Chương kết (1)
Bạc Thanh Hàn đi cùng Mộc Cận đến bưu điện. Anh chủ động giúp cô xách đồ, cùng nhau chậm rãi tản bộ.
Cả hai đều không nóng vội.
Trên đường đi chẳng ai nói gì nhiều. Bạc Thanh Hàn vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm, Mộc Cận không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, dứt khoát không suy đoán nữa, tiếp tục đi, cuối cùng trong đầu cô nảy ra ý nghĩ dẫn anh đi dạo một vòng quanh Mộc Độc.
Thực ra cô nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại nữa, bình đã mẻ lại sứt, cũng không muốn cùng anh khua môi múa mép làm ầm lên, thầm nghĩ cứ im lặng như vậy, bình yên trôi qua một ngày.
Coi như một lời từ biệt nên quý trọng, coi như kỉ niệm.
Tương đối mà nói, du khách đến Mộc Độc cũng không nhiều lắm, không giống phương Bắc có những cây xanh cao lớn, tốt tươi. Dòng sông chia thành vô số nhánh chảy xuyên khắp thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những chiếc cầu hình vòm. Nước dưới cầu thoạt nhìn không sâu, nhưng có thể thả một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Phần lớn đều là loại thuyền dành riêng cho du khách, thành thuyền và cột buồm làm bằng gỗ, sơn màu đỏ thắm, thỉnh thoảng ở hai đầu và trên đỉnh sẽ có những vệt sơn sáng màu. Mui thuyền, đỉnh buồm, bốn phía treo những xâu đèn lồng đỏ nhỏ, có khi là những lá bùa may mắn màu đỏ, lắc lư theo nhịp chèo của thuyền, nhìn qua cảm giác rất nhàn nhã.
Ở mỗi đầu thuyền đều có các con hát. Các cô gái thực ra cũng chỉ ăn mặc như người bình thường, không cố ý mặc trang phục dân tộc và trang sức để hấp dẫn con mắt du khách, các cô mỗi người đều đong đưa mái chèo, cất giọng hát những điệu dân ca Giang Nam mời chào khách du lịch, sử dụng tiếng địa phương uyển chuyển, nghe vô cùng dịu dàng.
Từ thuyền đảo mắt một chút, thỉnh thoảng cũng thấy thấp thoáng hai bên bờ sông, một bên là toàn bộ bức tường dây leo màu xanh biếc, hay là có một ít dương xỉ, cả một mảng toàn bộ là màu xanh mênh mông, kết hợp với màu nước sông hài hòa đến vô cùng.
Sau khi gửi đồ, Mộc Cận vừa đi vừa dừng lại, thỉnh thoảng nhìn thấy thứ gì mới lạ lại dừng lại chậm rãi giải thích cho Bạc Thanh Hàn. Vẻ mặt cô bình tĩnh như thường, dường như còn có chút thích thú nho nhỏ, mái tóc dài tùy tiện xõa trên bờ vai, dưới ánh mặt trời còn thấp thoáng sắc vàng óng ả, nhìn qua vô cùng mềm mại.
Thỉnh thoảng đang giảng giải say sưa, cô nở nụ cười rất tự nhiên. Nụ cười kia đặc biệt bình lặng, thảnh thơi, hai mắt to cong cong, dưới ánh mặt trời lười nhác yên tĩnh của Mộc Độc, cả người như toát lên vẻ linh hoạt, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vội vã. Chỉ là thật đẹp. Nhiều lần Bạc Thanh Hàn thậm chí muốn thò tay sờ thử tóc cô, xem có phải đúng như anh nghĩ hay không, mềm mại, giống như hồi nhỏ quan sát những con gà con vịt con, lúc ôm trên tay lông mềm như nhung, cực kỳ đáng yêu.
Thế nhưng tay động nhiều lần, rốt cục vẫn không thể giơ lên.
Anh nhìn Mộc Cận đang làm người hướng dẫn du lịch phía trước, cả người đắm trong ánh mặt trời như tỏa ra một vầng hào quang, không khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ, bắt đầu từ bao giờ, một Mộc Cận hoạt bát như vậy đột nhiên trở nên tĩnh lặng thế?
