Chương 4: Tên khốn kiếp vô lại

Hôm nay sắc trời rất tốt, mùa đông lướt nhẹ như một búng tay, chỉ mới đây thôi mặt đất đã tràn ngập những đống cỏ non xanh rờn rợp tận chân trời, tiết trời vào xuân, những cánh chim én chao nghiêng bay lượn cả bầu trời xanh cao vút mây trắng, bầu khí khí hôm nay vẫn còn hơi ươm lạnh vì chút vị tàn của mùa đông còn xót lại, thoáng đãng mơ hồ hòa cùng làn sương mù tạo ra khung cảnh xuân xanh thoải mái khiến cho tâm hồn con người ta thật dễ chịu, Nguyệt Lan hít nhẹ một hơi dài, rảo bước đến bờ hồ tìm gặp lại vị cố nhân năm xưa, cũng có thể nói là vị ân nhân cứu mạng mà tận trong thâm tâm của cô nghĩ nếu tương lai gặp lại sẽ mong cùng người ấy như đôi chim liền cánh, hoa liền cành, nắm tay nhau đến răng long đầu bạc. Cô nghĩ đây là duyên phận mà nguyệt lão đã cất công thắt chặt cho cô, bước chân mệt mỏi , cô nghĩ thầm , nếu vị nguyệt hạ tiên nhân đã cho cô gặp đúng người trong mộng cứ sao lại đem đoạn nhân duyên của mình đến giờ sao vẫn chưa gặp lại, chút tâm hơi cũng chẳng thấy, cũng đã hơn mười năm rồi, ngay cả dáng hình của người ấy ra sao cũng chẳng nhớ nổi huống hồ là khuôn mặt, cái còn xót lại trong trí nhớ của cô chính là mảnh ngọc bội hoa mai kia, Cô hít một hơi sâu rồi thở dài lên một tiếng, bước trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ đang bung mình nở rộ để chào đón ngày xuân, lướt qua những tán cây đào cổ kính rêu phong mốc trắng nhưng vẫn chào xuân bằng bông hoa tươi đẹp, hàng ngàn cánh hoa đào , bông hoa đào, đang xen vào nhau rời bỏ tán lá, nhẹ nhàng bị một cơn gió khe khẽ đưa mà cam tâm tình nguyện rơi xuống, chúng lượn theo chiều gió quay cuồng mấy vòng rồi mới chịu đáp xuống mặt đất , chỗ cánh hoa thì bám trên máy tóc Nguyệt Lan, rồi tuyệt nhiên nằm im không chút đọng đậy, Nguyệt Lan có một thói quen rất lạ đời, phàm mỗi lần khi cô bước ra ngoài đều là dáng hình nam nhi, nữ cải nam trang, không biết đây là sở thích kỳ hoặc hay là tính khí nam nhân nữa, có lần nghe tiểu Hương hỏi cô tại sao mỗi lần ra ngoài lại phải giả làm con trai, cô không ngần ngại mà đáp, vì khi nhìn cô với dáng vẻ con trai sẽ trở nên vô cùng vô cùng anh tuấn khiến cho các nữ nhân trong thiên hạ sẽ chết mê chết mệt vì vẻ đẹp lãng tử này. Nghĩ một hồi, lại đến chỗ bờ hồ năm xưa, ngồi sụp xuống mặt đất, lại tưởng tượng đằng đông rồi lại tưởng tượng đằng tây, cô bới một hòn đá rồi vứt xuống dưới hồ, nghe lên một tiếng tủm trông rất vui tay, không ngần ngại cô tiếp tục ném, xong bản thân lại nảy ra một ý định điên rồ.

ĐI TẮM.

Vì đến tận trưa cảm giác thời tiết có một chút oi bức cộng thêm việc đã tận mấy ngày rồi bản thân chưa có bữa nào tắm một trận đàng hoàng, hổm nay trời vừa qua đông lại vào xuân, nên việc đi tắm đối với cô là chuyện " không thể nào" lần nào cũng kiếm cớ là sợ bản thân bị phong hàn rồi mắc bệnh này nọ khiến cho mọi người lo lắng không cùng, vậy thôi nên không tắm là tốt nhất. Cô liếc tới liếc lui, ngó trước ngó sao, không thấy một bóng dáng nào lãng vãn ở đây, bèn trút bỏ lớp áo bên ngoài cảm thấy bản thân trần trụi không còn gì, rồi bước lẽn xuống nước , chân trước mò chỗ nước cạn để trụ rồi mới dám bước nốt chân sau, khi bản thân đã tìm được vị trí an toàn để đùa nghịch với nước thì thoải mái tắm rửa, sở dĩ mà vị đại tiểu thư đây không dám bò đến chỗ nước sâu vì bản thân căn bản chả biết bơi, do việc xảy ra từ vụ mười năm trước nên khi nhấc tới việc học bơi bản thân lại cố né tránh , có chửi mấy cũng không học, đương lúc vui đùa cùng những hạt nước đang lăn tăn rơi nhẹ trên bờ vai của mình, lại thấy một con hồ điệp màu đỏ bay ngang, màu sắc và hoa văn của con hồ điệp này quả thật khác thường, trên cánh của nó hình như còn có thứ ánh sáng màu vàng ánh lên trong rất bắt mắt, cô giơ tay đón lấy nó, thật sự nó đã đáp trên lòng bàn tay cô, con hồ điệp này đúng là đẹp thật, đây là lần đầu tiên cô gặp loài hồ điệp nào trông đáng yêu như nó, hai mắt cô sang rực, ngắm nghía nó mãi chẳng buông ánh nhìn, cô thử chạm nhẹ vào nó, nhưng không ngờ nó lại vụt cánh bay đi , chẳng quan tâm, ánh mắt cô hướng về phía con hồ điệp kia, rồi kêu lên một tiếng:

