1. Em
Mọi người có tin tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên không? Có lẽ cái truyền thuyết vớ vẩn ấy đã va phải cuộc đời của một giáo viên ở tuổi 30 như Joong. Đó là một ngày đi dạy bình thường như mọi ngày của anh nhưng vì lý do nào đó lại trở thành ngày anh không thể quên..
Anh gặp cậu khi đang trên đường về nhà, thường là anh sẽ về thẳng nhà luôn nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh lại chẳng muốn về, mà lại tới một quán cà phê cách xa trường 2km.
Anh thèm cà phê chăng?
Bước ra khỏi quán cũng là xế chiều, trên tay là ly americano lạnh. Lúc đang nhâm nhi americano ngay trước cửa quán thì ánh mắt anh đã chú ý tới một cửa hàng hoa đối diện đó. Rõ ràng đây cũng là quán cà phê ruột của mình nhưng trước đây anh chưa từng biết có một cửa hàng hoa ở đây.
Phút chốc ánh mắt ấy lại chuyển hướng dần tới giàn hoa hướng dương cùng với tia nắng xế chiều, có một thân hình cao ráo làn da trắng hồng cùng với mái tóc đen dài che qua chân mày. Gương mặt ấy mang nụ cười rạng rỡ thoáng chốc ghim sâu vào tâm trí của anh. Joong lắc đầu xốc lại tinh thần vội vàng vào lại xe rồi đi về nhà.
Joong cuối cùng cũng về đến nhà, anh sống trong một chung cư ở gần trường để dễ cho việc đi lại. Không phải khoe nhưng nhà anh cũng thuộc dạng khá giả, anh làm giáo viên cũng chỉ vì niềm đam mê chứ có khó khăn gì đâu. Anh tắm rửa ăn vội bữa tối rồi lại vào phòng làm việc.
Sau khi vừa hoàn thành đống giáo án cùng với xấp bài kiểm tra của học sinh ngày hôm nay thì lưng anh ngã về sau ghế tay anh xoa xoa hai thái dương rồi tiếp tục làm việc.
Đi dạy là phụ chứ anh vẫn là giám đốc của công ty sở hữu cổ phần lớn tại Thái cũng như là nhà tài trợ chính của trường anh đang dạy. Tuy vậy, ít ai biết gia thế thật sự của anh đơn giản thôi vì mọi thông tin ấy đều là thông tin mật, và chỉ duy nhất những người trong ban lãnh đạo mới biết về điều này.
Anh xong việc đồng hồ cũng đã điểm 00:30, anh dọn dẹp bàn rồi lên giường ngủ vì mai anh có tiết vào buổi sáng. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và trong mơ anh lại gặp người con trai ấy.
Anh mơ thấy anh và cậu dạo chơi trên một bãi biển, sóng biển vỗ nhẹ theo từng cơn có chút ánh hoàng hôn phản chiếu trên làn sóng. Khung cảnh ấy đẹp lắm anh đã nghĩ vậy, khi một lần nữa anh trông thấy nụ cười rạng ngời đó và rồi..
"Chen"
Ting ting ting
Là tiếng chuông báo thức đây mà, anh với tay tắt nó đi rồi lại rời khỏi giường bắt đầu một ngày mới nhưng hình như anh đã vờ quên đi giấc mơ kia rồi.
8h sáng
Joong có mặt tại trường và bắt đầu với ngày dạy của mình nhưng anh nhìn có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ. Cũng phải thôi, vì hiện đang trong thời gian thi cử song công ty cũng đang có dự án lớn, anh mệt cũng là lẽ đương nhiên.
Sau vài tiết dạy thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Joong không thường dùng bữa tại trường đơn giản vì anh không muốn và anh cho rằng bữa trưa là không cần thiết.
Anh đi quanh trường thì nhận ra từ khi nào sân vườn của trường đã có thêm giàn hoa hướng dương thế kia. Ngay lúc anh thắc mắc, thì bác bảo vệ của trường - người chăm sóc chính cho sân vườn tới tưới nước.
Bác ơi, hoa hướng dương này có từ khi nào vậy trước đây cháu chưa từng thấy chúng ở đây?
À mới được trồng đây thôi, sao thấy đẹp không?
