Chương 7: Trong Rủi Có May
Truyện: HOA TUYẾT KHÔNG CÒN NỞ
Tác giả: Lưu Nhã Vy
Chương 7: Trong Rủi Có May
Thành chào mọi người rồi lên xe đi về. Bây giờ gần trưa, anh dự định chiều tối sẽ về tới nhà. Trời hôm nay có vẻ không tốt, đã bắt đầu lất phất vài bông tuyết. đi cẩn thận một chút thì chiều tối cũng về tới nhà. Trước đó anh cũng đã gọi điện báo cho Khánh Nhi biết chiều anh về tới.
Thành chạy xe tới cao tốc, mưa tuyết rơi có vẻ nhiều hơn. Anh cẩn thận chạy.
Càng về chiều tuyết rơi càng nhiều hơn. Đường càng về phía Tây thì càng khó đi vì mật độ tuyết rơi càng dầy. Xe cạo tuyết chạy liên tục mà không khá hơn. Thành đã lái chậm rồi mà cảm giác chiếc xe còn ù lì hơn.
Không lẽ xe có vấn đề. Anh nhấp thử chân ga mạnh hơn chút. Tiếng máy xe rì lên, nhưng tốc độ xe vẫn vậy. Anh cảm thấy lo lắng, nhỡ hỏng dọc đường thì bao giờ về tới nhà.
Mấy hôm nay xe cứ phải mồi mới nổ máy được. Xe cũ gặp trời lạnh thường hay phát bệnh.
Trời mưa tuyết càng thêm nhiều,thỉnh thoảng chiếc xe lại ì ra. Các xe trên đường thường chạy vượt qua bỏ xa xe anh, rồi họ mất hút vào màn mưa tuyết. Phía sau anh vừa xuất hiện một xe buýt mầu trắng. Chắc tại mưa tuyết dầy quá nên chiếc xe đi chậm lại cho an toàn.
Nhìn hai bên đường chỉ có u uất tối tăm của rừng thông, chưa có một bảng đường chỉ lối thoát nào, cũng chưa có bảng tín hiệu báo sắp có cây xăng.
Nhìn phía trước cũng có hai xe con đang chạy cũng chậm rì, họ còn bật cả đèn cứu hộ để chạy. Thành chợt nhớ ra anh Nhân dặn "khi nào có sự cố đang trên cao tốc mà tốc độ xe phải chạy chậm thì nhất định phải bật đèn cứu hộ chạy để cảnh báo cho xe phía sau.
Đưa tay anh bật thêm đèn cứu hộ để chạy. Mong sao có cây xăng nào ghé vào xem sao.
Trời mùa đông tối sầm sì, chỉ nhìn thấy tuyết bay nhoang nhoáng trước mũi xe. Thành liếc nhìn đồng hồ xe, đã mười tám giờ ba mươi lăm rồi, tốc độ xe hiện giờ chỉ có 65 km/h.
Xe chạy chậm quá, thời tiết lại xấu, khó nhìn , dù anh vẫn luôn bật đèn sương mù.
Bỗng...Rầm! Một vật gì va mạnh vào đuôi xe làm xe anh vọt nhanh như tên bắn, rồi quay ngang... Rầm! Thêm lần nữa.
Thành đập mặt xuống vô lăng. Một luồng nhói đau lồng lộn từ dưới chân chạy lên đỉnh đầu , rất nhanh, anh ngất đi không còn biết gì nữa.
*************************************
Đem cuối tháng 2 năm 1991 mưa tuyết tầm tã.
Mười hai giờ đêm Khánh Nhi vẫn dõi mắt vào màn đêm đang tơi tả những bông tuyết bay tới tấp làm mờ nhạt thêm ánh đèn đường vàng võ vốn đã nhạt nhoà. Ruột gan cồn cào, cô đi thắp hương van vái Phật độ cho anh được bình an trên đường.
Hàng trăm ngàn câu hỏi trong đầu cô,
Có thể nào xe hỏng?
