2. Hàng xóm

Joong về đến nhà thì trời cũng đã tối, anh vào nhà đặt bó hoa xuống bàn rồi tìm một cái bình hoa, loay hoay một hồi anh cũng tìm được một cái bình sứ trắng để cắm và chỗ anh chọn trưng hoa đó là bàn phòng khách để khi ai bước vào nhà thì cũng đều thấy nó.

Muốn khoe là mình được tặng bông hả thầy?

Vì Dunk không tin tưởng anh sẽ làm được những gì cậu đã dặn nên cậu đã viết một tờ giấy hướng dẫn chăm sóc. Anh nhìn tờ giấy note màu hồng được kẹp trên giấy gói trắng mà cười thầm.

Con trai mà chữ đẹp quá nhỉ?

Anh nhanh chóng hoàn thành việc cắm hoa, sau đó vào bếp hâm đồ ăn đã làm sẵn trong tủ lạnh hồi sáng và ăn. Nhìn anh ở một mình vậy thôi chứ anh luôn chú ý đến dinh dưỡng của mỗi bữa ăn. Chỉ ăn những món healthy và không bao giờ ăn khuya, đồ ăn thì phải có độ ấm vừa đủ không quá nguội cũng không quá nóng. Không thích đồ ngọt và đồ quá cay hay quá chua.

Là một người khá là kén ăn.

Hoàn thành bữa tối đơn giản rồi lên lầu tắm rửa, ngày mai là cuối tuần nên anh không phải làm việc buổi tối nên sẽ có thời gian để nghỉ ngơi hơn. Mặc chiếc áo tay dài vào rồi lên giường nằm lướt điện thoại. Anh lại nhớ đến gương mặt trắng hồng ấy nên trong vô thức đã vào trang cá nhân Line của cậu.

Không đăng gì sao?

Đúng thế, Line cậu ngoài hình chụp hoa ra thì chẳng có gì khác. Anh nhận ra dù đăng tải rất nhiều loài hoa nhưng hoa hướng dương vẫn là được chia sẻ nhiều nhất. Có vẻ như chúng có ý nghĩa rất đặc biệt với cậu.
__________
22h30

Joong Archen - Dunk Natachai

Joong Archen
Ngủ chưa?

Ở bên này có cậu con trai vừa tắm xong đang sấy mái tóc đen thì thấy điện thoại rung hiện thông báo tin nhắn Line. Cậu đặt máy sấy xuống rồi cầm điện thoại lên xem.

Joong Archen? Ai vậy nhỉ?!
  
Dunk Natachai
Ai vậy ạ?

Joong Archen
Mới gặp nhau hồi chiều mà đã quên rồi sao?
Cậu làm tôi buồn đấy.

Dunk Natachai
A-Tôi xin lỗi!
Có phải anh là người giúp tôi
nhặt mẩu giấy phải không?

Joong Archen
Uh, tôi đây.

Dunk Natchai
Anh có chuyện gì sao?
Hoa có vấn đề gì sao ạ?
Hay anh không thích nó?
Tôi có thể đổi anh hoa khác nếu anh muốn.

Joong bị những câu hỏi làm cho miệng anh không khép được mà cười. "Người đẹp" có vẻ quan tâm đến khách hàng quá nhỉ. Không để cậu chờ tin nhắn anh nhanh chóng trả lời lại.

Joong Archen
Không, hoa rất đẹp. Tôi thích nó.
Mà sao cậu lại cho tôi hoa hướng dương thế?

Dunk Natachai
À, là vì tôi thích hướng dương nên tôi nghĩ anh
cũng có thể thích nên tặng anh một cây coi như trả
ơn anh vì đã giúp tôi!

Joong Archen
Thế thôi sao?

Dunk Natachai
Vâng ạ!

Joong Archen
Vậy cậu ngủ ngon. Cảm ơn vì bông hoa.

Dunk Natachai
Anh cũng ngủ ngon ạ!

