1. Kiếp trước
Hôm đó là một ngày rất lớn.
Thực ra là vẫn có 24h trong ngày nhưng khá có ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều năm sau.
Ngày mà Nam Bộ thầm lộ diện.
Hòa vẫn bực như mọi khi, qua ngàn giờ ê mông trên ghế họp nhưng thực tình vẫn chưa tìm được cách khống chế hoàn toàn phe Bắc. Mấy ông tướng nãy giờ ngồi họp vẫn còn uể oải, ngoài đó ra thì cũng chỉ có mấy người chạy vặt. Mọi thứ vẫn... xôi thịt, ít ra đó là theo lời ông Ngô.
- Đời nó khốn dzậy hở?
Hòa giật mình dáo dác nhìn như chuẩn bị có địch du kích. Nhưng không có ai khác ngoài mớ kia, bỗng cái mặt ưng trọc của ai đó xen vào.
- Nè!
'Không phải giọng nói đó...'-Hòa vẫn tìm giọng nói ấy đến khi bị tát nhẹ vào mặt.
- Nhìn đi đâu thế cái thằng...
Mỹ lầm bầm, anh ta trên danh nghĩa là đồng minh của Hòa, vốn được coi là rất thân đối với Hòa. Hiện ra thế giới không chỉ tiếng người, Hòa ngừng tìm thứ âm thanh đó, nhưng vẫn tiếp tục hỏi Mỹ.
- Anh có nghe tiếng đó không?
- Ở đây nhiều tiếng lắm, nghe cái bép giề... Theo tôi! Tôi sẽ dẫn cậu tới gặp người mới!
Hòa ngẩn tò te, mới thì sao phải làm to lên như tướng về quê thế?! Nhưng khỏi để ý biểu cảm của Hòa, vị quốc gia "nhỏ" tuổi lôi xềnh xệch cậu ấm quốc gia chưa đầy 50 tuổi vào phòng mình.
- Ớ... chưa tới à...
Mỹ ngơ ngác nhìn cái phòng trống không bóng người cười trừ.
- Chắc cậu ta tới muộn thôi...
Bỗng một vật mềm bất ngờ chạm vào gáy Hòa.
- Tôi đó nà, nhìn gì vậy?!
Hai ông tướng giật thột quay lại, hình ảnh một thanh niên miền Nam tóc vuốt ngược đeo khăn rằn trơ trơ trước mặt. Cậu ta có mặc một bộ quân phục và đặc biệt cười rất tươi với cái vẻ cuốn hút kì lạ, cái dạng này nhìn ngơ ngơ như lên giời.
- Lô mấy anh, tui mới tới!
- Cẩn thận cái mồm.
Mỹ nhắc nhẹ.
- Rồi... Tui tên Nguyễn Gia Nam.
Nam nói chữ rồi để xác nhận thông tin rồi giới thiệu tên mình, đặc sệt tiếng miền Nam. Gia Nam, một cái tên không mấy phổ biến lúc này. Hòa đến gần Nam rồi lân la:
- Quê cậu ở đâu?
Nam bỗng tròn mắt.
- Tui tưởng mấy anh điều tra tui rồi chớ. Tui ở Long An.
Hòa nhớ lại vụ trước cũng có báo cáo hồ sơ một người ở Long An lúc mới lên. Hòa biết, có khối người vì mưu sinh mà làm lính chứ chả mặn mà gì... Nhưng điều mà Hòa lo ngại là vấn đề nghiêm trọng khác.
Gián điệp, một trong những thứ phổ biến và góp phần lớn quan trọng trong trận chiến, đến Pháp cũng chiếm được Việt Nam cũng do gián điệp mà thôi.
Hòa ra hiệu cho Mỹ lượn, rồi kéo cậu ta vô phòng của mình.
- Anh ta bảo cậu làm gì, tôi không muốn giữ một cậu lính mới không đâu ngó ra, cậu được phân việc ở đây vì cái gì?
- Phụ.
...Rất là lãng xẹt. Chữ 'phụ' làm Hòa suýt xỉu.
- Anh ta nói vậy á?
- Đến cả cấp trên của tui cũng kêu vầy.
Hòa che mặt, cái dạng ăn hại nào đây nữa, 'tôi đâu cần quân sư' Hòa ngán ngẩm. Hai tay Hòa cầm lấy vai Nam hỏi nhỏ, nhưng gần như thều thào.
- Cậu hiểu đây không phải trò chơi mà!
