Hoa tuyết mùa hè (oneshot)

Như một câu chuyện cổ tích... về những bông hoa tuyết rơi ngày hè.
.
.
.
.
.

Mùa hè là mùa mà bạn học sinh nào cũng thích, bao gồm cả Ngọc Hạ - cô bạn nữ sinh lớp 12 của chúng ta. Nhưng... thật đáng tiếc là bây giờ đã là mùa thu, cũng là mùa học sinh bắt đầu một năm học mới. Này nhé, Hạ cũng hơi bị xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai hơi xoăn nè, khuôn mặt tròn này... Ừm... Hạ cũng hiền đấy nhưng chỉ tội cho bạn là bạn ý học hơi bị lệch chút xíu. Riêng Văn Anh thì giỏi lắm cơ còn Toán, Lý, Hóa thì... chẹp chẹp... ngu không chịu được. Và đương nhiên Hạ đang đi bộ đến trường như bao ngày khác.
- Hạ ơi! Cho Chi đi chung với!
Chi- cô bạn thân với Hạ từ hồi còn học cấp 2. May mắn thế nào cả 2 đứa lại thi được vào chung một trường, lại còn chung lớp nữa chứ - chuyên Văn.

* Trên lớp,
- Ê! Hạ đến kìa!
Bọn trong lớp hét ầm lên rồi đổ xô ra chỗ cửa lớp.
- Hạ ơi mày biết gì chưa? Thằng Đông bên chuyên Toán ý...
- Hả? Nó làm sao? Nói nhanh lên xem nào! - Cái Hạ giật mình
Nhìn phản ứng của Hạ cả lớp chúng nó cười khanh khách. Biết là mình lại bị chúng nó lừa, Hạ đỏ mặt rồi tức mình về chỗ. "Đúng lả một lũ bạn trời đánh mà" Hạ bực mình lầm bầm chửi rủa.
- Ê Hạ ơi! Đông gọi mày này!
- Hả?
Ngọc Hạ mắt chữ A, mồm chữ O trong trạng thái đơ toàn tập. "Nó sang đây làm cái quái gì cơ chứ?" Hạ thầm nghĩ nhưng cũng nhanh chóng đi ra gặp Đông. À, quên không nói. Đông là bạn thanh mai trúc mã của Hạ. Bố mẹ của hai đứa ngày xưa là bạn học với nhau nên thân lắm và đương nhiên... Đông và Hạ cũng không ngoại lệ. Trái ngược hẳn với Hạ ngu Toán, Lý, Hóa thì Đông rất giỏi mấy môn này. Hay Hạ thì nóng tính còn Đông thì đặc biệt trầm tính. Thật đúng là hợp với tên mà.
- Hạ ới ời ơi! Người yêu đợi kìa!
Ngọc Hạ quay lại lườm Chi một cái cháy mặt trước khi bọn ở lớp tiếp tục suy tưởng về nhỏ và thằng Đông. Thằng Đông... ừm... cũng thuộc diện dễ nhìn, mặt mũi cũng đẹp trai mà lại còn học giỏi nữa. Ngọc Hạ nhà ta sướng thế còn gì. Có bạn thanh mai trúc mã như thế này ai chẳng thích nhưng trừ chị nhà ta ra.
- Hạ ơi ra đây tớ bảo tí.
Nhìn mặt thằng Minh Đông lúc này cực kì gian luôn, đến cả giọng nói cũng gian luôn. Như thế này ai tin cho được. Ngọc Hạ thấy vậy cũng rất nghi ngờ nên đành hỏi:
- Đông này, mày gọi tao ra làm cái quái gì vậy hả? Lại còn tớ tớ cậu cậu, nghe kinh bỏ mẹ đi được. Hay hôm nay lại bị lên cơn?
Và sau khi kết thúc một tràng chất vấn cũng là lúc chị Ngọc nhà ta nhận được mấy chục cái cốc đầu của anh Đông. Khổ nỗi anh Đông cao hơn chị Hạ cả cái đầu nên dù có bực mình cũng chẳng làm gì được. Ai bảo Hạ bắt đầu trước làm gì.
- Mày xem thử đây là cái gì đây? Mày học hành thế này hả? Như thế này thì bài kiểm tra đầu năm mày định thế nào hả? Năm nay là năm cuối rồi vậy mày có định thi đại học không hả? Pla... pla... pla...
"Sao... sao bài kiểm tra lại Ở TRONG TAY THẰNG ĐÔNG???? Đừng nói là bố mẹ mình lại... Ôi mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ? Huhuhu..." - Hạ đau khổ thầm nghĩ trong lòng trong khi Đông đang thao thao bất tuyệt.
- Mày có nghe tao nói không thế hả Hạ?
- À. Vẫn nghe, vẫn nghe mà.
- Vào giờ rồi đấy. Mày về lớp đi. Có gì tối nay tao sang nhà mày rồi chúng ta sẽ cùng học phụ đạo môn TOÁN nha Hạ. Bởi vì tao rất tốt bụng nên tao sẽ làm gia sư toán cho mày. Bố mẹ mày đồng ý rồi nhá.
- Hả? Cái gì? Học phụ đạo? Tối nay? Mày điên à?
- Không thắc mắc nhiều. Vào lớp đi. Bye bye.
Nói rồi Đông đi về lớp luôn để tránh bị ăn vài quả đập của "bà chằn lửa" ( Ngọc Hạ, đây là biệt danh của Đông cho nhỏ bởi nhỏ rất nóng tính và nhiều lúc hơi... dữ). Sau khi đơ mất mấy giây, nhỏ mới nhận ra mình đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào và cả lớp đang nhìn nhỏ bằng cái ánh mắt tò mò, chỉ tò mò thôi không hơn không kém. Định cho bọn nó một trận nhưng thấy bóng cô chủ nhiệm sắp ngoài cầu thang, nhỏ chỉ dậm chân bình bịch tỏ vẻ khó chịu và dơ nắm đấm lên trước mặt cả lớp ý bảo bọn mày mà còn nhìn nữa là tao sẽ tẩn cho chúng mày một trận rồi về chỗ. Đúng là bà chằn mà.
Cô giáo vào lớp, tay cầm tập giáo án dày cộp. Hạ cực kì quý cô chủ nhiệm. Và đương nhiên cả lớp nhỏ cũng thế. Cô chủ nhiệm lớp nhỏ dạy văn, tên Hương. Cô hơi bị hiền nha nên cả lớp đứa nào cũng quý hết á nhưng đặc biệt là cô không bao giờ kiểm tra miệng. Mặc dù là lớp chuyên Văn đấy nhưng việc học mấy trang văn thì cũng là việc hết sức khó khăn.
- Cả lớp mở sách trang 24. Tuấn đứng lên đọc bài cho cả lớp nghe.
Tuấn là lớp trưởng lớp Hạ. Mang tiếng là lớp trưởng nhưng đây luôn là đầu trùm cho các cuộc phá hoại à nhầm các cuộc đi chơi của lớp. Học hành thì đương nhiên là đều hơn những đứa khác. Lớp văn mà, con trai ít lắm nhưng được cái ít nhưng bọn này đặc biệt ga lăng.
- Dạ em thưa cô em đọc bài.....
Hôm nay có 2 tiết văn liền. Đây vốn là môn học mà Hạ yêu thích nhưng hôm nay nhỏ còn đang mải nghĩ về việc khác: HỌC PHỤ ĐẠO TOÁN và GIA SƯ LÀ ĐÔNG. Nhỏ cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi...
- Hạ ơi! Hạ! TRẦN NGỌC HẠ!!!!!
- Hả? Chi à? Đang trong giờ học mà.
- Giờ học cái đầu nhà mày ý. Hết hai tiết văn rồi mẹ. Bây giờ là GIỜ RA CHƠI.
- Ơ đến giờ ra chơi rồi à? Xuống căn tin đi. Tao chưa ăn sáng nên bây giờ đói quá à.
- Tao gọi suốt từ nãy đến giờ mà mày không nghe. Hay là mày đang nghĩ về bạn Minh Đông? Ố ồ hay là vừa rồi nó tỏ tình với mày nên bây giờ sướng quá lên tận chín tầng mây?