Có thể nào anh lạc đường?
Có thể nào anh gặp bạn? - không đúng! Nếu gặp bạn anh sẽ gọi về.
Rốt cuộc là sao? Sao giờ này anh chưa về tới? Cầu giời không phải là tai nạn.
Nghĩ tới đây Khánh Nhi đâm phát hoảng. Không bình tĩnh nổi nữa, cô nhấc máy bấm số gọi đến nhà anh chị Nhân Hương.
Anh Nhân nhấc máy nghe cô nói trong tiếng khóc nghẹn. Nghe xong anh Nhân cũng lo lắng cho Minh Thành, trời tuyết thế này, rủi có chuyện gì... Nghĩ vậy thôi đã thấy ớn. Nhưng anh Nhân vẫn an ủi Khánh Nhi cho cô yên lòng. Anh hứa sẽ gọi cho cảnh sát nhờ tra xem trên tuyến đường lộ trình của đi của Thành có vụ tai nạn nào không. Hy vọng là không.
Anh Nhân bắt đầu gọi điện hỏi cảnh sát tra giùm.
Hai mươi phút sau có cuộc điện của cảnh sát gọi đến báo tuyến đường có hành trình của Thành đi, từ thời điểm mười giờ sáng tới mười hai giờ đêm, đã xẩy ra năm vụ tai nạn. Một vụ tai nạn nặng nhất vào hồi mười tám giờ ba năm phút có thương vong. Những vụ khác không nghiêm trọng.
Anh Nhân đọc biển số xe và hiệu xe của Thành để hỏi xem ở trong vụ tai nạn nào?
Cảnh sát trả lời "số biển xe xx-nn-7890 hiệu Renault đó nằm trong vụ tai nạn hồi mười tám giờ ba năm phút.
Anh Nhân sững sờ quên cả cảm ơn cảnh sát. Anh Nhân cúp máy rồi vào nói với chị Hương tình hình. Anh bảo anh phải đến nhà Khánh Nhi xem thế nào. Chị Hương cũng sốt ruột muốn đi cùng. Hai anh chị để bọn nhỏ ngủ ở nhà rồi ra xe chạy đến nhà Khánh Nhi.
Đến nhà Khánh Nhi cũng đã gần một giờ đêm.
Anh chị vào nhà thấy Khánh Nhi phờ phạc lo lắng. Anh Nhân thấy khó mở lời quá. Anh ra ngồi trên Sofa, im lặng.
Chị Hương hỏi han xem em bé thế nào? Khánh Nhi đã ăn gì chưa? Khi biết cô chưa ăn gì, thì vào bếp làm nhanh cho cô bát súp ép cô ăn. Chị nói:
- Tình hình cứ đợi sáng ra xem sao. Nhưng giờ em phải ăn thì mới đủ sữa cho con bú. Con còn nhỏ thế kia, bộ em không thương nó à?
Nghĩ tới con Khánh Nhi cố gắng nuốt hết bát súp chị Hương đưa cho.
Anh Nhân thật khó mở lời nói với cô. Sau cùng anh kéo vợ ra hành lang nói nhỏ:
- Thôi em cứ ở đây coi chừng mẹ con Khánh Nhi. Cố gắng giữ kín chuyện, anh sợ cô ấy sốc. Bây giờ anh phải về lo cho các con mai đi học sớm. Đợi sáng mai anh vào sở cảnh sát hỏi kỹ, rồi quay lại đây. Mọi chuyện giờ chưa ngã ngũ gì, em cố dỗ dành cho Khánh Nhi để cô ấy an yên.
- Dạ, anh về đi! Ở đây để em lo!
Anh Nhân đi ra cửa luôn. Anh cũng tránh vào gặp Khánh Nhi.
