh tỉnh rùi!! Tốt thế!
Hòa vẫn bị sốc trước vụ vừa nãy nên thường có khái niệm khá mơ hồ về những gì đã xảy ra. Cậu quốc gia bèn ngoảnh mặt đi. Nam thấy khá là nản nhưng rồi tiếp tục phi ra nhìn Hòa.
- Anh biết là tôi không đủ kiên nhẫn mà, anh đi cà phê cho tỉnh không? Xuất rồi mà...
Hòa nhìn Nam với vẻ hơi giận, nhưng rồi cũng đồng ý.
Những ngày cuối của chế độ Ngụy Quyền sắp kết thúc, đồng nghĩa quốc gia sẽ chuyển thành thứ gì khác liên quan, mọi thứ vẫn chưa bao giờ là phim, chưa bao giờ đẹp. Mà đó là phim Mỹ chứ!
- Tôi có thể tha cho anh việc đó.
Hòa cười nhẹ, Nam có một vẻ lo lắng hơi thất thường.
- Liệu anh có tha cho tôi thật không?
- Thế cậu nghĩ bao giờ tôi lại bị mất niềm tin như vậy không?
Nam bỗng ngáp dài, ngáp đến chảy cả nước.
- Tôi nghĩ đến cả chục rồi ấy chứ...
- Thế thì anh là ai?!
Nam giật mình nghe tiếng đập bàn, ngước lên nhìn Hòa.
- Tôi không hiểu... Ư... Sao anh hiểu...hức.. Đời sống của quốc gia thế...
Hòa khóc thật, mà khóc như đứa trẻ con non nớt thiếu mẹ. Nam bối rối không biết làm gì, đành ôm Hòa như một anh trai của Hòa.
Càng dỗ, Hòa càng rên rỉ, nước mắt nước mũi tèm lem. Nam cũng thấy thương, sau nhân cách vô cảm đó, Hòa lần đầu khóc òa lên. Nói ra thì không khác gì đứa trẻ mới dậy thì và nhận ra đời không đơn giản. Nam cũng cảm thấy hơi quá đáng khi phải giấu nhiều vai diễn như vậy.
Bỗng dòng máu chảy từ thái dương Hòa xuống, Nam đưa vội tay lên che vết máu đồng thời nói nhỏ:
- Tôi sẽ nói cho anh chuyện thực sau, anh về đi! Mỹ sẽ đưa anh sang bên tị nạn.
Hòa cũng không còn đường thoát. Muốn thoát khỏi đây Hòa chỉ còn sang nước khác.
30-4
Hòa lên máy trực thăng ngay trước khi nó cất cánh, đó là một cuộc chạy gấp rút khi sau đó Hòa thấy Trần Kim Tuyến trèo lên máy bay đó với tốc độ nói ra cũng gấp gáp không kém. Hòa tự cười nhạo mình. Sau bao nhiêu năm kiêu ngạo nhìn anh chị như rác, cuối cùng Hòa lại chính là người từ bỏ.
Chợt có cảm giác khó chịu ở dưới, Hòa lục lại túi quần thì thấy một tờ giấy nhỏ được gấp cẩn thận. Bảo sao cậu ta chả nói gì. Hòa mở cái giấy ra.
"Gửi Hòa,
Tôi biết là hơi muộn để nói về thân phận thực của mình, nhưng mà tôi không phải là thanh niên tên Gia Nam nào cả."
Hòa thực sự ngạc nhiên, nếu vậy thì còn việc gì để cậu kể.
"Tôi đã dối cậu quá nhiều, nhìn thấy cậu gục xuống sau khi tự sát, tôi nhận ra cậu đã quá áp lực, loanh quanh đủ rồi. đừng sốc nhé."
Hòa vì hiếu kỳ mà đọc tiếp dù nó có kinh thiên cỡ nào.
"Hòa, tao biết là mày sẽ không tin nổi việc này nhưng tao không phải người, mà là Nam Bộ."
Hòa sững người một lúc. Nhân vật Gia Nam có thể không có nhưng làm sao mà anh ta có thể cười nói vui vẻ như kẻ ất ơ.
'Anh từng là đứa ngu ngơ hay cười đến khi anh tìm một niềm vui thực sự...'
Mọi kí ức đổ ập vào đầu Hòa, trong mọi mâu thuẫn, anh ta đều là người bị chỉ trích. Nam Bộ chưa bao giờ thay đổi, đến ngày hôm đó Nam biến mất tăm, để trở nên thân thiết với người đã nghịch tử đánh đập anh ta. Hồi nhỏ cũng có nghe anh kể về thời trước khi bị chiếm bởi Chân Lạp nhưng không thể nào ngờ rằng anh ta đã dùng chính quá khứ của mình khống chế cảm xúc như vậy, đó cũng một phần do cái khăn mà giờ Hòa mới để ý. Hòa mới thực sự không thay đổi. Dòng nước trên khoé mắt Hòa lăn xuống má, Hòa bắt đầu thấy ân hận dù vẫn ghét, nếu có thể tự động rút súng của mình ra thì không việc gì phải mượn súng của Mỹ cả,
- Nhưng dù gì thì Việt Nam vẫn lạc hậu lắm...
Hòa tự an ủi.
"Dù có khó khăn cỡ nào, mày vẫn phải thăm quê mày đó nhé."
Chiếc trực thăng vẫn quay phành phạch rẽ gió bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top