Ngọc Hạ gõ mấy cái vào đầu con bạn rồi gào ầm lên:
- TỎ TÌNH CÁI ĐẦU KHỈ MỐC. IM NGAY VÀ XUỐNG CĂN TIN KHÔNG TAO KHÔNG BIẾT TAO SẼ LÀM GÌ MÀY ĐÂU.
Cái Chi nghe con bạn gào lên thì cũng biết điều vội kéo nhỏ xuống căn tin rồi cười giả lả:
- Dạ em xin lỗi. Coi như em chưa nói gì đi ạ. Bây giờ thì chúng ta đi xuống căn tin.
Xong hai đứa kéo nhau xuống căn tin mà không để ý đến ánh mắt của cả lớp nhìn hai đứa từ lúc Hạ gào lên.
- Ê bọn mày, sang lớp Toán đi. Tao phải hỏi thằng Đông đã nói gì với cái Hạ mới được.
Thế rồi cả lớp kéo nhau sang lớp Toán. Vài giây sau, cả lớp trống không =))).

* Lớp chuyên Toán,
- Ê Đông này, khi nào mày định tỏ tình với bà chằn lớp tao? Có khi có người yêu thì bà chằn sẽ hiền hơn thì sao? - Thằng Tuấn lớp trưởng xông vào lớp hỏi, bọn còn lại thì thập thò ngoài cửa lớp đợi "tin"( lớp có ba mấy học sinh thôi, cũng có vài đứa đi chơi rồi nên ở đây chỉ có vài đứa hay tò mào mà thôi).
- Này thì tỏ tình này! - Đông nói rồi cốc đầu thằng bạn mấy cái. Vì thằng Tuấn suốt ngày qua bên này hóng tin về bà chằn nên Đông với cả Tuấn cũng tương đối thân.
- Tao nói thật với mày này tao thấy có khi sớm hay muộn bọn mày cũng yêu nhau mà thôi. Lớp 12 rồi, cũng sắp lên đại học rồi, bố mẹ bọn mày lại thân nhau thế sau này có khi lại thành vợ thành chồng cũng nên. - Thằng Tuấn rất thành thật nói nhưng nhìn cái mặt thì gian không tả nổi.
Reng... reng... reng...
- Thôi chuông rồi. Tao về lớp đây. Suy nghĩ kĩ lời tao nói nhé bạn yêu. Bye bye. - Thằng Tuấn nói rồi đi ra khỏi lớp. Trước khi đi còn hôn gió làm Đông rùng mình.

HẾT GIỜ HỌC
- Hạ về nhá. Bye bye. Mai gặp lại. Yêu em lắm. - Chi vẫy tay loạn xạ chào nhỏ trước khi đi về.
- Haizz.... Tối nay học toán, tối nay học toán, tối nay học toán.... - Nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm làm không ít người phải ngoái nhìn vì tưởng nhỏ... bị điên.

VỀ ĐẾN NHÀ
- Thưa bố mẹ con về rồi ạ.
- Về rồi hả con? Sao không nhờ Đông nó trở về? Nó đợi con cũng hơn 10 phút rồi đấy. - Bố Hạ ra đón nhỏ.
- Dạ? Đông đến rồi ý ạ? - Hạ nghệt mặt ra ngạc nhiên. Chẳng lẽ vừa tan học phát là nó đến đây luôn?
- Ừ, đương nhiên là đến rồi, đang ngồi nói chuyện với mẹ con trong kia kìa. Tan học là đến luôn. Thằng Đông tốt thật đấy. Sang tận nhà để phụ đạo toán cho con. Học hành cẩn thận đấy.
Nhỏ vâng dạ cho có rồi chạy vội vào nhà. Ôi mẹ ơi! Nó đang ngồi ở ngay kia! Làm thế nào bây giờ? TOÁN....
- Đông kìa, Hạ nó về rồi đấy. Hạ dẫn bạn lên phòng rồi hai đứa cứ tự nhiên học. - Nói rồi mẹ Hạ phẩy phẩy tay ý bảo hai đứa lên phòng.
Lúc lên phòng, anh Đông nhìn rất là bình thản như không. Còn chị Hạ thì khỏi nói... mặt như cái bánh bao nhúng nước ý.
Hai đứa vào phòng trong một phòng trên tầng ba có màu chủ đạo là xanh nước biển - phòng của Hạ thì Hạ ra vẻ "cô chủ" bảo:
- Mày ngồi im đấy để tao thay bộ quần áo. Cấm động chạm linh tinh. Mày lấy sách ra đi rồi tao xong thì học. À, sạc hộ tao cái điện thoại rồi tiện thể soạn hộ tao sách vở ngày mai luôn. Giá sách và thời khóa biểu ở ngay trước mặt, còn mày biết sạc để đâu mà. Sang nhà tao bao nhiêu lần rồi còn gì...
Sau khi tuôn ra một tràng thì nhỏ vui vẻ huýt sáo đi thay quần áo, bỏ mặc bạn Đông đang làu bàu vì tự dưng phải đi làm ôsin cho nhỏ nhưng cũng chấp nhận đứng dậy làm những việc nhỏ bảo.
*10 phút sau,
- Tao xong rồi này.
- Vậy thì ngồi xuống bắt đầu làm mấy bài này đi. Mấy bài này cơ bản đấy nhé. Đừng bảo là mày không làm được. Tí nữa tao kiểm tra. - Đông vừa nói vừa rất tự nhiên nằm ườn xuống giường nhỏ... ôm gấu bông ngủ.
Nhỏ nhìn Đông rồi bĩu môi nhưng cũng bắt tay vào làm bài.
Hì hục nửa tiếng, nhỏ cuối cùng cũng làm xong hai bài cơ bản mà Đông giao và quyết định gọi Đông dậy. Nhỏ lại gần và lay lay người Đông:
- Ê Đông dậy đi! Dậy đi! Dậy kiểm tra bài cho tao còn ăn cơm.
Bỗng... Đông vươn tay kéo nhỏ và kết quả là... nhỏ nằm trên người Đông và... môi chạm môi!!! Nhỏ phải đơ mất mấy giây, còn mắt thì mở to một cách ngạc nhiên. Sau khi đã hết "đơ" thì nhỏ mới tỉnh lại và đẩy Đông ra rồi ôm miệng đứng ở cửa, mặt thì đỏ như quả cà chua. "Ôi mẹ ơi! Nụ hôn đầu của con sao lại trao cho cái thằng hâm hấp này chứ? Huhu...". Đông nhà ta thì khác gì cơ chứ. Mặt cũng đỏ chả kém gì nhỏ cả. Thật sự thì đó là sự việc ngoài ý muốn mà. Đông chỉ muốn ôm nhỏ một cái thôi chứ không phải là đến mức này. "Nhưng mà... như thế này cũng chẳng sao cả. Ahihi..." - Đông nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt thì cười cười rất chi là... không ổn.
- Mày cười cái gì hả thằng kia? Huhu... nụ hôn đầu của tao... bắt đền mày đấy... huhu... - Nhỏ bắt đầu giở bài "nước mắt cá sấu" rồi "lên án" Đông chứ thật ra nhỏ cũng chẳng thuộc loại con gái quá coi trọng nụ hôn đầu của mình.
Và Đông nhà ta đương nhiên là đã... mắc mưu và ra sức thanh minh mặc dù trong lòng thì đang cười vui sướng:
- Mày đừng khóc nữa... Chỉ là... sự cố ngoài ý muốn thôi mà... Này... Mày nín đi chứ...
Cộc... cộc... cộc
- Hạ ơi! Mẹ mang hoa quả lên cho hai đứa này.
Nghe vậy nhỏ lấy tay gạt luôn "nước mắt cá sấu" của mình đi rồi ra mở cửa:
- A mẹ ạ. Mẹ đưa hoa quả đây còn cầm cho. Mẹ có vào không ạ?
- Thôi. Hai đứa học cho xong đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ nấu sắp xong rồi đấy. Đông ở lại ăn luôn nhé?