- Vâng, tôi cũng đâu có nói dối.
'Tôi sẽ giết thằng nào nhét thêm một người vào cái phòng này nữa!'
Hòa lấy hơi để nén cơn giận của mình.
- Cậu biết tôi không bình thường chứ?
Nam cười gượng gạo, vẻ mặt trông khá bối rối.
- Anh giống Alfred. Anh ta kêu anh ấy sống từ rất lâu rồi.
Hòa khá ngạc nhiên, thường thì không ai sẽ biết về sự thật này.
- Anh ta biểu tượng nước nào?
- Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Nam cười tươi trở lại.
- Và cách suy nghĩ của anh cũng hơi khác. Dù sao thì tôi cũng là cố vấn thì không đời nào tôi nói ra đâu, một người từng bảo tôi vậy...
Ngày hôm đó thì quả thực giống với cái từ người tây gọi là 'complex', khi một mớ sự việc xảy ra cùng một lúc và Hoà không đỡ nổi, dù sao nghĩ lại thì thêm một cậu lơ ngơ nữa ngồi cùng cho đỡ buồn.
Về nhà, Hòa thấy có sự khác khác trong nhà, đèn không bật nên nhà tối om.
'Ông Nam nhà mình đi đâu mất rồi...'
Hòa hơi lo, dù sao vẫn bật đèn đi vào, bình thường Nam Bộ sẽ ra nói vài câu mỉa nhưng không có lúc này. Hòa đi lên nhà tìm Nam. Tìm đến phòng Nam, tính sẽ trút giận lên Nam.
Tất cả mất tăm, Nam không có ở đó. Phòng bị xáo trộn lên, sách rơi xuống sàn, phủ bụi. Hòa gần như suýt nổ tim, chạy sang lục những phòng khác nhưng hoàn toàn không có Nam. Hòa hoang mang nhìn cái nhà, tuy không có Nam thì tốt nhưng thực sự nếu Nam bỏ đi thì hành động của anh ta sẽ không được kiểm soát. Hòa ngồi sụp xuống sàn, không gọi là buồn nhưng Hòa gần như sắp chảy nước mắt tới nơi, 'làm sao mà anh ta lại bỏ đi chứ', thực chất Hòa cũng có nghĩ tới cái chết nhưng điều đó đã bị bác bỏ.
Tức là anh ta biệt tích.
Nam đi về sau một ngày vất vả, cậu ta cười nghĩ thầm một công việc mới sẽ rất quan trọng, nên cậu nên đi vào kế hoạch ngay. Rồi một người đi tới, đón Nam vô nhà.
- Sao rồi?
- Anh cứ yên tâm đi, tôi làm được mà. Mà bên anh sao rồi?
Nam cười, nhanh tay chuyển một mảnh giấy.
- Tôi sẽ làm tốt việc đó mà, vì chị em tôi.
Mọi thứ gần như là một khái niệm mơ hồ, tuy gần 50 nhưng não của Hòa vẫn chỉ non trẻ như một thanh niên mới lớn, nên ảnh hưởng của mọi việc dội lại gây nên một phần không nhỏ về mặt rối loạn cảm xúc. Sáng với bộ mặt vô cảm là một việc lặp đi lặp lại như học Present simple. Giờ thì cái mặt đó dài như bánh tráng nhúng nước. Mỹ bỗng sà tới hỏi từ đâu.
- Sao thế? Làm với Nam mệt thế à? Cậu ta đâu có ồn à...
- Nam đi mất rồi.
- Nam nào?!
Mỹ giật mình khi nghe mấy câu đi mất. Hòa nói chậm lại.
- Nam Bộ.
- Sao lại buồn thế.-Mỹ phá lên cười.- Đi mất thì sao?
- Anh Cát Lợi đi thì anh không thấy buồn hay sao.
Mỹ khựng lại.
- Ừ thì cũng buồn nhưng anh ta vẫn đến gặp tôi như bình thường mà.
- Nếu biệt tích thì sao?-Hòa nói bằng tiếng Anh.
- DISAPPEAR?! Làm sao khi nào?!
Hòa không nói, lầm lũi đi vào phòng. Bất ngờ Nam lại sừng sững đứng trước mặt Hòa .
- Chào buổi sáng anh Hòa.
- Cậu biết mở cửa à?- Hòa lừ mắt
- Hôm qua anh giao thẳng cho tui mà.
Hòa có nhớ lại việc đó, nửa nhớ nửa quên. Hòa ngồi vào ghế thở dài nhìn mớ giấy tờ.