Đợi ta,

Ngay lặp tức bản thân phóng nhẹ về phía hồ điệp đang chập chờn bay trên mặt nước, cứ vậy chân trước nối chân sau ra tận chỗ nước sâu, Nguyệt Lan bước hụt một bước, nghe một tiếng ầm, hai tay cô chúi lên trời, cảm nhận được toàn thân bắt đầu chìm nhẹ xuống nước, cô cố gắng dùng hết sức lực ngoi đầu lên, nhưng chỉ một lát rồi đuối sức, húp mấy ngụm nước to vào người, lần này là toi đời thật rồi, hồ nước này bộ có oan hồn chết oan hay sau, cứ mỗi lần ra đây điều gặp nạn. Trên không trung bỗng rớt xuống vật gì đó rơi xuống nước nghe một tiếng đùng rất lớn, nước văng tung té khắp nơi, từ trong nước xa xa hình như là có bóng người bơi lại, dùng sức kéo cô lên khỏi mặt nước. Lúc hai người bọn họ chòi đầu lên mặt nước, nghe một hơi thật dài, không biết bản thân cô đã uống bao nhiêu là nước vào bụng, Cô ho khạt lên mấy tiếng liên hồi, khi đã trấn tỉnh được tinh thần, mở to hai con mắt ra, đôi mắt tròn trĩnh ngây ngô nhìn đối phương một cách thất thần, rồi hét lên, đồ vô lại, tay cô đánh hắn liên tiếp , đôi chân dùng sức đá một cái rồi quẳng hắn đi, tay vừa mới vừa buông ra, bản thân theo quán tính lại chìm ngủm xuống , hắn chụp cô lại, đôi tay chươm lạnh của hắn sờ vào thân hình nữ nhi yểu điệu của cô một cách mềm mại, cô hết sức vùng vẩy từng giọt nước cứ bắn văng lên mặt hắn và cô, cô càng vùng vẫy, tay hắn nắm càng chặt dừng như đã sờ trúng thứ không thể sờ, đụng trúng thứ không thể đụng, hắn nhấc bỏng cô lên, lúc này bản thân cô đã không còn sức để đánh hắn ngược lại còn uống vào không ít nước trong hồ, nước hồ lành lạnh khiến cho cô và hắn cảm thấy tê dại điếng người, mất sức cả thân hình cô bám vếu vào người hắn, cảm giác như hai cơ thể dính nhau như sam chính là trường hợp này, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đáy hồ, xuyên qua từng lớp nước chờn vờn, cơ thể trắng nõn nà băng thanh ngọc khiết của cô dường như bị hắn thấy tận, lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, nếu buông hắn ra thì không biết mình sẽ uống bao nhiêu là nước thậm chí bản thân còn bị chết ở chỗ khỉ ho cò gáy chỗ nước hồ lạnh lẽo như thế này, nếu bản thân cứ tiếp tục bám lấy hắn thì chẳng khác nào làm ô danh bản thân làm nhục nhã trinh tiết, lại cảm thấy có lỗi với phu quân tương lai, trong lúc lung túng thật sự bản thân òa khóc thật lớn, nước mắt ứ đọng nơi vành mi, rồi chảy tận ra ngoài , theo một đường thẳng tấp, giọt rơi ở phé miệng, giọt rớt xuống đáy hồ, cứ như thế cô khóc thật to, lúc ấy hắn nhíu mày lại, rồi nhếch miệng cười nhẹ một tiếng:

Được rồi đừng khóc nữa phiền chết mất

Mặc kệ hắn nói thế nào cô ta vẫn khóc, khóc một cách nức nỡ, hắn nhắm mắt cắn môi:

Nếu cô còn khóc nữa, ta quẳng cô xuống tận hồ sâu cho cá ăn thịt.

Lúc đó, Nguyệt Lan thật sự đã dừng tiếng khóc, chỉ còn nghe vài tiếng thúc thít của cô bé,

Tên vô lại bỉ ổi ngươi dám ức hiếp ta,

Hắn nhìn cô chăm chăm rồi cười

Ta ức hiếp cô cái gì chứ!