- Dạ vâng cháu cảm ơn cô. Hôm nay bố mẹ cháu bận nên chắc muộn mới về cơ ạ.
- Ừ. Hai đứa học đi. Mẹ xuống đây.
Nói rồi mẹ nhỏ đi xuống rồi tiện tay đóng luôn cửa rất nhỏ.
- Này ăn đi rồi kiểm tra bài cho tao. Mày cứ cẩn thận đấy, vụ vừa nãy tao chưa quên đâu. - Mời Đông ăn hoa quả nhưng cũng không quên dọa nát một câu.
Đông nghe vậy chỉ nhún vai tỏ vẻ tùy mày rồi lấy dĩa ăn hoa quả. Nhỏ thấy vậy thì rất bực mình và quyết định "tra tấn" miếng táo và coi đấy là cái bản mặt vô lại của Đông.
Hai đứa sau khi xử lý xong đĩa hoa quả một cách nhanh chóng thì cũng nghiêm túc bắt tay vào việc làm và kiểm tra bài tập. Sau khi giao cho nhỏ thêm mấy chục bài toán nữa để làm thì Đông cũng rất thảnh thơi để "bắt lỗi" bài của nhỏ. Nhưng... Hạ nhà ta ngu thì cũng có mất độ thôi. Bài cơ bản như thế này thì sao có thể làm khó nhỏ. Và sau một hồi "bắt lỗi" không thành công, Đông cũng quyết định bỏ cuộc và... ngồi ngắm nhỏ làm bài. Bỗng, Đông hỏi nhỏ:
- Hạ này, mày có thích tao không?
- Hả?????
Sau khi nghe được câu hỏi được Đông hỏi một cách thản nhiên thì nhỏ SỐC TOÀN TẬP, mặt mũi đơ hết ra.
- Sao mày không trả lời tao? Tao hỏi một cách nghiêm túc đấy. Tao nhắc lại lần nữa MÀY CÓ THÍCH TAO KHÔNG HẢ HẠ?
Chị Hạ nhà ta sau một hồi đơ thì cũng được đánh thức bằng một tiếng nói... ừm... không được nhỏ lắm của anh Đông.
- Sao tự dưng mày lại hỏi cái này? Nhưng nếu mày đã hỏi thì... cái này... vấn đề này...
- Trả lời nhanh lên! Chuyên Văn có khác. Cứ thích dài dòng làm gì không biết. Thích hay không thích thì cứ nói hẳn ra. Ấp a ấp úng...
- Tao chuyên Văn kệ tao chứ, liên quan đến mày à? Lắm chuyện. Mai tao trả lời là được chứ gì!
- Đấy nhé, chính miệng mày nói ra nhé. Nhớ đấy, sáng mai phải trả lời tao biết chưa? Học thế thôi. Tao thấy mày cũng không quá ngu nên tạm nghỉ. Mai học tiếp. Xuống ăn cơm đi Hạ. - Nói xong một tràng dài lê thê, Đông thản nhiên đi xuống trước, để nhỏ ở lại vì còn chưa kịp tiêu hóa xong những gì Đông nói.
Lúc ăn cơm, bố mẹ nhỏ cứ chỉ chăm chăm gắp cho thằng Đông ăn rồi khen nó luôn miệng mà bỏ quên mất đứa con gái đáng thương cũng đang ngồi đây. Haizz... Chị Hạ thật khổ quá đi mà.

Sáng hôm sau,
Như mọi ngày bình thường khác, nhỏ lại tung tăng đi bộ đến trường. Nhưng không bình thường ở chỗ là nhỏ còn đang mải suy nghĩ xem phải trả lời Đông thế nào mà không để ý mình sắp đâm phải con nhỏ bạn thân đang hớn hở chạy đến, cho đến khi...
- Hạ yêu quý của tao đây rồi, đợi mày mãi. Hạ ơiiiiii!
- Hả??? Ê dừng lại! Con điên kia! Đứng lại ngay! Đâm bây giờ... Aaaaaa!
Và kết quả thì chỉ có một. Hai chị nhà ta oanh liệt nằm ôm đất.