Seen.
________________
Kết thúc cuộc trò chuyện tuy không có gì đặc biệt nhưng có vẻ có người nào đó đang cười tủm tỉm, vui sướng quá ta. Thầy Joong của chúng ta được "người đẹp" chúc ngủ ngon đó.

Joong ngủ rất ngon sau khi được ai kia chúc, anh ngủ một mạch tới sáng nhưng dậy có hơi sớm so với mọi ngày. Hiện giờ là 6h30 sáng, sớm hơn giờ dạy học của anh nữa. Anh quyết định ra ngoài để chạy bộ buổi sáng và địa điểm anh chọn là công viên gần trường học anh dạy.

Anh lái xe ra gần trường và đỗ xe ở đó, rồi chạy bộ ra công viên. Anh chạy được một lúc thì thấy bóng dáng khá quen thuộc. Có một người đang ngồi cho chim ăn, trên tay là ổ bánh mì đã bị xé vụn. Ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ tạt vào khung cảnh ấy đẹp lắm.

Anh không nghĩ buổi sáng lại trùng hợp gặp được "người đẹp" ở đây, anh có nên ra chào hỏi không hay lại máy bán nước mua cho cậu một chai nước nhỉ?

Đứng ngẫm nghĩ một hồi quay lại thì người đã biến mất.

Người đâu?

Anh cũng chạy bộ hết công viên để tìm bóng dáng ấy nhưng lại không thấy đâu. Chạy được một lúc anh cũng thấm mệt nên sau đó quyết định đánh xe tới tiệm cà phê ruột của mình.

Lần này là khát nước nhé chứ không phải nhớ gì đâu! Thiệt đó!

Anh chỉ order một ly nước ép để giải khát thôi chứ uống cà phê mãi cũng không tốt. Vẫn đứng ngay vị trí đó, đưa mắt sang đường tìm kiếm người ấy nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy đâu.

Nghỉ làm sao? Cũng 9h rồi cơ mà hay do cuối tuần nên không làm việc?

Anh mang tâm trạng có chút hụt hẫng về lại xe, hướng dương hôm nay làm người khác buồn rồi. Trên đường về nhà anh ghé siêu thị tiện lợi gần chung cư để mua ít thức ăn cho buổi trưa và tối.

Ting tong..

Anh vào siêu thị cũng đã là 10h30  nên có chút đông đúc vì là cuối tuần. Anh lại quầy hoa quả, mua vài hộp nho để tủ lạnh thì vô tình một bàn tay chạm vào cùng hộp của anh định lấy. Quay lên thì là gương mặt trắng hồng ấy, người thì mặc chiếc áo thun trắng có hình gấu nâu ngay ngực với quần jeans trông đáng yêu lắm.

Cậu lấy trước đi,

Vâng, cảm ơn anh.

Cậu đi mua sắm sao?

À-vâng ạ.. tôi-

Vừa nói tay chân có hơi luống cuống nên làm rớt cả hộp nho trên tay và quầy xuống đất, cậu vội nhặt đồ lên nhưng anh nhanh tay hơn cậu nên đã giúp cậu nhặt hết lên rồi còn giúp cậu bỏ một hộp vào giỏ xách của cậu.

Xin lỗi anh nhiều,

Không sao,

Ngày nào cậu cũng tới đây mua sắm sao?

Không hẳn đâu ạ, chỉ khi thiếu gì tôi mới xuống đây mua đồ thôi ạ.

Cậu sống gần đây hửm?

Vâng ạ! Nhà tôi ở chung cư X, gần đây thôi ạ.

Trùng hợp nhỉ? Nhà tôi cũng ở chung cư X. Có phải chung cư gần trường học Jaidee không?

Đúng rồi ạ!

Vậy là hàng xóm của nhau rồi cậu Dunk.