"Đẹp, đẹp lắm ạ" anh vừa nói vừa nhớ tới nụ cười ngày trước ở tiệm hoa. Môi anh bất giác cong lên khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy.
Quá khen rồi, thích đến vậy thì mua về trồng đi.
Cháu không có thời gian đâu ạ chủ yếu là thích ngắm hoa nên hay hiếu kỳ khi thấy hoa đẹp thôi ạ.
Haha, thế thôi chào thầy nhé tôi đi làm việc tiếp.
Dạ chào bác ạ.
Anh vẫn đứng ngắm giàn hoa hướng dương ấy đến hết giờ ra chơi. Hôm nay, Joong không có nhiều tiết dạy buổi chiều nên anh về sớm hơn mọi khi. Lúc đang trên đường về nhà thì anh lại bẻ lái về hướng quán cà phê ruột của mình.
Không biết là thèm cà phê hay đang nhớ gì vậy ta?
Rõ ràng là anh không muốn uống cà phê nhưng có điều gì cứ thôi thúc anh tới đây, mà chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Thôi thì lỡ tới rồi thì order ly americano như thường lệ uống cho tỉnh táo rồi tính sau vậy.
Lại vị trí đứng cũ, vẫn là góc nhìn ấy anh đưa mắt sang đối diện bên kia đường. Giàn hoa hướng dương vẫn tỏa nắng như hôm qua, nhưng người chăm sóc chúng đâu rồi nhỉ. Khỏi nhắc nữa, cậu bước ra với chiếc tạp dề màu xanh lá cùng chiếc sơ mi trắng mái tóc thì vẫn thả xuống che mất đi chân mày.
Ngắm gì mà kĩ dữ vậy thầy Joong.
Cậu phun nước cho giàn hoa xong thì vào lại cửa hàng nhưng bất cẩn vô tình làm rơi mẫu giấy nhỏ trong túi quần xuống sàn mà không hề hay biết. Có ai kia ngắm nhìn cậu mãi nên nhận ra điều đó liền sang đường mà nhặt lên rồi đẩy cửa vào tiệm.
Xin chào quý khách!
Cậu ơi, cậu làm rơi đồ này.
Anh trên tay là mẫu giấy còn tay kia thì là ly americano, cậu hơi hoang mang liền cho tay vào túi quần để kiểm tra thì đúng thật bản thân mình làm rơi đồ.
A, thật ngại quá cảm ơn anh nhiều mẫu giấy này quan trọng với tôi lắm
Không có gì.
Anh đưa giấy cho cậu rồi định quay lưng rời đi thì
Anh ơi! Đợi đã-
Cậu quay vào trong quầy chuẩn bị gì đó. Sau vài phút thì quay lại với một cây hoa hướng dương được bọc quanh giấy gói trắng trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt nước. Cậu đưa anh bó hoa ấy.
Cảm ơn anh tôi không có gì cả nên đành thế này nhé!
Anh nhận lấy bó hoa từ tay cậu nghiêng đầu thắc mắc:
Nhưng tôi không biết chăm sóc mấy thứ này, tôi không dám nhận đâu với lại chỉ là mẩu giấy không cần to tát như thế.
Anh cứ cầm đi ạ, hướng dương chúng khỏe lắm không dễ mà chết đâu. Tôi đã cắt sẵn hết rồi về nhà anh chỉ cần cắm vào bình với nước sạch là được ạ.
À, anh nhớ thay nước cho hoa nhé! Nếu muốn giữ hoa tươi lâu thì anh hãy cho giấm vào nước trước khi cắm khoảng 1 phút. Giấm có thể giúp hoa tránh việc bị héo sau ngày thứ 3 trưng hoa.
Cậu thì chăm chú nói còn anh thì chăm chú nhìn cậu rồi không biết Joong có nhớ những gì cậu nói không nữa.
Dài dòng quá, cho tôi số đi nếu hoa có bị gì thì tôi nhắn.
Thầy Joong à! Thầy lụm liêm sỉ lên đi ạ!!!!
Cậu không nghĩ nhiều mà trực tiếp đưa Line cho anh. Joong mở lên thì thấy hình nền hoa hướng dương và tên người dùng kế bên
"Người dùng tên Dunk Natachai đã theo dõi bạn"
Người đẹp tên cũng đẹp nữa.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top