- Cần tôi xử lí không?-Nam xen vào lôi tập giấy sang chỗ cậu ta.
Hòa bất ngờ.
- Ừ... Nếu cậu thích.
- Vì tôi thấy có vẻ anh vừa bị làm sao, mặt trễ xuống nhiều lắm. Nếu anh mệt thì cứ nghỉ đi, anh mà làm việc quá sức thì sức Tây cũng gục mà. Chắc anh vừa gặp chuyện buồn hở?
- Ê này!- Hòa khoát tay, mới hôm thứ 2 mà Nam đoán gần như trúng tim đen của mình.
Nam khựng lại, bỗng cười trừ.
- Tui nói nhiều quá ha...
- Sao cậu biết được tôi nghĩ cái gì?!
Hòa nói to, gần như mất cả bình tĩnh. Nam lại cười.
- Mức độ vẻ mặt lúc thường của anh là 0, vậy nên nhìn nó nghiêng về âm
Hòa thôi không hỏi nữa, nhưng đầu hiện lên đống câu hỏi.
- Tôi thích trở thành bạn thân của anh hơn là cái dạng trên dưới như thế này, trông anh có vẻ chưa được dạy về mặt biểu lộ cảm xúc.
- NAM!!
Hòa gắt, cậu ta liền im bặt để khỏi bị đập.
Nam cười thầm, thực ra nhóc quốc gia này cũng cô đơn phết chứ. Sống chỉ một mình mà không gặp vấn đề mới lạ, trước đây cũng một người như vậy và Hòa lăn theo vết xe đổ ấy.
- Anh nghĩ thế nào về tố Cộng, diệt Cộng?
Nam hỏi nhẹ nhàng, Hòa nghe thấy nhưng không có ý định trả lời, qua thời Ngô rồi, hỏi làm chi?
- Hỏi lắm thế cậu bên Cộng hả?!
Nam sững người lại, rồi phá lên cười.
- Theo anh nghĩ trong đầu thôi, ý nghĩ thiêng lém. Nó còn giết nổi đống người.
Hòa chợt thấy có điều gì đúng về câu nói vừa nãy của Nam.
Hòa với Nam sau này khá có quan hệ thân thiết, nói ra là một mối quan hệ bạn bè. Hòa đã nghĩ vậy.
Nam vẫn tiếp tục công việc của mình, thiết lập một mối quan hệ mật thiết là một điều khá quan trọng trong từng bước, Hòa vẫn tiếp tục tin những điều ấy dù gương mặt đất nước bù nhìn này càng lúc càng tàn tệ.
- Đừng có bao giờ NÓI VỚI TÔI LÀ ROV NỮA THẰNG KHỐN A-MỄ-LỢI-GIA!!!
Nam bất ngờ thấy cảnh xô xát trong phòng.
- Hòa, bình tĩnh lại đi cái...
- Cái CON KHỈ !!!
Đoàng!!
Trước khi Nam định chạy ra ngăn, Hòa đã bắn một băng suýt trúng vai Mỹ. Nam nhận ra tình cảnh bây giờ của cậu nhóc quốc gia này thảm đến mức nào.
- Tôi tiêu m nó rồi.
- Cái gì mà tiêu cậu đâu phải con người.
- Thế thì La Mã đâu?!
Cậu ta đành lao vào.
- Chuyện chi vậy hở?
Nam giật cái súng khỏi tay Hòa, hỏi nhỏ.
- Mệt thì ra ngoài chớ định giận cá chém thớt với người khác à...
Hòa lập tức nguội lại, nhưng nhìn mặt thì dường như Hòa vẫn chuẩn bị ộc máu khỏi mồm. Nam dẫn Hòa ra ngoài, chìa ra lọ thuốc an thần ra vẻ cho Hòa uống nó, đoạn hỏi Hòa.
- Làm sao mà anh lại bắn anh ta thế?
- Anh ta muốn rút ra NGOÀI.
- À rồi...
Nam khá ngạc nhiên, điều đó là hiển nhiên của hiệp định. Quả là dai.
- Đừng có mất động lực sống, anh cho dù là người hay đất nước thì sốc cũng bình thường thôi. Anh chỉ làm nhân vật phụ của một cuốn truyện thôi mà, có nhiều người vẫn tin vào anh mờ.
- Tức là tôi chết hở?-Hòa hướng gương mặt thẫn thờ lên.
