Chương 6: Bước Đầu Gian Truân

Truyện: HOA TUYẾT KHÔNG CÒN NỞ
Tác giả: Lưu Nhã Vy
Chương 6: Bước đầu gian truân

Ngày 24.12 Thành vẫn phải phụ bán với mọi người tới 12 h thì chị Tuyết cho Thành nghỉ để về nhà với vợ con.
Hôm nay trời lại mưa tuyết quá, đường khó đi hơn, cũng lại là lần đầu tiên Thành lái xe một mình đường xa. Tay lái chưa vững, chưa biết xử lý tình huống. Cũng may đường vắng nên anh không gặp nguy hiểm với những pha trượt xe khi tuyết rơi nhiều.
Vật lộn với tuyết, đường gần về nhà khó đi hơn rất nhiều vì không có xe cạo tuyết. Ông trời bảo hộ nên Thành mấy lần thoát nạn xe lao vào gốc bên đường, và rơi xuống ruộng hai bên đường.
Về tới nhà thì cũng nửa đêm. Khánh Nhi vẫn thắp nến đợi anh về đón Heiligabend.
Nghe được tiếng xe của Thành, mọi lo lắng vỡ oà thành những dòng nước mắt hối hả chảy dàn nhụa trên gương mặt đã đầy lo âu của cô. Mở của đón chồng, cô ôm cứng lấy anh. Thành cũng vòng tay ôm chặt vợ, thì thào:
- Anh về rồi, đừng sợ nữa!
Thực ra giờ này anh cũng muốn khóc lắm. Cả quãng đường đi, cứ mỗi lần gặp nguy hiểm, anh lại nghĩ tới vợ con anh mà tự nhủ với lòng "nhất định phải an toàn về nhà. Vợ con anh rất cần anh che chở". Cứ như vậy cả quãng đường anh kiên cường với số phận. Giờ đã được an toàn ôm vợ, cũng muốn khóc lắm. Nhưng anh không thể. Anh phải cứng rắn để vợ anh an tâm. Anh nhắc vợ:
- Mình vào phòng thôi em! Anh đói rồi!
Khánh Nhi cùng anh vào phòng khánh. Mâm đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên chờ anh. Khánh Nhi nhắc anh đi tắm nhanh một chút cho ấm người, đợi cô làm nóng lại đồ ăn.
Minh Thành tranh thủ vào phòng ngắm con gái nhỏ, rồi anh mới vào phòng tắm.
Đêm đó họ nồng ấm yêu thương như chưa bao giờ như thế, mặc kệ mà bỏ qua cả thời gian ở cữ.
Hôm sau Thành đưa vợ ba ngàn rưỡi DM cất đi. Khánh Nhi ngạc nhiên hỏi:
- Sao nhiều thế anh? Sao bảo một trăm DM một ngày? Chỉ mới có hơn hai chục ngày thôi mà những ba ngàn rưỡi DM cơ à?
- Ờ, là do dịp này Noel nên bán tốt, chị ấy thưởng thêm nữa. Cộng thêm phần mấy chị ở quanh đó hay nhờ anh giúp, nên trước lúc anh về các chị ấy gửi quà cho vợ con.
Khánh Nhi sáng mắt lên, kêu:
- Ôi! Nhiều thế! Mà họ tốt thế!
- Ờ, bên đó họ kiếm tiền tốt lắm! Nên họ tiêu pha cũng rộng rãi lắm. Ăn uống toàn đồ ngon thôi. Ở bên này mọi người sống tiết kiệm quá. Kể như nhà anh Nhân làm hãng mà sinh hoạt cũng căn cơ, chỉ đi tìm đồ hạ giá để mua.
- Thích nhỉ! - Khánh Nhi ngưỡng mộ. Minh Thành nói thêm:
- Nhưng đổi lại họ sống trong thấp thỏm. Ở thì phải chung đụng nhiều người. Đi đâu cũng phải đi theo nhóm, chẳng ai dám đi một mình.
- Sao lại thế? - Khánh Nhi ngạc nhiên hỏi.
- Ờ thì, đi chung cho an toàn, vì bên đó nhóm người bản xứ kỳ thị chủng tộc họ hay tìm người ngoại quốc để đánh. Mình đi theo nhóm họ cũng dè chừng hơn. Còn ở chung cũng an toàn, mà lại vui nữa. Mới cả, tại cả ngày sống ngoài chợ từ tờ mờ sáng đến tối mịt, nhà chỉ để ngủ thì cần gì nhiều đâu.
- Thì ra vậy. Thế sao phải thấp thỏm? - Khánh Nhi hỏi lại câu cũ.
- Ờ, thì em biết mà. Bán thuốc lậu không thấp thỏm sao được.
- Dạ, em cũng quên mất. Thế bây giờ anh ở nhà luôn chứ?
