Ngày đầu
Lưu ý: Mọi địa điểm xuất hiện trong truyện chỉ là giả tưởng, không có thật. Truyện không xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
......................................................
Tôi tên là Hoàng Minh Phương, học lớp 11 chuyên Anh 2, trường THPT Chuyên Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Nội
Cậu tên là Lưu Gia Bách, học lớp 11 chuyên Anh 2, trường THPT Chuyên Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Nội.
Hồi lớp 10 , lớp tôi phải tham gia học quân sự. Khi xếp hàng tập hợp, cứ theo thứ tự cao trên thấp dưới và đương nhiên là tôi đứng đầu, cùng cậu. Hồi đó là đầu năm lớp 10, chúng tôi chưa quen biết gì nhau nên cũng không nói chuyện nhiều. Ấn tượng của tôi về ngày hôm đó chính là cái nóng gay gắt của mùa hè, áo quốc phòng bị xắn lên đến khuỷu tay, tiếng ve râm ran trong những tán lá xanh rì và cả cậu nữa.
Vì là buổi đầu nên có khá nhiều thứ phải làm, cô giáo bộ môn hướng dẫn chúng tôi thao tác cầm, tháo và lắp súng cơ bản. Rồi sau đó, từng tốp 10 người lên tập luyện. Tôi đứng ngay cạnh cậu, do đứng gần, khuỷu tay chúng tôi vô thức sẽ chạm vào nhau, cậu quay sang nhìn tôi cười một cái hỏi thăm :"không gian hơi hẹp, cậu thông cảm nhé!"
Tôi bất ngờ và bối rối khi nhìn vào đôi mắt cong lên, đầy ý cười của cậu khi nói chuyện, vì quá nóng nên mái tóc ngày thường được thả xuống được vuốt ngược lên, làm lộ ra hàng mày kiếm đẹp đẽ. Cả vành tai tôi dần nóng lên khi nhìn vào môi cậu, tôi thu tầm mắt lại, giả vở bình tĩnh, gật đầu một cái rồi tiếp tục lắp súng.
Sau khi tập lắp 30p, chúng tôi sẽ phải làm kiểm tra do lớp trưởng giám sát. Tôi khá tự tin vì lúc luyện tập khá trơn tru. Khi đến lượt, tôi và cậu lại đứng cạnh nhau, đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Không gian hè yên tĩnh, nhường chỗ cho tiếng lạch cạch của các bộ phận súng va vào nhau, từng giọt mồ hôi chảy xuống, tôi cắn chặt răng lắp thật nhanh và cố không gây ra một sai lầm nào. Gần đến cuối cùng, không hiểu sao tôi không thể lắp bệ khoá nòng và thoi đẩy được. Tôi mất kiên nhẫn khi thấy thời gian ngày một ít đi, các bạn xung quanh đã gần lắp xong, mồ hôi túa ra như tắm và cơ thể tôi đã rã rời vì cái thời tiết trời đánh này, cảm xúc rối tung như muốn khóc vậy. Sáng tôi đã nghe mắng 2 tiết vì quên mang vở bài tập về nhà, giờ mà bị ghi sổ tiếp thì tôi sống sao đây. Suy nghĩ rối bời và hoảng loạn càng làm tay chân tôi thêm luống cuống. Chợt cả cơ thể tôi được bao bọc bởi một vòng tay to lớn, mùi nước xả vải tràn vào mũi tôi. Bàn tay với những khớp tay tinh tế, nắm chặt lấy mu bàn tay tôi ấn bệ khoá nòng và thoi đẩy vào một cách dễ dàng, giọng nói nhỏ chỉ mình tôi nghe thấy :" Cậu phải đẩy và ấn cùng lúc"
Cơn nóng lan từ chân lên đến đầu, tôi giữ bình tĩnh, hoàn thành nốt phần lắp súng, xong cùng lúc với mọi người.
Khi về chỗ ngồi, cơn nóng đã vơi đi nhưng tôi ngầm cảm nhận được những ánh mắt xoi mói từ mọi người xung quanh, nhất là đám con gái, cái bọn chơi thân với nhau từ trường hồi cấp 2 ấy. Trường tôi có 2 loại học sinh, một là học sinh đã từ học cấp 2 ở trường Nguyễn Công Trứ, hai là loại như tôi, trường ngoài thi vào. Đám học sinh từng học cấp 2 ở đây khá toxic, chúng nó hay đổ lỗi cho bọn trường ngoài như tôi là hám fame, thực chất là do có một số đứa đã học cấp 2 ở đây nhưng không thi đỗ lên cấp 3 và chúng nó cho rằng do bọn học sinh trường ngoài thi vào, cướp mất chỗ của chúng nó. Hình như Lưu Gia Bách cũng học cấp 2 ở đây và quen khá nhiều người, đặc biệt là một bạn nữ tên Châu Anh. Hai người không phải một đôi nhưng được gán ghép khá nhiều do làm đại sứ truyền thông cho trường vì visual đỉnh của đỉnh.
Vì nóng không thể chịu được nữa nên tôi xin cô cho lên lớp sớm để thay áo. Vì chỉ còn 5 phút là hết giờ nên cô khá thoải mái, đồng ý cho tôi lên.
Tôi chạy vào lớp, lấy áo đồng phục trắng trong hộp tủ học sinh ở cuối lớp rồi đi về hướng nhà vệ sinh thật nhanh. Vì phải tập luyện khá lâu cùng cái nóng bức của mùa hè mà lưng áo tôi đã ướt đẫm rồi. Do không có móc treo nên tôi phải vắt tạm áo lên cửa.
Nhà vệ sinh trường tôi dùng kính mờ, nên khi có người vào sẽ dễ dàng nhận ra. Tôi nghe thấy tiếng cười đùa của mấy đứa con gái bên ngoài, hình như cùng lớp tôi. Tôi không để tâm lắm và tiếp tục cởi áo quốc phòng ra ngoài, sau khi vắt lên cánh cửa, tôi định rút áo đồng phục xuống thay thì cả 2 chiếc áo đều bị ai đó bên ngoài rút xuống rồi chạy đi. Tôi mở cánh cửa ra nhưng không sao mở được, hình như bị chốt ngoài rồi.
"Đ*t **" tôi chống tay lên cánh cửa, đạp một cái nhưng cánh cửa vẫn không có phản ứng gì.
Tôi dựa người vào bức tường để vơi đi cảm giác nóng bức của da thịt, không gia hẹp, tối tăm, ẩm ướt làm tôi bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng, tay tôi run run, móc bao thuốc trong túi quần ra. Điếu thuốc được đốt lên, từng làn khói bay ra từ trong hơi thở khó nhọc của tôi. Tôi ngồi xuồng sàn, ngửa cổ hút thuốc, cố gắng để làm bản thân bình tĩnh hơn. Ánh mắt mơ hồ của tôi bắt gặp hệ thống báo cháy ở trên trần nhà, ý chí sinh tồn của tôi bắt đầu trỗi dậy.
Tôi nhọc nhằn, trèo lên bồn cầu, cả người ra mồ hôi không ngừng, yếu ớt đến mức tôi ngã xõng xoài ra đất 5 hay 6 lần. Mãi đến lần thứ 7, tôi mới với được đến hệ thống báo cháy, đưa bật lửa lên hơ.
Lúc cả cơ thể tôi nặng trĩu, mí mắt cũng dần khép lại, cả người ướt đẫm vì nước phun ra từ hệ thống báo cháy thì có một tiếng "cạch" của khoá cửa vang lên, một đống người chạy vào xem cũng là lúc tôi ngất đi.
..........................................
Tỉnh dậy trong phòng y tế nhà trường, tay tôi đau nhức vì cắm ống truyền, cả đầu vẫn còn ong ong. Tôi nằm bất động, nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại chuyện trước đó, trong đầu thầm chửi một câu.