Như vậy mà chưa gọi là ức hiếp sau,

Tại bản thân cô chui xuống dưới nước rồi tự mình chết đuối, ta mở lòng tốt giúp cô vậy mà cô lại mắng ta bỉ ổi vô sỉ, này! Thật sự cô có biết nói đạo lý không đây.

Ngươi nhìn xem, ngươi đã thấy những gì, chẳng phải là ức hiếp ta sao.

Cô lại mếu máo chuẩn bị khóc, hắn liền lấy đôi tay lạnh ngắt của mình bịt miệng cô lại lôi cô vào bờ, lấy chiếc áo khoác ngoài choàng lên cho cô, ngay lập tức dìu cô lên tận bờ, bản thân hắn nhanh lại lấy y phục của cô liệng thẳng vào người cô, bảo cô thay y phục.

Nếu còn đứng ở đó nữa không biết chừng lại làm chuyện gì ngu ngốc nữa.

Nguyệt Lan hét to,

Ngươi mau cút ra chỗ khác

Hắn quay mặt lại bỏ đi tận gốc cây đào phía kia, khi cô thay y phục xong, lại lén lúc nhìn hắn, vẻ mặt giận dữ đến nỗi hai bên gò má của cô điều ửng hồng.

Tên vô lại này nhìn thì đứng đắng đàng hoàng nhưng chẳng khác nào một tên vô lại, bỉ ổi đê tiện đâu chứ.

Sắc mặt cô thay đổi, vẻ hốt hoảng lại nhớ đến chuyện mấy hôm trước ở nha môn có treo cáo thị bắt tên hái hoa tặc không biết đã gây bao nhiêu oan nghiệt cho các cô gái trẻ, cô há hóc mồm.

Chả nhẽ chính là hắn chứ, hôm nay gặp bổn tiểu thư xem như ngươi xui xẻo.

Bản thân phải nghĩ cách thu phục hắn để trả thù cho bao cô gái bị hắn làm may mọt trinh tiết. Cô vén tay áo lên, khom mình tìm kiếm vật gì cứng cáp để có thể đánh hắn được. nhìn tới nhìn lui chẳng được thứ gì hay ho, cô đành nhặt lấy một khúc gỗ đào to bằng cánh tay, bản thân nhè nhẹ tiến về phía trước, dấu khúc gỗ phía sau lưng lựa lúc hắn vô ý rồi từ phía sau thẳng tay đặp hắn một gậy, ai ngờ thân thủ hắn cực kỳ tốt, nghiêng mình một cái là né được cú đòn như trời giáng của cô, hắn nhanh tay chụp lấy khúc gỗ, cô cũng không chừa, hai bên giằng co chỉ giành lấy khúc gỗ về mình, cô dùng chân đạp hắn một phát, làm hắn đau điếng buông tay, vì giựt với một lực khá mạnh nên không cách nào lấy lại thăng bằng, cô nhanh chóng bật ngã về phía sau, khúc gỗ vẳng lên trời rồi biến mất dạng, hắn nhanh dùng cánh tay phải cứng cáp bản lĩnh của mình ôm lấy eo cô, những cánh hoa đào rơi lả tả khắp nơi, ánh mắt của hắn nhìn cô trìu mến khoảnh khắc kỳ lạ ấy chưa tận mấy giây cô đã đẩy hắn ra xa, bản thân trượt chân còn chưa nói còn kéo cả hắn xuống, hai bên ôm nhau dính chặt lăn tận mấy vòng dưới đất, trúng một gốc đào to, làm cho cả hai giật mình nảy lửa mình mẩy không chỗ nào không ê ẩm, cô đẩy hắn ra bật mình đứng dậy lại đạp trúng vạt áo mình té nhào trên mình hắn, môi chạm môi một cách mềm mại, như có một tia lửa chạy khắp người toàn thân tê dại, chạm vào môi hắn cảm giác như được uống ngụm trà xuân ở trà quán Các Bảo Lộc, như bản thân được uống loại trà Long đỉnh, càng uống hồi lâu lại cảm nhận được vị ngọt từ trà, giống như hơi thở nồng ấm của hắn, môi của hắn có chút vị ngọt, không thể lụy mình, càng không thể sắc đẹp của hắn mê hoặc, cô đạp hắn một phát, rồi nhanh chóng bật khỏi đất, chửi to:

Tên đại dâm tặc vô sĩ

Hắn trơ mắt nhìn cô.

Cô đang nói điên gì thế ai là tên đại dâm tặc chứ.

Cô lùi từng bước một về sau, vụt chạy nhanh như bị ma đuổi , không quên hét to

Đại dâm tặc bỉ ỏi vô sỉ ngươi nhớ lấy cho ta, có một ngày ta sẽ móc mắt của ngươi cho cá ăn, xẻo tai ngươi cho quạ mổ.

Chỉ nghe vang vảng âm thanh, còn hình bóng của cô lại mất hút trong cánh rừng hoa đào kia, trong sự thẫn thờ lắc đầu của tên vô lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top