một.

Mình lại vặn tay lái phóng trên con đường dài.

Ánh đèn vàng bên đường đôi khi làm mắt mình nhòe đi đôi chút.

Những lúc như vậy mình luôn cố giữ tỉnh táo để lái xe, để rồi khi

mình dừng đèn đỏ

Nhìn những đốm đỏ chen chúc nhau xa dần, mình lại thấy mọi thứ thật dài và mệt mỏi.

Mình trước đây rất thích cuộc sống về đêm, cũng ao ước có một chiếc xe để bôn ba khắp Sài Thành hoa lệ.

Song đến khi mình có được rồi lại thấy muốn về lúc trước, muốn trở về khi giữa màn đêm không còn những áp lực vô hình đè nén trên từng hơi thở.

Muốn quay trở về khi màn đêm đổ xuống là lúc thành phố lấp lánh sự xô bồ của mọi người đi chơi lễ chứ chẳng phải là sự mệt mỏi thúc dục mình chạy nhanh về nhà và nhoài mình trên chiếc giường ngủ.

Mình thích chạy xe trên đường nhưng đôi lúc chẳng thích chút nào. Đôi lúc mình mong được mẹ chở đi học như lúc trước, cũng mong được nói chuyện về mọi thứ trên đời trên chiếc xe cũ.

Chỉ là..

Việc mình lái xe tự lo từ việc đi học đến học thêm lẫn đi chơi đã phần nào cho mẹ những cơ hội; nên mình lại chẳng dám mở lời, cũng không nỡ nhìn mẹ mệt mỏi như trước đây.

Có lần tan tầm cỡ 9 giờ đêm, mình chạy ngang công viên quen thuộc rồi đậu vào bãi giữ xe, mua một cốc nước chanh, lặng lẽ đứng trên bãi cỏ nhìn các bác khiêu vũ với nhau.

Mình đứng đó rất lâu, chỉ ngẩn ra nhìn như vậy thôi, có lẽ là nhìn các bác đứng múa vui vẻ với nhau;

Hoặc cũng có lẽ chẳng nhìn gì cả.

Mãi đến khi mình bừng tỉnh và nhìn trên điện thoại đã là 9 giờ 30 phút mới vội vã dắt xe về nhà.

Lúc ấy mình vẫn ngơ ngẩn trong tiếng nhạc khi nãy. Mình cứ thế chạy trên đường, gió đêm hất bay mái tóc ngắn của mình, vỗ mạnh vào bụng mình cái lạnh của trời đêm.

Khi chờ chuyến tàu chạy qua trước mặt, điện thoại mình reo lên nhưng vì không tiện nên mình chỉ qua loa nói "Con sắp về đến nơi rồi" xong tắt máy.

Đến khi về nhà, mình đã nghĩ ba mẹ đã đi ngủ rồi thì thấy trên bàn bếp tờ giấy "Gửi con gái, nước ép mẹ để trong tủ lạnh, trái cây mẹ cắt hết rồi, có socola trong ngăn đá đó thích thì lấy ăn"

Mình.. khá ngỡ ngàng.

Là một đứa dễ dàng khóc, mình không kìm được bật khóc lúc ấy.

Có đôi khi mình chỉ cần sự quan tâm tưởng chừng là quen thuộc như thế trong những khi mình bất ổn thôi.

Bởi lẽ điều ấy..

Thật sự như ngọn đuốc ủ ấm trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam