Chương 3: Vợ Chồng Son


Truyện: HOA TUYẾT KHÔNG CÒN NỞ
Tác giả: Lưu Nhã Vy

Chương 3: Vợ Chồng Son

Cuối tuần hai cặp đôi rủ nhau góp đồ nấu ăn chung cho vui. Minh Thành và Khánh Nhi chọn ít đồ mang sang bên anh chị hàng xóm.
Anh tên Tình là cựu học sinh học nghề ở Ba Lan. Anh học nghề xong và cũng đã hoàn thành làm việc sau thời gian học đúng theo quy chế hợp tác của hai nhà nước. Vị chi anh sống ở Ba Lan đã được tám năm rồi. Anh Tình lớn hơn Minh Thành bốn tuổi, lớn hơn Khánh Nhi sáu tuổi.
Chị Vân vợ anh nhỏ hơn anh ba tuổi cũng đã hoàn thành hợp tác lao động năm năm của hai nhà nước Ba Lan và Việt Nam. Anh chị chạy sang Đức cũng vì đã hết thời hạn ở Ba Lan. Cùng trại tạm cư với Minh Thành và Khánh Nhi. Rồi cũng vô tình họ cùng được nhặt về tạm định cư nơi đây. Cả cánh rừng chỉ có bốn người Việt này thôi.
Hai cô gái nấu nướng một hồi rồi bày ra bàn. Bọn họ ăn uống vui vẻ, chuyện rôm rả đủ các thể loại. Ăn xong lại cùng nhau uống trà và chuyện nọ xọ chuyện kia. Khánh Nhi cũng vô tình kể chuyện hai gia đình ở VN đã đi lại làm thông gia. Không khí đang vui tự nhiên trầm xuống sau câu chuyện Khánh Nhi vừa kể. Anh Tình im bặt, cô vợ mặt buồn xo đưa mắt nhìn anh chồng trách,
- Người ta mới yêu mà gia đình hai bên đã đi lại. Em và anh yêu nhau năm năm nay rồi mà gia đình em chưa hề biết gia đình anh.
- Anh đã nói em nhiều lần rồi! Gia đình anh không đồng ý em! - anh Tình gắt nhẹ.
Chị Vân bỗng oà lên khóc rồi ấm ức nói trong tiếng khóc,
  - Nếu về VN thì anh bỏ em đúng không? Em trao cả đời con gái cho anh năm năm nay rồi, mà gia đình anh nói một câu không thích là anh nghe luôn. Anh coi em là gì thế?
- Em im đi! May cho em là chúng ta chạy sang đây nên anh còn ở với em. Chứ về VN thì nhất định phải chia tay. Anh chỉ có một gia đình là bố mẹ và các em của anh thôi!
Nói xong Tình đùng đùng đứng dậy bỏ vào phòng ngủ để lại câu nói xát muối vào lòng người ta, câu nói cứ vang mãi trong phòng khách hoà với tiếng nức nở của Vân.
Minh Thành và Khánh Nhi vô cùng sửng sốt trước cách hành xử của Tình. Khánh Nhi thấy thương cảm cho Vân vô cùng. Cô nhẹ đến ngồi bên Vân an ủi.
Sau hồi khóc thì Vân cũng trải lòng. Vân sang Ba Lan theo diện hợp tác lao động. Ngày mới sang Vân còn rất trẻ. Gặp Tình cùng quê Quảng Bình là phải lòng ngay. Vân cao ráo dễ nhìn, bao người theo đuổi. Chẳng hiểu sao chỉ thích mỗi mình Tình thôi. Yêu nhau năm năm rồi, Vân cũng chỉ mong gia đình Tình qua nhà cô một chuyến để cô được danh chính ngôn thuận. Buồn là gia đình Tình không ưng Vân. Tình cũng không hề thuyết phục gia đình mà bảo vệ Vân. Nhưng vì quá yêu nên Vân không dứt ra được.
Trước còn ở Ba Lan họ đến với nhau cuối tuần. Thường thì cứ mỗi cuối tuần Vân lại lên tàu chạy mấy trăm cây số tới ký túc xá của Tình. Tình rất hiếm khi tới chỗ Vân ở.
Từ ngày chạy sang đây họ sống với nhau bằng tờ photo đăng ký kết hôn giả hồi làm trong trại tị nạn. Cuộc tình của Vân cứ bấp bênh vậy. Tình luôn thẳng thắn sẵn sàng bỏ rơi Vân nếu về VN. Vân thì vẫn luôn mê muội chấp mê cuộc tình tạm bợ này.
Thời điểm này rất nhiều cặp đôi đã có tin vui. Riêng đôi Tình Vân thì vẫn bị Tình khống chế dùng biện pháp tránh thai cho Vân. Vân cũng khao khát có một đứa con để giữ chân Tình, nhưng Tình quá cứng rắn. Chưa biết cuộc đời tị nạn đi về đâu? Nếu một khi phải về VN thì Tình phải rời bỏ Vân. Bởi vậy không thể để Vân mang thai được. Tình thẳng thắn.
Nghe nói trai miền Trung rất thông minh tài giỏi và nghe lời cha mẹ.
Ờ, bây giờ thì Khánh Nhi biết rồi. Chỉ thương cho chị Vân thôi! Cô cũng vô cùng ân hận vì cái miệng lắm chuyện của cô vô tình kể chuyện của mình mà khơi ngợi vào nỗi đau của chị Vân.
Trải lòng một hồi bớt nỗi ấm ức, chị Vân đã bình tâm hơn, không còn khóc nữa. Minh Thành khều khều Khánh Nhi kêu đi về. Hai người đứng dậy chào chị Vân để đi về. Anh Tình vẫn chưa ló mặt ra khỏi phòng ngủ, hay là đã ngủ say rồi thì không biết nữa.
Cánh cửa vừa mở ra, gió rít ào ào hất luôn một đám tuyết lớn vào nhà. Chẳng hiểu sao thời tiết đã cuối tháng tư rồi mà vẫn rơi tuyết nhiều như thế chứ.
Minh Thành và Khánh Nhi tay giữ mũ áo khoác trùm lên đầu rồi cứ thế dưới mưa tuyết lõm bõm lội về nhà. Tuyết xốp dầy rất khó đi.
Về tới nhà vừa mở cửa ra thì một đám tuyết ập vào trong còn nhanh hơn Minh Thành và Khánh Nhi. Hai người vào trong đóng cửa lại. Minh Thành vẫn như mọi lúc giúp Khánh Nhi cởi áo khoác và giày. Anh rất nhẹ nhàng gọn ghẽ để những bông tuyết vương đầy trên áo không chạm vào da thịt cô. Cởi xong đôi giày cho cô, Mình Thành cẩn thận lồng vào chân cô đôi dép đi trong nhà rồi đẩy cô ra ghế sofa ngồi chờ anh dọn sạch chỗ tuyết mới bay vào nhà. Trong nhà hơi lạnh, lò sưởi chỉ còn leo lét. Minh Thành đi lấy củi cho thêm vào lò, rồi mồi lửa cho bùng lên. Khánh Nhi ngồi trên ghế lấy chiếc chăn dạ ủ mình, chăm chú nhìn Minh Thành làm việc mà lòng bừng lên chút hạnh phúc nho nhỏ. Nhìn ngọn lửa đang dần to lên mà thấy ấm áp. Bất chợt lại nhớ tới chị Vân, cô nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia hình như có bão tuyết, gió rít mạnh hơn, tuyết rơi nhiều hơn, thỉnh thoảng tiếng tuyết đổ từ mái nhà xuống lại ẩm ầm. Cô thấy mình thật may mắn. Mặc kệ bên ngoài kia trời nổi bão. Ở trong đây cô vẫn ấm áp và an lành trong vòng tay một người đàn ông.
Đang miên man thì cô bị vòng tay chắc chắn của Minh Thành ôm ghì lấy. Anh đã đến bên cô từ khi nào.
- Nghĩ gì mà thần người ra thế?  - Minh Thành cà cà mấy sợi râu lởm chởm vào cổ cô rồi hỏi.
- Đau! Anh làm gì thế? Không biết là em bị đau à? Đồ đàn ông độc ác! - Khánh Nhi la lên rồi ra sức tránh đám râu của anh.
Minh Thành rời khỏi cổ Khánh Nhi, nhưng vòng tay thì xiết chặt hơn. Anh nói giọng đùa,
- May cho em là lấy anh đấy nhé. Chứ lấy phải trai miền Trung tính gia trưởng thì em bị ăn bục rồi. (Là ăn đấm. Nhưng cách nói của Thành toàn như thế.)
- Còn lâu nhé! Anh tưởng muốn đấm em mà dễ à?
- Đấy là em may mắn lấy được anh thôi! - Minh Thành vẫn đùa dai
- Ờ, hay để em kiếm anh miền Trung lấy thử xem có dám đấm em không nhỉ. Anh dám cá cược với em không? - Khánh Nhi cũng không vừa mà đối đáp.
Minh Thành rất nhanh buông cánh tay đang ôm đưa lên véo một cái đau điếng vào mũi Khánh Nhi, kèm theo một tràng,
- Đừng mơ! Đã vào tay ông đây rồi thì đừng mơ mà thoát nhé! Đừng có mơ tơ tưởng tới trai miền Trung nhé!
Minh Thành đang bốc đồng trêu đùa Khánh Nhi thì khựng lại khi ánh mắt anh chạm vào cái mũi nhỏ đỏ ửng trên khuôn mặt đang ngùn ngụt tức giận của Khánh Nhi. Thôi rồi! Anh lỡ tay mạnh quá. Chưa kịp định thần thì cái gối liên tiếp phang vào mặt vào đầu anh, kèm theo tiếng la của Khánh Nhi
- Đồ đàn ông độc ác này! Đồ đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc này! Đồ đàn ông bắt nạt vợ này!
Minh Thành ôm đầu rối rít xin lỗi. Khánh Nhi dường như cũng thấm mệt, cô ngồi yên ôm gối ra lệnh,
- Cho anh nói lại một câu tử tế thì em tha cho anh.
- Anh sai rồi! Anh nói em tơ tưởng trai miền Trung là anh sai rồi. - ngừng một chút cho Khánh Nhi đắc ý, Minh Thành lại tiếp - Bởi vì gái miền Trung ngoan hiền, cho tiền trai miền Trung cũng không thèm lấy gái Bắc vừa đành hanh vừa đanh đá chua ngoa ...
- A! A! A! !!!
Tiếng a kéo dài kèm theo chiếc gối lại rơi vào đầu Minh Thành. Anh vội vàng,
- Em từ từ đã! Anh chưa nói hết câu mà!
- Được rồi cho anh nói tiếp xem có được câu tử tế nào không?
- Đanh đá chua ngoa dữ như sư tử. Nhưng riêng Khánh Nhi của anh không thuộc chủng đó. - Minh Thành cười hanh hánh rồi hạ giọng - Chỉ sợ là chủng mới chưa tìm được từ vựng để miêu tả.
- A! Anh vẫn dám nói xấu em hả? - Khánh Nhi giật lại cái gối đập cho anh thêm vài phát nữa.
Minh Thành chống chế
- Thì như mẹ anh đấy! Bà đâu có chua ngoa dữ tợn gì đâu. Nhưng bố con anh vẫn sợ chết khiếp. Ai mà biết được sau này em mà giống mẹ anh thì anh có mà tàn đời hu hu... - Minh Thành vẫn trêu vợ, còn giả khóc nữa chứ
Khách Nhi bất lực toàn tập, hạ câu chốt,
- Được rồi, để đấy mai mốt em phải học mấy chiêu của mẹ anh, cho anh tàn đời toàn tập luôn.
Nói rồi ném cho anh một cái liếc mắt sắc lẹm.
Minh Thành sấn vào ôm vợ rồi nói
- Hì hì Khánh Nhi của anh là nhất, chỉ cần sau này em đừng giống mẹ anh là em tuyệt vời rồi.
Ngọn lửa bập bùng sưởi ấm căn nhà nhỏ. Ngoài kia tuyết vẫn rơi. Năm nay tuyết rơi nhiều và rơi mãi không hết. Sắp sang tháng năm rồi đấy!

Khi cái bụng Khánh Nhi lùm lùm thì phòng xã hội địa phương cũng tìm thuê được một căn hộ hai phòng rộng rãi của một nhà dân trong ngôi làng gần phố huyện, rất thuận tiện tàu xe.
Bà người xã hội sẽ lại đến giúp Khánh Nhi và Minh Thành chuyển đến căn hộ mới.

Thường thì tháng bảy nóng nhất trong năm. Nhưng năm nay tháng bảy thời tiết đẹp quá! Nhiệt độ trung bình 20 đến 24 độ thôi. Thời điểm cao nhất cũng không quá 27 độ. Nắng cứ trải vàng ươm, gió mát hây hây thổi. Bốn giờ sáng trời đã bắt đầu hửng. Mười giờ đêm (22h) trời vẫn sáng rõ mặt người. Thời tiết như vậy thật làm cho người ta đầy hứng khởi.
Nói là dọn nhà chứ thực ra họ chỉ có hai cái ba lô và vài cái túi nhựa loại mua hàng, đựng linh tinh mấy thứ đồ dùng cá nhân. Chuyện dọn nhà cũng thật là đơn giản.
Bảy giờ sáng bà người xã hội tới đón hai người. Chạy khoảng tiếng đồng hồ thì tới nơi.
Căn hộ nằm trong một ngôi nhà cổ rộng lớn. Một mặt chạy dọc đường lớn. Bên hông trái là cổng vào rồi ăn liền ra vườn sau rất lớn, cây cối um tùm. Bên hông phải là một sân lớn làm bãi đỗ xe cho nhà hàng ăn nằm ở tầng một, cửa vào nhà hàng ở hướng này.
Tầng hai tầng ba chia ra vài căn hộ cho thuê. Cửa vào những căn hộ đi lối phía sau. Là khi vào cổng ở phần hông trái ngôi nhà, đi tuốt ra phía sau ngôi nhà sẽ có cửa vào. Khách thuê được sử dụng mảnh vườn phía sau.
Minh Thành xách đồ, bà xã hội cũng phụ xách hộ chút, Khánh Nhi vác bụng đi theo. Theo chân bà xã hội bước vào căn hộ. Mọi thứ giường, tủ, ghế, bàn và các đồ linh tinh khác như bát đĩa dao dĩa có đủ cả rồi. Khánh Nhi còn tưởng của chủ nhà để sẵn. Nhưng bà xã hội nói, căn hộ vốn dĩ trống trơn, mọi đồ dùng này là do bà lo liệu trước đó một tuần rồi. Tất cả đều tặng cho đôi bạn trẻ Thành Nhi cả. Bà sẽ xem xét còn thiếu gì sẽ mang đến sau. Còn đồ dùng của em bé thì tới tuần thứ 32 thai kỳ sẽ nhận được trợ cấp mua đồ cho bé. Lúc đó bà cũng sẽ giúp đưa đi mua giường và các đồ dùng khác cho bé.

Nhờ có em bé nên Minh Thành và Khách Nhi được dọn tới chỗ ở mới. Mùa hè thật đẹp!

Anh Tình và chị Vân thì vẫn ở lại chỗ cũ vì họ chưa có bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top