- Không! Anh đã hứa phải sang lại để đi làm rồi. Em với con chịu khó một thời gian nhé. Anh cũng cần kiếm thêm chút cho vợ chồng mình ít vốn liếng chứ.
Khánh Nhị sụ mặt xuống buồn so. Minh Thành an ủi vợ,
- Anh cũng chưa đi ngay đâu. Anh phải đổi bằng lái xong mới đi. Vẫn còn bên mẹ con em ít bữa nữa. Thôi đừng buồn nhé!
Khánh Nhi nép vào anh gần hơn. Cô đã giao cả cuộc đời này cho anh rồi. Giờ chỉ có thể tin tưởng anh mà tiếp tục giao phố cuộc đời này của cô cho anh mà thôi.
Sau những ngày nghỉ lễ Minh Thành mang bằng lên sở giao thông làm đơn xin đổi bằng Đức. Công nhận người Việt mình họ làm bằng cũng khéo thật. Phía sở giao thông đối chiếu xong chẳng nghi ngờ gì mà tận tình hướng dẫn Thành các thủ tục đổi bằng. Trong đống thủ tục đó cần một người đã có bằng lái lâu năm trên nước Đức làm nhân chứng là đã kèm anh lái xe 6 tháng trên nước Đức, để làm người bảo lãnh cho anh. Phần lý thuyết thì cũng chỉ cần người đó chứng nhận qua là Thành đã đọc thông lý thuyết lái xe ở Đức. Nhưng với điều kiện người bảo lãnh đó chưa được bảo lãnh cho ai trước đó.
Minh Thành chạy về nhà anh Nhân kể cho anh nghe hết tình hình. Anh Nhân nghe kể xong thì đi tìm quyển lý thuyết học lái xe có hai thứ tiếng, Đức-Việt, ra đưa cho Thành. Anh bắt Thành đọc hết rồi sẽ ra sở giao thông bảo lãnh cho anh.
Anh cũng tiếp tục giảng giải cho Thành cách xử lý những tình huống trên đường.
Sau đó anh kêu Thành cho anh ra xem xe. Nhìn cái xe cũ mèn, anh hỏi:
- Em mua bao nhiêu thế?
- Bốn ngàn DM anh ạ!
- Trơi! Sao mà mắc vậy? Em mua chỗ nào? đưa anh tới, anh trả lại cho. Cỡ xe này đắt cũng chỉ tới ngàn rưỡi thôi. Sao tới bốn ngàn lận?!
- Em lấy lại của bạn em ạ!
- Trời! Bạn gì mà lấy của nhau mắc vậy?!
- Bạn ấy cũng mua giá như thế, chạy mấy tháng rồi bán cho em cũng giá như vậy thôi.
- Các em mới sang bị họ bắt nạt rồi! Chắc lại mua mấy hãng Thổ đây mà.
Anh Nhân chạy thử thấy máy móc cũng không được ổn. Anh bảo:
- Mấy bữa nữa anh xin cái hẹn đi kiểm tra xe có cái gì không ổn thì sửa cho tốt để đi cho an toàn.
- Vâng! Em cảm ơn! May có anh hiểu biết xem giúp em. Chứ em lần đầu lái xe. Các bạn bên kia cũng như em thôi, đều chẳng biết gì.
- Ờ, thì mình cùng là người Việt mà! Anh chị qua trước, các em qua sau, cái gì giúp được thì anh chị giúp không nề hà đâu, em cũng đừng ngại.
Rồi anh lại bảo:
- Thôi muộn rồi em về đi kẻo vợ mong.
- Dạ! Anh cho em gửi lời chào chị và các cháu, em về luôn, không lên nhà nữa.
- Ừ, về đi! Mai đến nhớ chở cả vợ con tới thăm anh chị!
- Vâng, em về ạ!
Nói rồi Thành lên xe đi về.
Đêm đó Thành về nhà thức cả đêm đọc sách lý thuyết lái xe.
Ngày hôm sau đến nhà anh Nhân. Anh kiểm tra sơ cho Thành, thấy ổn nên anh cùng Thành đến sở giao thông làm thủ tục đổi bằng. Họ hẹn hai tuần sau ra nhận bằng mới.
Trở về nhà anh Nhân, anh lại tiếp tục giảng giải nhiều phần trong sách mà Thành chưa hiểu. Sau đó anh còn bảo Thành lên xe anh chỉ cho cách đi cho đúng, vào park cho chuẩn.
Ở Việt Nam thì chưa được học bằng. Các bạn phía bên Đông Đức thì chẳng ai có nổi quyển sách lý thuyết mà học. Bọn họ toàn học kiểu truyền miệng, lái truyền tay thôi. Có ai biết gì đâu. Nên tình trạng "đi ẩu" thường xẩy ra, thực ra là không biết.
