Gặp Gỡ
Lại một mùa hè nữa khẽ khàng trôi qua, mang theo những dư âm dịu ngọt của tuổi trẻ. Năm nay đặc biệt hơn, tôi đã chính thức bước chân vào giảng đường đại học. Cuộc sống mới mẻ này, ngỡ tưởng đầy sắc màu, hóa ra lại chẳng dễ dàng như tôi từng nghĩ. Dẫu sao thì tôi cũng may mắn khi nhà gần trường, không phải lo chuyện trọ học, nhưng hàng tá thứ khác vẫn khiến tôi đau đầu. Đăng ký học phần, chọn giáo viên, tham gia câu lạc bộ – mọi thứ đột ngột đổ ập xuống như cơn mưa rào mùa hạ.
Tất nhiên, với một người mang trong mình năng khiếu thể thao bẩm sinh như tôi, lựa chọn câu lạc bộ bóng đá là hiển nhiên. Và không thể phủ nhận, tôi đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Nói ra có lẽ hơi tự phụ, nhưng tôi thực sự là người được ưu ái. Gia đình giàu có, gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng, lại thêm tài năng vượt trội trong thể thao – tất cả như được sắp đặt hoàn hảo bởi số phận. Mỗi lần ra sân, tôi đều nghe những tiếng reo hò từ đám đông ngoài hàng rào. "Anh Vĩ ơi! Ghi bàn đi!" – giọng các cô gái như vút cao trong nắng chiều, đôi mắt họ lấp lánh sự ngưỡng mộ lẫn chiếm hữu.
Nhưng lạ thay, trong đám đông ấy, góc trái hàng rào luôn hiện diện một bóng dáng khác. Một chàng trai. Cậu ta đứng đó, lặng lẽ, tay cầm bảng vẽ, ánh mắt trầm tư. Khuôn mặt cậu có nét quen thuộc, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi "Cậu ta là ai?".
Mỗi lần định chạy ra bắt chuyện, cậu ta lại biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Sự bí ẩn ấy khiến tôi không thể không tò mò.
...
"Này, Vĩ! Thầy gọi cậu đấy, sao cứ ngẩn người ra thế? Mấy em fan cậu lo sốt vó, nhờ tôi đưa bánh sữa tận nơi đây này."
Hoàng – bạn thân tôi từ thời mẫu giáo – huých vai trêu chọc. Nó lúc nào cũng bám dính lấy tôi, một phần vì ba mẹ hai bên thân nhau, một phần vì nó đơn giản là kiểu người không thể thiếu bạn đồng hành.
"Thôi đi, thằng ngốc! Gái gú gì ở đây." Tôi đẩy nhẹ nó một cái, miệng cười mà lòng lại chẳng mấy vui vẻ.
"Thầy bảo cậu lên phòng giáo viên gấp đấy. Nhưng này, đống bánh sữa đầy hộc bàn kia, định làm sao thì làm!"
Tôi phì cười trước vẻ mặt láu lỉnh của Hoàng rồi quay gót đến phòng thầy.
"Vĩ à, thầy nhờ em một việc nhé. Em có thể đến câu lạc bộ mỹ thuật, nhờ họ vẽ và thiết kế bức tranh treo trong đại hội thể thao sắp tới không? Thầy cá là chỉ cần em nói, họ sẽ đồng ý ngay thôi."
Lại nữa. Cái danh "mặt đẹp, miệng hay" của tôi cứ thế bị lợi dụng từ hồi tiểu học đến giờ. Nhưng không thể làm trái lời thầy, tôi đành miễn cưỡng đến câu lạc bộ mỹ thuật.
Vừa bước đến cửa, tôi bất giác khựng lại. "Là cậu ta..." Chàng trai bên góc hàng rào sân bóng – giờ đây ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều vàng nhạt xuyên qua khung kính, ánh lên từng đường nét trên khuôn mặt điển trai nhưng phảng phất nỗi buồn. Cánh tay cậu ta đưa qua lại, bảng vẽ nghiêng nghiêng.
"Này, cậu đứng đó làm gì thế? Có chuyện gì muốn nói sao?" – Giọng nói trầm ấm kéo tôi về thực tại.
"À... thầy tôi nhờ câu lạc bộ của cậu vẽ và thiết kế một bức tranh cho đại hội..." Tôi ấp úng.
"Không được." – Cậu ta thẳng thừng cắt lời. "Câu lạc bộ giờ chỉ còn hai người, quá sức rồi."
Sự thờ ơ ấy khiến tôi bực bội. Đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối thẳng thừng như vậy. "Cậu tên gì?" – Không hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi.
"Phạm Hồng Diên." – Cậu ta đáp, ánh mắt vẫn giữ nét u buồn thường trực.
"Còn tôi là Trương Nhân Vĩ. Gọi tôi là Vĩ Vĩ cũng được." – Tôi gượng gạo giới thiệu.
"Tôi biết cậu rồi, nổi tiếng quá mà."
Tim tôi như khựng lại. Vậy ra cậu ta thực sự chú ý đến tôi. "Này, cậu luôn đứng góc trái sân bóng, đúng không?"