Sáng hôm sau anh Nhân đưa hai đứa trẻ đến trường xong là chạy tới sở cảnh sát liền. Anh hỏi về vụ tai nạn trên đường A2 hồi mười tám giờ ba năm tối qua. Anh cảnh sát trẻ dẫn anh vào văn phòng tiếp dân, bật Computer lên tra lại vụ tai nạn. Xem xong anh cảnh sát báo nạn nhân xe Renault đang được cấp cứu ở bệnh viện X. Chưa tỉnh, nhưng không còn nguy hiểm.
Nghe xong anh Nhân thở phào như trút được gánh nặng. Thôi thế cũng may rồi.
Anh cảnh sát đưa số phôn, địa chỉ bệnh viện và số phòng để gia đình liên hệ tới bệnh viện.
Anh Nhân nhìn địa chỉ nơi bệnh viện Thành được cấp cứu Thành phố đó cách xa nơi đây cả hơn trăm cây số.
Rời sở cảnh sát, anh Nhân chạy xe thẳng đến nhà Khánh Nhi. Chị Hương khẽ ra hiệu,
- Suỵt! Khánh Nhi vừa chợp mắt. Anh khẽ thôi cho em nó ngủ một chút!
Anh Nhân nói khẽ vào tai chị Hương:
- Thành bị thương, nhưng không nguy hiểm nữa!
Anh Nhân vào phòng khách bật tivi xem tình hình thời sự nóng. Trên tivi đang đưa tin vụ tai nạn nghiêm trọng hồi mười tám giờ ba năm phút tối qua trên A2.
Vụ tại nạn do đường nhiều tuyết, một chiếc xe Container chạy hơi nhanh, mất lái đâm vào đuôi xe buýt loại chín chỗ, đẩy lên phía trước, va vào đuôi chiếc xe Renault
Xe Renault bật sang trái lao vào lan can lằn ranh giữa hai làn đường.
Xe chín chỗ bật sang phải lao xuống rừng thông.
Tiếp đó chiếc xe Container lao lên va tiếp vào hai xe con phía trước.
May lúc đó lực xe đã giảm nên không nguy hiểm nhiều.
Tài xế xe Container không sao.
Xe buýt lao xuống rừng va đập vào cây nghiêm trọng, tài xế xe buýt đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Xe Renault va vào lan can sập buồng lái. Lực lượng chức năng phải cưa đứt buồng lái để cứu tài xế. Tuy bị thương nặng nhưng may mắn tài xế đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện X. Dự đoán chiều tối nay tài xế này có thể tỉnh lại.
Hai tài xế xe VW thì chỉ bị thương nhẹ, cũng đang được chăm sóc tại bệnh viện X.
Nghe hết thông tin, anh Nhân cũng bàng hoàng. Sống chết thật trong gang tấc. Thành đúng là trong cái rủi có cái may. Nếu như không có chiếc xe buýt chín chỗ đi giữa xe của Thành và xe Container thì không biết hậu quả sẽ ra sao?. Xe Renault là loại xe mềm, yếu, nếu như bị xe Container đâm trực tiếp thì nguy hiểm biết bao. Cũng đen đủi cho tài xế xe buýt quá!
Anh Nhân gọi vào số phôn bệnh viện hỏi kỹ về tình hình của Thành, được biết đã rất khả quan rồi.
Anh cúp máy rồi ngồi nói chuyện với chị Hương.
Khánh Nhi chỉ chợp mắt được vài phút, cô tỉnh dậy đi sang tới cửa phòng khách thấy anh Nhân đang thuật lại chuyện với chị Hương về vụ tai nạn. Trên màn hình tivi chiếu quang cảnh vụ tai nạn, chiếc xe của Minh Thành hiện trên đó rúm ró. Khánh Nhi đổ sụp xuống, ngất đi. Anh Nhân chị Hương nghe tiếng đổ, nhìn ra thấy Khánh Nhi cả người đổ xuống sàn.
Mất mười năm phút chị Hương mới làm Khánh Nhi tỉnh lại được. Anh Nhân nói ngay:
- Thành không sao rồi! Em yên tâm đi! Chiều nay anh chở em tới bệnh viện Thành đang nằm. Anh cũng đã gọi điện cho bệnh viện rồi. Thành không sao rồi!
Chị Hương đưa cho Khánh Nhi cốc nước gừng nóng có đường. Cô uống một hơi cạn cốc.
Anh Nhân lại bảo:
- Bây giờ hai chị em sắp đồ đi! Mẹ con em phải lên nhà anh chị ở mấy ngày để đi thăm Thành cho tiện. Mỗi lần vào viện không thể mang em bé theo được. Em bé để chị chăm hộ cho em, những lúc anh đưa em đi thăm Thành.
Đầu óc Khánh Nhi đang mù mịt, cô chẳng nghĩ được gì. Tất cả cứ răm rắp theo sự sắp xếp của vợ chồng anh Nhân.
Đầu giờ chiều anh Nhân chở Khánh Nhi đến thành phố B. Đi vòng vòng trong phố, thỉnh thoảng phải dừng lại hỏi đường. Rốt cuộc hai anh em cũng tới bệnh viện X, cũng đã gần bốn giờ chiều.
Vào tới khu vực cấp cứu tai nạn, y tá báo Thành đã tỉnh và được chuyển về phòng điều trị rồi, phòng 102 lối hành lang bên trái.
Phòng 102 không xa nên hai anh em tìm thấy ngay. Thành vẫn thuộc diện bệnh nhân được chăm xóc đặc biệt hơn nên anh ở một mình phòng riêng.
Minh Thành trắng xoá trong lớp băng đang nằm trên giường với những dây dợ và máy móc. Khánh Nhi đau xót không kìm nổi, cô bụm miệng chạy ra góc hành lang nấc nghẹn từng hồi. Khi đã dịu đi chút, cô lau khô nước mắt quay về phòng bệnh của anh. Tới bên giường Khánh Nhi cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt anh. Minh Thành đưa đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia hạnh phúc, anh nhìn vợ âu yếm.
Họ bắt đầu thì thào những câu yêu thương.
Anh Nhân để cho vợ chồng Thành nói chuyện. Anh ra ngoài đi tìm phòng bác sĩ để hỏi về thủ tục chuyển viện cho Thành về thành phố thị trấn nhà.
Việc chuyển viện không khó, họ sẽ liên hệ với bệnh viện Z chỗ thị trấn nhà. Toàn bộ chi phí bác sĩ và xe cứu thương khi vận chuyển bệnh nhân sẽ được hãng bảo hiểm thanh toán. Chỉ có điều, ca của Thành cũng thuộc dạng nặng nên phải đợi theo dõi thêm 24 giờ nữa, nếu mọi thứ ổn định thì sẽ chuyển.
Sang ngày hôm sau bệnh viện gọi cho anh Nhân, báo: tình hình Thành rất khả quan, buổi chiều sẽ được chuyển về viện gần nhà.
Buổi trưa anh Nhân chở Khánh Nhi về nhà xem thư. Về tới cửa nhà đã nghe tiếng chuông liên hồi. Khánh Nhi nhanh chóng mở cửa vào nghe máy. Là cuộc gọi của chị Tuyết, chị bảo mọi người rất lo cho Thành khi xem được chương trình tivi đưa tin về vụ tai nạn.
Khánh Nhi kể sơ qua cho chị nghe tình hình của Thành và bảo mọi người cứ yên tâm, Thành cũng đã qua nguy hiểm rồi.
Anh Nhân nói vọng tới:
- Khánh Nhi nên đưa các bạn số phôn nhà anh nữa. Trong thời gian này cứ ở tạm nhà anh cho tiện đến viện thăm Thành, em đưa số nhà anh để mọi người tiện gọi điện hỏi thăm.
- Vâng!
Khánh Vy đọc cho chị Tuyết số phôn nhà anh Nhân.
Lấy thư và mang thêm ít quần áo nữa cho mẹ và bé, Khánh Nhi cùng anh Nhân trở về nhà anh Nhân.