- Mày có mắt không đấy hả? Hớn ha hớn hở chạy như con điên để rồi đâm vài người ta là sao hả con này? Con gái con đứa... - Nhỏ bực mình xối xả tuôn ra một tràng làm Chi còn biết cười cười rồi kéo con bạn đứng dậy. Đến lúc không chịu nổi việc lỗ tai mình bị tra tấn, nhỏ cũng phản công lại không kém mà có khi còn hơn:
- Mày đừng có chỉ nói mình tao nhé. Mày ý, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hay là hôm qua lúc thằng Đông sang phụ họa toán cho mày thì nó làm gì mày rồi hả? Khai mau!
Khổ nỗi chị Hạ mặt vẫn cứ đơ đơ ra. Ai bảo nhỏ tự dưng đi kể cho cái Chi làm gì không biết. Bây giờ thì hay rồi.
Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau, mày một câu, tao một câu thì cũng đến được trường. Bỗng...
- Hạ ơi! Ra đây tao bảo chút. - Vừa thấy Hạ đứng ngoài cổng trường, Đông đã í ới gọi.
- Người yêu gọi kìa Hạ. Tao lên lớp trước đây không lại bị gọi là kì đà cản mũi thì chết. - Nói rồi Chi chạy chối chết lên lớp. Trước khi đi còn không quên quay lại nháy mắt với nhỏ.
Sau cơn sốc vì bị bạn bè "bỏ rơi" nhỏ cũng lấy lại được tinh thần và đi ra chỗ Đông. Hai đứa đi lên sân thượng vì đây là nơi yên tĩnh và ít người lui đến nhất. Hai đứa cứ yên lặng cho đến khi Đông lên tiếng:
- Mày nghĩ sao về câu hỏi ngày hôm qua của tao?
- Sao? Câu hỏi gì? Sao tao không nhớ? - Đến nước này thì nhỏ chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách là giả ngơ.
- Mày đừng giả ngơ nữa đi Hạ. Mày thừa biết hôm qua tao hỏi mày cái gì mà.
- Ừm... Vậy mày có thích tao không hả Đông? - Nhỏ bất chợt ngẩng đầu lên rồi hỏi Đông. Trong ánh mắt dường như có một chút... chờ mong.
- Hả? Ừm... thì...
- Đàn ông con trai gì mà cứ ấp a ấp úng thế hả? Mày chuyên Toán chứ có phải chuyên Văn đâu.
Nghe câu khích của nhỏ, Đông thực sự đã mắc mưu của bà chằn:
- Lắm mồm thế nhỉ? Đương nhiên là tao có thích mày rồi...
Ôi mẹ ơi! Nói xong câu này thì Đông bỗng nhận ra... mặt Đông lúc này khỏi nói cũng biết, đỏ đến tận mang tai luôn.
Nhỏ thì nào có khác gì đâu. Mặt cũng đỏ lắm cơ nhưng có vẻ đỡ hơn anh Đông nhà ta chút xíu.
- Đấy. Tao bảo là tao thích mày rồi thì mày có đồng ý làm bạn gái tao không? - Đương nhiên đã "phóng lao thì phải theo lao" nên Đông đã quyết tâm tiến thêm một bước nữa mà Đông cho rằng sẽ bị bà chằn đập cho một trận tơi bời và sẽ hi sinh anh dũng khiến cho đất nước mất đi một nhân tài.
- Làm bạn gái mày á? Ừm... nể tình mày nên tao tạm chấp nhận làm BẠN GÁI của mày. Chỉ là tạm thôi đấy! - Nhỏ ra vẻ tốt bụng TẠM chấp nhận lời tỏ tình của Đông.
Nghe nhỏ "tốt bụng" nói mà Đông vui đến suýt nữa nhảy cẫng lên. Đúng lúc đó... Reng... reng... reng...
- Ê Đông. Vào giờ rồi đấy. Mày có về lớp không?
- À ừ. Về lớp đi.
Nói rồi Đông khoác vai nhỏ đi về lớp làm cho nhỏ tức mình giẫm vào Đông một cái làm Đông la oai oái.