Cả tuần liền, ngày nào Thành cũng đưa vợ con lên nhà anh Nhân, để anh phụ đạo cho vững lái và lý thuyết.
Bọn trẻ được dịp ngắm em bé thoả thích. Khánh Nhi lại được chị truyền thêm cho mấy món ngon nữa.
Ngày thứ năm trong tuần đó anh Nhân cùng Thành đưa xe vào hãng kiểm tra. Sau họ báo nếu sửa hết thì tốn tiền lắm, vì xe ọc ạch lắm rồi. Họ khuyên là nên mua xe mới sẽ rẻ hơn chữa. Thành nghe xong đau xót quá! Số tiền vợ để dành bao lâu vừa mua xe đã thế này. Anh Nhân cũng hiểu được tâm trạng của Thành, nên mới khuyên sửa đỡ những gì hỏng quá để đi tạm. Rồi hỏi lại bạn xem bạn có cho hồi lại xe không. Thành thấy anh nói cũng đúng.
Cuối cùng tổng phí sửa hết sáu trăm ba chục DM.
Thành không muốn vợ biết sẽ buồn, cô ấy tiết kiệm như thế. Trước khi tới nhà anh Nhân, Thành kêu anh ghé qua phòng gọi phôn công cộng quay số gọi về trên đó. May gặp ngay Chiến bốc máy. Thành nói tình hình như thế và muốn trả lại xe. Chiến nhăn nhở bảo "Tôi mua xe mới hết sạch tiền rồi! Chẳng có tiền trả lại cho ông đâu. Thôi chịu khó chạy đỡ đi!" Chiến người Sài Gòn khôn lanh quá cỡ! Khác hẳn với anh Nhân cũng người Sài Gòn mà chân thật tốt bụng. Thành thất vọng với anh bạn. Thôi coi như một bài học cho khôn ra.
Thành ra xe anh Nhân đang đợi, anh hỏi ngay:
- Sao rồi?
Thành ngán ngẩm lắc đầu. Anh Nhân cũng hiểu ra sự tình, an ủi:
- Ừ thôi, cũng chẳng sao. Mình chịu thiệt chút với bạn, thì cũng đi đâu mà thiệt. Bạn bè mà!
Thành nhìn anh Nhân cố nở nụ cười như mếu, dặn anh:
- Anh đừng nói gì với vợ em nhé!
- Ừ, anh hiểu mà! Mình đàn ông có gì suy nghĩ cũng không sao. Phụ nữ suy nghĩ lại ảnh hưởng tới con cái.
Hai anh em về vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Chị Hương, Khánh Nhi và hai đứa trẻ vẫn vui vẻ. Em bé thì đang ngủ tít.
Thấm thoắt đã tới ngày nhận bằng. Thành dậy sớm chuẩn bị đến cho đúng hẹn. Mọi chuyện hoàn toàn suôn sẻ. Cầm tấm bằng lái mới cứng, Thành hít hà mùi thơm của giấy, mà trong lòng nhen nhóm một tương lai tốt đẹp phía trước.
Anh phóng nhanh về nhà đón vợ con lên nhà anh Nhân chơi. Để san sẻ niềm vui cùng anh chị.
Vậy là thời gian ở gần vợ con cũng đến lúc phải tạm rời xa.
Minh Thành trở lại thành phố cũ tiếp tục cùng nhóm bạn làm tiếp những công việc như trước.

Khánh Nhi xa chồng, một mình lo cho con. Trời mùa đông tuyết dày ngập lối, lạnh lẽo. Mỗi lần mang con đi bác sĩ cũng là một cực hình. Xe đẩy bám tuyết di chuyển rất nặng. Lại thêm mỗi lần ra phố, cô lại mua đủ các loại thực phẩm và đồ em bé mang về. Thực ra anh Nhân chị Hương vẫn dặn cô, có việc gì thì gọi điện cho anh chị đến giúp. Nhưng tính Khánh Nhi rất ngại làm phiền mọi người. Trời thì tuyết lạnh mà cứ hỏi nhờ thì phiền lắm. Bởi vậy cô cứ lầm lũi đi một mình. Lên phố cũng tránh không vào nhà anh chị, sợ anh chị lại buồn vì không chịu nhờ anh chị. Mỗi lần lên phố xong việc là cô về ngay.
Cứ hai tuần Thành về một lần. Đêm thứ bảy về tới nhà. Một ngày ở nhà với vợ con. Đêm chủ nhật lại phải đi rồi.
Tiền lương mang về cho vợ cũng ít đi. Sau lễ tết rồi, buôn bán cũng kém hơn, nên Thành chỉ nhận lương cứng một trăm DM mỗi ngày. Những ngày nghỉ không tính. Mấy quầy xung quanh Thành vẫn phụ giúp, các chị phụ dưỡng chút đỉnh, Thành dùng làm lộ phí và tiêu vặt. Lương mang cả về đưa vợ.