- ROV vẫn tồn tại mà, nếu nó thực sự tuyệt chủng thì anh đã đi rồi. Đi theo đường Thánh chỉ là sống.
Hòa có vẻ ngạc nhiên.
- Tôi nghe câu này ở đâu rồi thì phải...
- Coi như là tôi nói đi.
Lần đó là lần cuối Hòa nhìn Nam như vậy.
1-4-1975
Nam đến phòng Hòa như lẽ bình thường, nhưng lần đó lại không thấy Hòa đâu. Giật mình thấy căn phòng trống rỗng, Nam bỗng thấy một mảnh giấy nhỏ, Nam đoán ngay.
Hòa bị PTSD, mảnh giấy đó kêu Hòa cáo vắng.
Sẵn ngay cái địa chỉ nhà Hòa đã đưa ra trước đó. Nam chạy ngay tới đó.
"Thôi xong rồi..."
...
Trước nhà của Hòa, Nam sững người trước cảnh đổ vỡ của cái nhà. Chưa chắc là vỡ nhưng trên tường phía bậc thang có vệt máu kéo dài. Biết được điều đó, Nam đã chạy lên nhà. Thực ra Nam biết rõ nơi này kể từ xưa, nên việc dò cũng không có vấn đề.
Trong thâm tâm Nam không có ý gì, thực chất Hòa không có tội, nhưng nếu Pháp không đến, thì đã không có chuyện Hòa ra đời và đấu đá anh như lúc đó, cậu Nam đó, rồi sẽ phải chấp nhận việc này.
Nam chạy lên phòng lầu 3 nhìn quanh, chợt nghe thấy tiếng ho khan vọng ra. Cậu vẫn giữ lễ mở cửa nhẹ nhàng. Một giọng nói quen thuộc.
- Nam... đó?
Hòa ngồi trên cái ghế gỗ cũ, mơ hồ. Nam gần như phát hoảng-khi thấy cái khăn mùi xoa Hòa cầm đầy máu.
- Anh làm... sao thế?
Hòa quay lại nhìn Nam bằng ánh mắt mơ hồ.
- Nhìn rồi không biết là gì à...
Đoạn lại nói tiếp.
- Tôi khá là ức chế sáng nay, đành rồi bị vỡ mạch. Sao cậu biết tôi ở đây?
- Anh có nói cho tôi mà?-Nam bối rối.
Hòa cười.
- Tôi có khối chỗ để đi, sao cậu biết tôi ở nhà?
Nam im lặng, Hòa thấy vậy cũng im lặng một lúc, rồi hỏi.
- Tôi hỏi cậu nhé.
Cậu ta nhìn Hòa bằng ánh mắt thương hại, tức hộc máu thật.
- Ừ?
- Cậu theo phe Cộng à?
Nam đứng sững người.
Quả là vậy.
Câu hỏi bao giờ cũng dễ đoán nhưng lần này thì không, định nói không nhưng thực sự mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Có hay không đều không hợp lí, mọi thứ trở nên khó xử
Nam biết cậu ta rất lúng túng nhưng Nam chỉ có thể nói riêng một câu như trong quá khứ.
- Theo như ý nghĩ của anh thôi.
Hòa không ước anh ta là người của mình cũng không nghĩ anh ta phản bội mình. Nhưng Hòa chỉ nghĩ Nam theo Mặt Trận.
Quả là vậy.
Hòa lôi ra một khẩu Colt 1911 rồi nạp đạn. Nam không nghĩ nổi cái gì đang trong đầu Hòa lúc này, cực bất lợi.
- Cậu cúi xuống đi.
- ...
Nam do dự nếu Hòa có bắn mình.
- Tôi không bắn cậu đâu.
Nam nhìn Hòa, ánh mắt hiền đó giúp cậu ta tin điều Hòa nói là thật. Cậu ta cúi xuống.
Xét về lúc này, Nam chỉ nghĩ Hòa có thể bắn mình hoặc vào cái gì đó trong phòng, nhưng một trường hợp mà mãi đến trước Hòa khi bóp cò giây lát, Nam mới tá hỏa.
Tự sát.
Nam ngước lên định kêu dừng thì một tiếng Đoàng lớn váng cả đầu cậu ta. Máu bắn vào mắt , vào mặt Nam. Hòa đổ vật xuống sàn, máu chảy tong tong từ thái dương bên trái của Hòa, Nam cảm thấy tuyệt vọng. Cậu muốn khóc.
(à suivre)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top