Diên không trả lời. Cậu chỉ thu dọn đồ, rồi khẽ nói: "Giờ tôi có tiết, đi trước đây."
"Này! Tôi chưa hỏi xong mà!" – Nhưng khi quay lại, cậu ta đã biến mất, nhanh như một cơn gió.
Tôi nhìn bàn tay mình, siết chặt thành nắm đấm. "Lần tới, cậu sẽ không thoát được những câu hỏi của tôi đâu, Diên."
...
Trên đường đi học về, đột nhiên tôi khựng lại. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Một cảm giác bối rối dâng lên – tôi, vốn tự hào là một đứa con hiếu thảo, sao lại suýt quên mất điều quan trọng như vậy?
"Này, Hoàng. Mày thường tặng gì cho mẹ mày vào ngày đặc biệt?" Tôi quay sang hỏi bạn thân, cố che giấu sự luống cuống. "Nhà tao như mày biết rồi đấy, mẹ tao chẳng thiếu gì cả. Tao chẳng bao giờ biết tặng gì cho hợp cả."
Hoàng nhún vai, bình thản đáp: "Mày thử tặng đồ thủ công, hoặc một bó hoa xem. Mấy thứ đơn giản nhưng ý nghĩa ấy."
Tôi trợn mắt, vỗ vai nó: "Trời, sao tao không nghĩ ra sớm? Hỏi mày từ đầu thì tao đã chẳng phải đau đầu thế này!"
Hoàng bật cười rồi nhanh chóng đẩy tôi ra: "Thôi bỏ tay ra, mày sắp làm tao ngã đây này. Nhìn kìa, phía trước có tiệm hoa, qua xem thử không?" Nó chỉ về một tiệm hoa bên kia đường.
Tiệm hoa có vẻ ngoài đơn giản, tường sơn màu vàng be, tấm bảng hiệu nhỏ xinh màu hồng phấn ghi dòng chữ "Tiệm Hoa Ký Ức". Tôi và Hoàng bước vào. Khác hẳn vẻ giản dị bên ngoài, bên trong tiệm là cả một thế giới rực rỡ sắc màu. Những bông hoa được sắp xếp gọn gàng, lớp lớn phía sau, lớp nhỏ phía trước, tạo hiệu ứng như một vườn hoa thu nhỏ.
"Lại là cậu?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến tôi giật mình. Quay lại, tôi sững người. Là Diên.
"Ồ, lại gặp nhau sao? Mới gặp đấy mà. Có duyên ghê nhỉ!" Tôi nở nụ cười, cố gắng tạo ra vẻ thân thiện. Trong lòng, tôi nghĩ chắc chắn nụ cười này sẽ khiến cậu ấy chú ý.
Diên, khoác chiếc tạp dề đơn giản, đang tỉ mỉ tỉa từng cành hoa. Cậu chỉ khẽ liếc tôi, rồi hỏi: "Hai người đến mua hoa à?"
"Phải. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, nên tôi muốn mua một bó hoa tặng bà."
"Vậy mẹ cậu thích hoa gì? Có mẫu cắm nào bà ấy thích không? Tôi sẽ làm theo ý bà ấy."
Lần này, ánh mắt Diên rời khỏi những cành hoa, hướng thẳng về phía tôi. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đập loạn nhịp. Khuôn mặt cậu ấy, dù không cười, vẫn toát lên một vẻ dịu dàng khó tả.
"Này!" Hoàng huých vai tôi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. "Nhìn gì mà đơ ra thế? Trả lời đi, cậu ấy hỏi mẹ mày thích hoa gì kìa!"
"À... mẹ tao sinh tháng Hai. Chắc là nên chọn hoa gì phù hợp với tháng này, chắc bà ấy sẽ thích." Tôi bối rối đáp, cảm giác mặt mình đỏ bừng.
Diên dừng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Thường thì, nếu không biết rõ sở thích, khách hay chọn hoa phổ biến như hoa hồng. Nhưng... cậu nghĩ đến việc chọn hoa theo tháng sinh à? Thật thú vị."
Tôi gãi đầu, ngượng nghịu: "Vậy à? Để tôi tra mạng xem tháng Hai là hoa gì."
"Không cần đâu." Diên nhếch môi, một nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt. "Tháng Hai là hoa diên vĩ. Loài hoa ấy tượng trưng cho sự cao quý, tinh tế."
Tôi khựng lại. "Hoa... diên vĩ?"
Cái tên ấy vang lên trong đầu tôi như một tiếng chuông. Diên vĩ. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi bất giác mỉm cười. Trùng hợp đến kỳ lạ – tên của chúng tôi kết hợp lại cũng chính là loài hoa ấy.
"Cậu ngạc nhiên gì thế?" Diên nhíu mày hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt thoáng chút tò mò.
"À... không có gì." Tôi cố giấu đi suy nghĩ của mình, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng ở gương mặt cậu ấy. Cậu ta thật thu hút – từ ánh mắt, dáng vẻ, đến cách cậu tỉ mỉ chăm chút từng cánh hoa.
Và rồi, tôi nhận ra một điều. Người khiến tôi hiếu kỳ, bối rối, và lặng lẽ muốn khám phá nhiều hơn – chính là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top