Công việc ở chợ hàng ngày vẫn thế. Nhưng Thành hay đi quanh chợ và chú ý quan sát hơn.
Một thời gian anh phát hiện ra, thực ra đồ vải bán cũng rất tốt. Thêm một phát hiện nữa là xe bán đồ ăn ở đây chỉ bán xúc xích nướng của Đức thôi, dù là người Việt bán. Ở đâu chưa hề có bán đồ ăn Châu Á như bên Tây. Nếu có thể cả nhóm chuyển hướng làm ăn thì không cần phải thấp thỏm nữa.
Với ý tưởng đó Minh Thành đem ra bàn với nhóm bạn. Nhưng rồi mọi người tất cả đều phụ thuộc vào chị Tuyết. Nhưng chị Tuyết vẫn quyết định không thay đổi, mà vẫn làm như cũ.
Vì sao mọi người phải phụ thuộc chị Tuyết thế? Là do chị lớn tuổi nhất lại nhiều tiền nhất. Nhóm anh em cũng chỉ là làm cho chị, nhận lương, chi phí hết bao nhiêu, còn lại cứ gửi hết về Việt Nam cất giữ. Bởi thời điểm này tương lai lưu trú của mọi người không rõ ràng phải về hay được ở lại, sau khi hợp đồng lao động từ thời DDR bị hủy bỏ.
Bởi vậy chỉ có chị mới đủ khả năng tiềm lực kinh tế cho việc chuyển đổi cách làm ăn.
Ý kiến nêu ra như vậy nhưng mọi người không thay đổi thì Thành cũng chỉ đành theo mọi người an phận tiếp tục làm. Cho đến một hôm...
Mấy chị em ở nhà sốt ruột đợi cơm nhóm đi qua biên giới Ba Lan lấy thuốc. Đã muộn lắm rồi mà chưa thấy họ về. Rồi đợi cả đêm cũng không thấy. Sáng hôm sau chị Tuyết bảo nghỉ chợ. So với mọi người thì tiếng Đức của Thành cũng thuộc hàng khá. Chị Tuyết bảo Thành lên sở cảnh sát hỏi xem sao. Rồi đúng như nghi ngờ của chị Tuyết, cả bốn người đi bị cảnh sát Ba Lan bắt. Bên Ba Lan vừa trao trả bốn người về cho cảnh sát Đức. Cả bốn người còn đang bị tạm giam trong đồn cảnh sát đợi họ làm xong các thủ tục rồi lăn tay xong sẽ được thả ra.
Đầu giờ chiều bốn người được thả ra phờ phạc, mệt mỏi. Thành đợi sẵn đón họ về nhà.
Sau vụ này chị Tuyết quyết định bỏ thuốc và tập chung chuyển hướng. Chị bỏ tiền mua xe buýt to, loại xe food có nóc cao, giá 15 ngàn DM và một bộ dù chuyên nghiệp giá tới 6 ngàn DM. Hàng họ cũng chuyên nghiệp hơn.
Đúng là hàng vải đầu tư vào bán cũng tốt lắm. Nhưng lãi xuất ít quá nên không đủ chia cho mọi người. Chị Tuyết cũng dự định mua thêm xe bán đồ ăn cho anh em có việc làm, nhưng kinh phí chưa đủ.
Hoàn cảnh vậy nên Thành đành nói với mọi người anh thương vợ con nên muốn trở về bên kia cho gần vợ con.
Thực lòng Thành cũng muốn bớt gánh nặng cho chị Tuyết. Số tiền lương hai ngàn còn chỗ chị Tuyết, Thành bảo chị cứ giữ lại, chừng nào dư ra trả sau cũng được. Thành về bên kia dù sao vẫn còn có trợ cấp của xã hội. Chứ mọi người bên này đâu có ai được hưởng đồng trợ cấp nào đâu. Mọi người toàn tự bươn trải cả. Bây giờ bỏ bán thuốc là thấy khó khăn hơn rồi.
Thành thu gom hành lý chào mọi người. Trước khi về anh gọi điện cho vợ báo sẽ về tới nhà chiều nay. Tuyết hôm nay lại rơi, bay mịt mù.
Khánh Nhi ôm con đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết bay mịt mù mà lo cho chồng. Cuối tháng hai rồi mà tuyết vẫn chưa hề giảm, vẫn bay ngập trời.
Kim đồng hồ dần chỉ tới sáu giờ chiều mà vẫn chưa thấy xe anh về tới. Trong lòng cô bồn chồn quá!
Kim đồng hồ nhích dần sang số tám. Anh vẫn chưa về. Con bé đã ngủ say trong nôi. Ngoài trời mưa Tuyết mỗi lúc một dày, lòng cô như lửa đốt.
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top