Tôi chống tay ngồi dậy, thấy cả cơ thể mình đau nhức thì ra là lúc ngã bị bầm mấy chỗ. Trên người tôi mặc một chiếc áo đồng phục nam, khá rộng, mùi nước xả vải khá quen làm tôi liên tưởng đến một người. Tôi thầm gạch cái tên đấy ra khỏi đầu mình, vì không có khả năng, cũng không quen thân đến mức đấy. Vậy áo là của ai được nhỉ?
Tôi cắn môi, rút ống truyền ra rồi bước xuống giường bệnh để đi vệ sinh. Trong phòng trống trơn không có một ai nên tôi cứ tự động bước ra ngoài thôi. Tính toán một chút thì tiết quốc phòng là tiết 3, chắc giờ là tiết 5 nên cả trường khá im ắng chỉ có lác đác vài lớp học thể dục ngồi nghỉ trong bóng râm
Vừa đi vệ sinh xong, ra ngoài thì trống cũng đánh, tôi vào lại phòng y tế. Sau khi hỏi thăm một chút về tình hình sức khoẻ của mình và lưu ý với các vết thương, tôi lại phải vác cái thân xác tàn tạ này đi lên lớp lấy cặp. Chợt, bước chân tôi dừng lại khi chạm mắt với một người quen thuộc, cậu vẫn mặc áo quốc phòng nhưng đã cởi bớt ra hai nút áo làm lộ ra xương quai xanh cứng rắn cùng một chiếc vòng cổ không mặt.
Cậu lên tiếng trước: " Tớ mang cặp xuống cho cậu!"
Tôi cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng cầm lấy cặp trên tay cậu đeo vào lưng.
Dù không chắc lắm nhưng tôi vẫn hỏi: " Áo của cậu à?"
Cậu chuẩn bị quay lưng bước đi nghe thấy câu hỏi chợt trùn bước, quay lại đối mặt với tôi ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của tôi.
Tôi ngập ngừng nói với cậu: "Để tớ về giặt sạch mai tớ trả cậu nhé!"
Cậu cứ nhìn tôi mãi khiến nhiệt độ trên mặt tôi lại tăng lên một chút. Cuối cùng cậu gật đầu rồi quay lưng bước đi. Tôi chạy theo, cẩn thận dò hỏi: "Sao tớ lại mặc áo của cậu vậy?"
Cậu từ từ giải thích: "Chốt cửa nhà vệ sinh bị hỏng, tớ đạp cửa thấy cậu , nhiều người chạy đến quá nên tớ cởi áo ngoài ra mặc cho cậu! Sao vậy?"
Tôi hồi tưởng lại thì đúng là bản thân lúc đó chỉ mặc một chiếc áo lót. Tôi mím môi hỏi: "Cậu có nhìn thấy cái gì trên người mình không?"
Cậu quay sang nhướn mày nhìn tôi, mặt như hồi tưởng lại cái gì đó, không cảm xúc nhìn tôi: "Cậu có một hình xăm dưới xương sườn à?"
Tôi gật đầu hỏi cậu: "Còn ai khác ngoài cậu thấy nữa không?"
"Sợ mất hình tượng đấy à?"
"Ừ"
Tôi cúi thấp đầu suy nghĩ, tính toán xem nhỡ mà bị ai phát hiện thì có bị cắt học bổng không.
"Chắc là không bị ai ngoài tớ thấy đâu, tớ nhìn thấy rồi nên mới cởi áo ra đắp lên người cậu đấy, không phải lo"
Tôi nhìn cậu, đánh giá một chút rồi hỏi: "Cậu không nói với ai đúng không?"
" Cái này thì không chắc, để xem biểu hiện của cậu như thế nào đã"
Tôi cứng họng liếc mắt nhìn cậu ta. Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, nói tiếp: " Coi như cậu nợ tớ một lần giúp đỡ"
"Cậu muốn gì?"
Dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt cậu vẫn dịu dàng, kiên nhẫn cúi xuống nói chuyện với tôi: "Để khi khác nói đi. Xe nhà tớ đến rồi, về đây!"
Từ ngày hôm đấy, tôi và cậu cũng không tiếp xúc nhiều, cuộc sống lại trở về quy luật như nó vốn có...... mãi đến một ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top