Mộc Cận chỉ cho Bạc Thanh Hàn hoa viên của Nghiêm gia. Đại khái mỗi mảnh vườn ở Giang Nam đều có một truyền thuyết, Mộc Cận cũng không nhớ rõ, chỉ biết là bên trong rất đẹp, rất có vẻ cổ kính thi vị, hỏi anh có muốn vào xem hay không.
Bạc Thanh Hàn nhẹ gật đầu, còn chưa nói gì, Mộc Cận đã chạy đi mua vé.
Cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, tay áo bồng bềnh, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp.
Anh nhìn bóng lưng cô, yên lặng nở nụ cười.
Hoa viên của Nghiêm gia cũng không lớn, nhưng lại được chia ra thành nhiều phần nhỏ, toàn bộ phía sau hoa viên được chia thành bốn cảnh xuân, hạ, thu, đông, có thể thấy chủ nhân thật sự rất yêu cái đẹp. Mộc Cận mới đến đây lần đầu, lại không có hướng dẫn viên du lịch, vì thế cô và Bạc Thanh Hàn cứ thuận đường đi lung tung về phía trước. Bước vào một lối đi đầy hoa, phía trên có một chữ U (幽). Nơi này mặc dù không lớn, nhưng không thiếu hoa cỏ, cây cối, còn có một hồ nước nhỏ, hơn nửa mặt hồ phủ đầy hoa sen đúng độ đang nở, có trắng có hồng, nhiều đóa nổi trên mặt nước, chậm rãi bung nở tuyệt đẹp.
Mộc Cận đứng bên hồ, khẽ kéo váy, sau đó cúi xuống đưa tay sờ một đóa hoa gần đó, lại quay đầu nhìn Bạc Thanh Hàn cười nói: “Lạnh quá.”
Cô chớp mắt, khóe miệng hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, tươi cười bên cạnh hoa sen, rực rỡ khiến anh có chút thất thần.
Không thể buông tha cô. Anh nghe thấy một tiếng nói vô cùng kiên định từ đáy lòng mình, một lần lại một lần ầm ầm rung động, vẫn đều là câu nói đó, không thể cứ buông tha cô ấy như vậy.
Mộc Cận nói chuyện với Bạc Thanh Hàn, đợi mãi không thấy anh trả lời, dường như đang ngơ ngẩn, say sưa. Cô rụt cổ, phủi tay đứng lên đi đến cạnh anh, hỏi: “Cảm thấy không có ý nghĩa gì sao?”
“Đâu có, rất đẹp.” Anh híp mắt cười trả lời, “Đều rất đẹp.”
Mộc Cận không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, cũng híp mắt cười theo: “Biết vì sao em lại không muốn đi chưa?”
Anh rất hiểu ý, khẽ gật đầu: “Anh cũng không muốn đi.”
Mộc Cận nghe xong lặng lẽ thè lưỡi, không đáp lời, quay người tiếp tục đi về phía trước. Đi hai bước cô bỗng thấy có gì đó không đúng, quay lại, chỉ thấy Bạc Thanh Hàn cũng đang ở trong tư thế giống như cô vừa rồi, ngồi xổm bên hồ, cũng thò tay nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa. Ánh mắt trời vừa vặn ở trên đỉnh đầu anh, rơi xuống hồ tạo thành những tia sáng lăn tăn, chiếu lên người anh cũng như có cả một vầng hào quang, sáng ngời đến chói mắt.
Lần này đổi thành cô, có chút thất thần.
Hai người cứ đi như vậy, ai cũng không đề cập đến chuyện lúc trước, giống như vốn chỉ là những du khách chung đường. Mộc Cận cẩn thận né tránh chủ đề, Bạc Thanh Hàn cũng rất thức thời không nói chuyện.
Vì vậy thoạt nhìn cảm thấy rất hòa thuận. Cuối cùng lúc ra cửa, hai người gặp một cô bé đáng yêu, trong tay ôm rất nhiều những bông hoa không biết tên, hoa lớn màu trắng, e dè hỏi Bạc Thanh Hàn: “Chú ơi, chú tặng hoa cho cô đi?”
Không đợi Bạc Thanh Hàn nói gì, cô bé đã khen Mộc Cận: “Cô thật là xinh đẹp, phối hợp với hoa màu trắng sẽ càng đẹp hơn!”
Mộc Cận nhìn những bông hoa trắng trong tay cô bé, lập tức bị hai câu “cô ơi” kia cho bay tận đẩu tận đâu… Hóa ra, mình đã già như vậy…
Bạc Thanh Hàn lườm cô, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười, dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, đôi mắt thích thú nhìn chằm chằm cô không rời.
Cô nhếch nhếch miệng: “Cái này…”
“Chú muốn tất cả.” Anh vừa nói vừa sờ tiền trong túi áo, đột nhiên giật mình. Rất nhanh, anh bối rối quay sang nhìn Mộc Cận, mặt hơi hồng lên, giọng nói cũng có chút ảo não: “Tiền, để hết trong túi áo khoác hôm qua rồi.”
Mộc Cận hơi buồn cười, cố ý ra vẻ “Nhìn anh xem kìa”, cúi đầu ho hai tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác.
Cô bé có đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm khiến cho người ta không thể nào che giấu. Bạc Thanh Hàn day day thái dương, nghiêng đầu nhìn Mộc Cận đang làm ra vẻ không liên quan đến mình, lại cúi đầu nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé, cuối cùng vẫn hỏi một câu: “Tổng cộng bao nhiêu tiền?”
“Một bông một tệ rưỡi, tổng cộng là hai mươi bông.” Cô bé véo von trả lời.
“Này, cho anh mượn năm mươi tệ.” Bạc Thanh Hàn nhíu mày, cực kỳ bất đắc dĩ.
Mộc Cận không nhịn được nữa liền phì cười, nghiêng đầu dò xét anh, khóe miệng có chút gian xảo, thích thú: “Khoản nợ lần trước vẫn còn chưa trả xong đâu, không ượn.”
Cô cười giống như ánh mặt trời giữa mùa đông băng giá, chiếu lên người một chút thì không thể cảm nhận được hơi ấm, thế nhưng lại có hương vị ấm áp, từ từ từng chút tiến vào nội tâm con người.
Thực ra ví tiền trong tay cô, lúc vừa rồi Bạc Thanh Hàn nhận ra chính mình không mang tiền đã nảy ra chủ ý, trong lúc cấp bách cũng phải cướp bằng được. Nhưng bây giờ anh căn bản không muốn động đậy chút nào, chỉ muốn thời gian có thể dừng lại lâu hơn một chút, kéo dài hơn một chút, để anh có thể ngắm nhìn nhiều hơn.
Nhưng Mộc Cận đã sớm phát hiện ra ánh mắt anh có gì đó kì lạ. Cô nhăn mũi, cúi đầu lấy trong ví tiền ba mươi tệ đưa cho cô bé đứng trước mặt, vừa vươn tay ôm vào lòng toàn bộ hoa của cô bé, sau đó cười nói: “Thật là thơm, cảm ơn em.”
Mặt cô bé đỏ bừng, có vẻ xấu hổ: “Cũng cảm ơn chị.”
Một câu gọi “chị” khiến Mộc Cận vô cùng sảng khoái, lập tức cảm thấy bầu trời lại trong xanh thêm vài phần. Cô vỗ vỗ đầu cô bé, nhìn cô bé đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn Bạc Thanh Hàn, đem hoa trong tay nhét tất cả sang tay anh: “Đây. Ba mươi tệ.”
Bạc Thanh Hàn chậm rãi ôm hoa trước ngực, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bước nhanh phía trước, không nhịn được khẽ nở nụ cười.
Buổi tối cùng nhau ăn cơm xong, Mộc Cận đứng trước cửa nhà ra vẻ tiễn khách, quay đầu nhìn Bạc Thanh Hàn nói: “Đã muộn rồi, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
Bạc Thanh Hàn gật gật đầu, cười với cô: “Ừ, ngủ ngon.”
Nói xong anh xoay người rời đi, để lại bóng lưng phóng khoáng khiến Mộc Cận nhìn chăm chú đến ngẩn người.
Buổi tối Mộc Cận theo thói quen cũ lên Taobao, khoảng chừng chín giờ thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô không dám trực tiếp mở cửa, trước tiên lặng lẽ chạy đến cửa sổ phòng khách để xem bên ngoài là ai. Đêm đã khuya, nhưng người đó đứng không xa lắm, loáng thoáng vẫn có thể phân biệt được.
“Anh làm cái gì vậy!” Mộc Cận thở hổn hển mở cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ chạy đến đây làm gì?”
Bạc Thanh Hàn vừa đẩy cửa vừa lách người vào trong phòng, trên mặt là nụ cười xấu xa: “Anh không thích ở khách sạn, đến nhà em ngủ nhờ một đêm.”
“Vậy tối hôm qua anh ở đâu?” Mộc Cận hỏi lại.
Anh nói rất vô tội: “Khách sạn.”
Mộc Cận rất muốn một cú đá cái tên nhiều chuyện này ra khỏi nhà: “Có thể ở lại ngày một thì sẽ có thể ở lại ngày hai, nhà em không phải chỗ ở của anh!”
“Anh đã trả phòng rồi.” Anh nháy mắt, cười tủm tỉm nói, “Em cũng biết mà, đang mùa du lịch, phòng rất khan hiếm. Bây giờ anh mà quay lại chắc chắn không có chỗ ở, hơn nữa anh mang hết đồ tới đây rồi…”
Nói xong anh quơ quơ túi hành lí nhỏ trong tay, tỏ vẻ “Anh mặc kệ cho em giải quyết”, khiến Mộc Cận quay lại vẻ mặt lúc mua hoa buổi chiều.
Cô tức giận, cửa cũng mặc kệ, quay người vào phòng ngủ, đóng cửa.
Được rồi, lúc mua hoa là cô có lợi thì cô tự trả tiền, sao bây giờ anh được lợi mà cô vẫn phải trả tiền?
Hơn mười giờ, Mộc Cận ra ngoài rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ không thấy Bạc Thanh Hàn trong phòng khách. Cô mở cửa một gian phòng ngủ khác, nhịn không được trên mặt xuất hiện mấy vạch đen.
Bạc Thanh Hàn đã rất tự giác chuyển hết các thứ trên giường sang chỗ khác, đang nghiêng người tựa vào đầu giường, trong tay lật giở một quyển sách. Thấy cô đẩy cửa đi vào, anh lại còn ngẩng đầu cười cười: “Ở đây cũng không tệ.”
Mộc Cận nhìn đống đồ mà cô đã mất công sắp xếp cho dễ tìm, bây giờ lại bị chồng chất lung tung trên mặt bàn, cơn giận trong lòng không thể đè nén được, nét mặt không chút hòa nhã, hung hăng lườm anh không thèm nói chuyện.
“Ngày mai anh sẽ đi.” Anh cũng nhận ra sự khó chịu của cô, chủ động giải thích, “Mai anh sẽ về Bắc Kinh, sẽ chỉ ở một đêm thôi.”
Lúc anh nói, đôi mắt nhìn thẳng vào cô chăm chú, giống như muốn xuyên thủng người cô, hoặc là khiến cho toàn thân cô nhập vào đầu anh. Mộc Cận bị anh nhìn chằm chằm, có chút bất an, nhếch miệng nói: “À. Nếu đã vậy thì, anh cứ ở đi. Em đi sửa soạn chuẩn bị đi ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong cô luống cuống tay chân mở cửa đi ra, nhẹ nhàng thở dài.
Vẫn không thể bình tĩnh. Cô nằm trên giường buồn bực nghĩ.
Lăn qua lăn lại không ngủ được, Mộc Cận đành ngồi dậy bật đèn bàn đọc sách. Sách này không biết đã mang ở nhà đi từ lúc nào, “Bình giảng thơ ca Hồng Lâu Mộng”, là bản rất cũ, bên trong có nhiều bài bình luận của các tác giả nổi tiếng, không như sách bây giờ mua ngoài thị trường, toàn là giả danh, lừa bịp.
Cô lật giở từng trang từng trang, có nhiều thứ nhỏ nhặt nhất đều đã xem hết rồi, lật đến trang thứ năm mươi sáu lại càng xem nhanh hơn.
Thật ra không phải không đau đớn, khổ sở, dù nói thế nào, tự tay chôn cất một phần tình cảm cũng không phải chuyện dễ dàng. Năm lần bảy lượt gặp Bạc Thanh Hàn, thực ra trong lòng Mộc Cận rất rõ, thái độ lần này của anh không phải là chơi đùa.
Nhìn lại chính mình, cũng không phải.
Chỉ là không ngờ hai người lại cùng ở trong một căn nhà ngột ngạt.
Từ nhỏ Mộc Cận đã được mẹ giáo dục phải suy nghĩ cho người khác, nhiều năm chấp hành đã giúp cô kết giao không ít bạn bè tri kỉ; nhưng cũng bởi vì hay suy nghĩ cho người, không rõ lúc nào đã yêu Bạc Thanh Hàn, lại cũng không rõ ràng muốn rời xa anh.
Dù sao tình cảm tồn tại trên thế giới này, cũng không chỉ có tình yêu.
Cô vừa nghĩ vừa tắt đèn bàn, thu mình vào tấm chăn mỏng giữa giường.
Nửa đêm nóng quá cô bị tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đẩy chăn sang chỗ khác, nhân thể mở một nút đầu tiên trên áo ngủ. Ai ngờ đang lúc nửa mê nửa tỉnh, cô đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người.
Cô chợt ngay lập tức tỉnh táo, gần như vô ý thức muốn gọi Bạc Thanh Hàn.
Nhưng còn chưa kịp thét lên, chợt nghe thấy giọng nói của người đang ngồi bên giường, đúng là Bạc Thanh Hàn.
Anh nói: “Ngày đầu tiên em đi, buổi tối anh trở về sắp xếp lại gian phòng. Đồ đạc của em vẫn bày ở đó, bao giờ em mới trở về, bao giờ mới lại dùng.
Tháng đầu tiên em đi, mỗi ngày anh đều dốc sức, liều mạng làm việc, anh sợ chỉ cần dừng tay, trở về nhà sẽ lại nghĩ đến em. Anh mới biết được em lại có thể ảnh hưởng sâu sắc tới anh đến vậy, trong phòng, mỗi một góc trống trải đều như có nụ cười của em, nhưng anh lại không thể nào nhìn thấy được.
Tháng thứ sáu em đi, anh cảm thấy anh không thể chờ đợi được nữa, nếu anh còn tiếp tục chờ, không biết chừng sẽ nhận được tin em kết hôn mất. Em không tới tìm anh, vậy được, anh đi tìm em. Nhưng em trốn quá kĩ, tìm thật sự khó khăn.
Bây giờ rốt cục anh đã tìm được em rồi, nhìn thấy em rồi, nhưng vì sao em không cùng anh về nhà.
Mộc Cận, em thật ngốc, tìm lí do cũng ngốc đến nỗi làm người ta nghe xong phát buồn cười.
Nhưng em ngốc như vậy, tại sao anh vẫn không buông tay được.”
Cô không dám mở mắt ra nhìn anh, chỉ nheo mắt trong bóng tối mông lung, mờ mịt. Anh vẫn ngồi bên giường, quay lưng về phía cô, sau khi nói mấy câu thì không còn thấy tiếng động nữa.
Mộc Cận cảm thấy toàn thân dậy lên nỗi chua xót, đau đớn, có lẽ chỉ là tác dụng tâm lí, dù sao trong người cô cũng đang không thoải mái. Cô gắng gượng hồi lâu, rốt cục nhịn không được trở mình, quay lưng về phía anh, một tay nhẹ nhàng đưa lên chống cằm.
Bạc Thanh Hàn không nhúc nhích, cách hồi, sau khi anh xác nhận Mộc Cận đã ngủ say, mới nhẹ nhàng sờ lên tóc cô. Bàn tay anh vẫn ấm áp như trước, theo từng sợi tóc trượt xuống, giống như đang vuốt ve một tấm vải vô cùng mềm mại, cẩn thận mà nhẹ nhàng.
Cuối cùng là đôi môi ấm áp của anh, từng chút từng chút thiêu đốt trán cô, nhưng rồi thu lại giống như cô chỉ đang trong giấc mộng.
Trong mơ, thanh âm cuối cùng trầm thấp mà ám ảnh của anh truyền tới: “Mộc Cận, anh yêu em.”
Giọng nói dịu dàng giống như kẹo mạch nha đã từng nếm, tất cả đều là ngọt ngào.
Nhưng đến hôm sau, khi tỉnh mộng, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.
Một gian phòng ngủ khác, từ lâu đã không còn bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top