Anh vừa nói vừa chìa tay ra ngỏ ý bắt tay, cậu thấy vậy cũng vội đưa tay ra bắt. Thế là được chạm tay người rồi nhé thầy Joong. Anh theo phía sau cậu suốt thời gian mua sắm trong siêu thị đến khi thanh toán anh cũng đứng ra trả tiền giúp cậu.

Để tôi trả giúp cho. Xem như lần đầu gặp, mong rằng sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé!

Anh làm thế ngại quá- S...S-au này nhất định tôi sẽ mời anh một bữa..

Nói rồi hai người cùng ra ngoài nhưng mà lạ ha, cùng mua sắm vậy mà thầy Joong lại dành xách đồ hết rồi đã vậy còn mang đến cất vào cốp xe của mình.

Làm vậy cậu chủ tiệm hoa khó xử rồi thầy ơi!

Cậu đi bộ mà phải không? Lên xe đi tôi đưa cậu về dù gì cũng chung chỗ ở mà có làm sao.

Cậu không còn cách nào từ chối nên cũng đành lên xe để anh chở về. Lúc lên xe, anh còn chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu.

Joong ơi! Anh từ từ, sao mà vội quá vị ạ! Anh làm vậy bé nó sợ anh á.

Cậu hơi ngại trước hành động của anh chỉ gật đầu một cái như lời cảm ơn, còn mặt thì đỏ ửng lên cả rồi như quả dâu vậy.

"Dễ thương"

Suốt đường từ siêu thị về nhà, vì ngại mà chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, sau 10p thì cũng đã đến chung cư. Joong đỗ xe xong thì ra cốp lấy đồ cho cậu, rồi còn định xách lên phòng cậu luôn chứ nhưng đã bị cậu lấy lại trong lúc anh đang lấy đồ của mình.

Cảm ơn anh! Sau này tôi sẽ mời anh một bữa cảm ơn rất nhiều ạ! Tôi hứa ạ!

Nói rồi cậu chạy vọt vào chung cư để anh đứng ngây ngốc ở ngoài. Không mất nhiều thời gian, anh sau đó cũng vào chung cư nhưng chậm một bước so với cậu rồi nhưng anh cũng chẳng buồn vì dù sao anh và cậu cũng ở cùng một nhà mà.

Ý là chung chỗ ở đó.

Anh vào thang máy bấm số lầu 10, sau vài giây anh đã tới tầng mình vì là giờ trưa rồi nên thang máy khá vắng nên không mất nhiều thời gian mà anh tới số phòng của mình - 1003

Lúc anh đang nhập mật khẩu phòng mình thì tiếng thang máy vang lên thu hút sự chú ý của anh.

Ting tong ting tong

Anh thấy cậu bước ra từ thang máy cũng hơi bất ngờ nhưng hình như hàng xóm chưa nhìn thấy anh thì phải cũng đúng thôi vì anh đang đứng quay lưng lại mà. Đợi cậu lại trước cửa phòng quay lưng lại với anh thì anh mới lớn tiếng từ phía sau cậu.

Lại gặp nhau rồi hàng xóm.

Cậu chủ tiệm hoa bị doạ một phen rồi. Sao mọi thứ có thể trùng hợp như thế. Cậu chào lại trong sự gượng gạo.

Chào anh..

Từ nay làm phiền nhau rồi nhé hàng xóm!

Phòng cậu - 1001
Phòng anh - 1003

Hai phòng đối diện nhau luôn. Vậy là từ nay có "hàng xóm" bầu bạn rồi nhé thầy Joong.

————————————————————————————

P/S: Trước đây các chủ cũ phòng 1001 không thường ở đây lâu chỉ tầm 1 tháng là họ lại rời đi nơi khác nên Joong đều không mấy ấn tượng và cũng chẳng làm quen nhiều. Nói vậy để mọi người đỡ thắc mắc vì sao Joong ở lâu vậy mà không biết Dunk ở đối diện nhé! Cũng một phần vì giờ giấc sinh hoạt hai người khác nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top