Và đương nhiên bằng một sức mạnh thần kì và vô hình nào đó mà cả lớp chuyên Anh và chuyên Toán của nhỏ và Đông đều biết chuyện hai đứa đang... chính thức hẹn hò mặc cho chị Hạ liên tiếp thanh minh rằng bọn nó đang trong quãng thời gian tìm hiểu nhau thôi. Vâng, và việc này được kéo dài đến tận lúc hết năm lớp 12. Nhưng cũng nhờ làm bạn gái của Đông mà môn toán của nhỏ tiến bộ hơn bao giờ hết.

Cuối năm lớp 12, lễ bế giảng:
Lũ con gái mặc áo dài trắng, đứa nào cũng khóc như mưa. Nhất là cái Chi với nhỏ, thân nhau như chị em từ hồi còn học cấp 2 đến giờ cũng đã hơn 5 năm, bảo sao không buồn cho được. Cái Chi sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh cùng với bố mẹ rồi học đại học ở trong đấy luôn, bỏ lại nhỏ ở ngoài Hà Nội. Còn Đông thì...
- Hạ này, chắc mày nghe bố mẹ mày kể lại rồi nhỉ? Tao... sẽ sang Mĩ du học. Sáng mai tao bay rồi.
Lúc này, sau khi buổi lễ bế giảng kết thúc Đông và nhỏ đang đứng ở đây, ngay chỗ sân thượng mà hồi đầu năm Đông tỏ tình với nhỏ. Vậy mà ngay chính chỗ này đây, Đông lại bảo rằng cậu sắp đi du học. Thật buồn cười làm sao!
Dù đã nín khóc nhưng mắt nhỏ vẫn còn đỏ lắm. Nghe Đông nói vậy nhỏ cũng chỉ gật gật đầu tỏ ý đã biết. Cả hai cùng im lặng, im lặng đến cực điểm. Bỗng, nhỏ ngẩng phắt đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt Đông rồi nói:
- Đông này, năm nay có lẽ là năm học vui nhất trong đời tao. Được làm bạn gái mày... thật sự... rất là vui.
Nói xong nhỏ lại gần ôm Đông rồi cười bảo:
- Cảm ơn mày suốt một năm qua đã làm bạn trai một đứa bà chằn như tao. Đi du học tốt nhé. Tao sẽ đợi mày về để chính thức làm bạn gái của mày. Qua một năm, tao quyết định chính thức chấm mày vào vị trí... bạn trai của tao. Bởi vì... khi tao với mày... là một đôi, cũng có nghĩa là... có hoa tuyết rơi giữa mùa hè.
Nhỏ nói xong, cả hai đứa cùng cười, cùng nhớ lại cái hồi hai đứa còn bé, nhớ lại cái câu nói ngây ngô của hai đứa hồi ấy:
- Đông ơi, sao ở Việt Nam lại không có tuyết? Tại sao tuyết lại rơi vào mùa đông? Tớ ước có một ngày hoa tuyết rơi giữa mùa hè. Nhưng... tiếc là không thể.
- Ai bảo là không được. Tên tớ là Đông, tên cậu là Hạ. Như vậy chẳng phải là mùa đông và mùa hè sao? Có mùa đông thì sẽ có tuyết mà. Như vậy ngay giữa mùa hè cũng sẽ có tuyết của mùa đông chứ sao.

Dù thế nào đi nữa, hai người Đông và Hạ vẫn sẽ mãi mãi là bạn hay thậm chí là vợ chồng giống lời "tiên đoán" của Tuấn lớp trưởng chăng? Cho dù có hay không những bông hoa tuyết rơi giữa ngày hè. Hay có hay không Hạ sẽ chờ Đông sau 5 năm du học. Và có hay không có những bông hoa tuyết giữa mùa hè đi chăng nữa, đây có lẽ vẫn sẽ là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời của Đông và Hạ cho dù những bông hoa tuyết mùa hè chỉ là một ước muốn... có chút viển vông... của những đứa trẻ.

_ HẾT_

P/s: Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên mong mọi người cho ý kiến. Gạch đá gì mình cũng nhận hết. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. *cúi đầu*






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top