Cuối tuần một xe năm người gồm chị Tuyết, Chiến và ba người nữa xuống thăm Thành. Chiến tỏ ra rất ân hận vì đã bán cho Thành cái xe cũ hỏng. Chiến gọi riêng Khánh Nhi ra một chỗ nói lời xin lỗi, rồi dúi vào tay cô một phong bì tiền. Khánh Nhi không nhận.
Chiến đành gặp anh Nhân để nói ra cái khó.
Thì ra lúc đó Chiến cần tiền mua xe nên mới gạt Thành bán lại xe cũ với giá trên trời đó. Chiếc xe đó đúng ra chỉ hơn một ngàn. Chiến thấy Thành không biết nên mới gạt Thành để lấy tiền mua xe mới. Giờ đây Chiến ân hận lắm nên đã vay mượn gom được hai ngàn trả lại cho Thành. Biết rằng như vậy Thành vẫn bị thiệt thòi, nhưng Chiến cũng hết khả năng rồi.
Anh Nhân nghe xong thì bảo Khánh Nhi cầm tiền đó đi. Dù sao cũng là bạn, nên coi như tiền đó Chiến mượn, và bây giờ chỉ là trả lại thôi.
Một tháng sau đó hãng bảo hiểm bồi thường thương tật cho Thành mười hai ngàn DM. Bồi thường chiếc xe hai ngàn.
Chưa bao giờ vợ chồng Thành giầu như thế.
Anh Nhân rất am hiểu luật nên ngồi giải thích cho vợ chồng Thành hiểu - người đang nhận trợ cấp xã hội nếu có một nguồn thu nhập khác thì phải trình báo. Trước tiên, nguồn thu nhập phát sình đó phải dùng chi trả lại những khoản xã hội đã chi trả cho trước đó. Số dư còn lại phải chi tiêu dưới sự giám sát của chuyên viên kinh tế thuộc văn phòng xã hội.
Bởi vậy nếu muốn giữ số tiền đó thì phải làm theo cách anh Nhân hướng dẫn.
Thành nhất trí theo cánh hướng dẫn của anh Nhân.
Lúc nhận tiền từ hãng bảo hiểm Thành cũng ký giấy uỷ quyền để anh Nhân nhận cho. Tiền trước tiên được chuyển vào tài khoản của anh Nhân. Khi hãng bảo hiểm chuyển vào tài khoản đầy đủ, thì anh Nhân lại chuyển toàn bộ sang sổ tiết kiệm đang đứng tên chị Hương mà vợ chồng Thành đang giữ. Vậy là toàn bộ kín kẽ, xã hội sẽ chẳng biết mà bắt lấy tiền đó ra chi phí cho sinh hoạt.
Vẫn biết là số tiền đó suýt đổi bằng mạng sống của Thành. Và đương nhiên đã đổi bằng sức khoẻ của Thành.
Nhưng vẫn cảm thấy bỗng dưng lắm tiền thế. Tự nhiên cảm giác không quen thế nào ấy.
Thành đã được về nhà. Hàng tuần có bác sĩ hai lần tới thăm khám. Những phần bó bột cần thêm khoảng năm tuần nữa thì sẽ được tháo ra.
Dạo này Thành bắt đầu bị ngứa rất khó chịu ở những phần đang bó bột.
Từ ngày Thành bị tai nạn, Khánh Nhi vất vả hơn rất nhiều, cô cũng gầy rạc đi trông thấy.
Bé Khánh Vân bụ sữa và rất ngoan, ăn no là ngủ. Khi thức thì chơi đùa với Papa. Con bé thật thông minh, dường như nó hiểu mọi chuyện. Thành rất thính những lúc chơi với con, thích bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt ngón tay anh, hay khi con bé lấy hai bàn tay sờ khắp khuôn mặt Papa.
Những ngày hạnh phúc ngọt ngào đến thế!
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top